"Thực sự, không cần tới bệnh viện đâu". Tống Giai Nam mấp máy môi theo thói quen, cô cúi đầu nhìn bệnh án trong tay, trên mặt giấy, nét chữ được viết bằng bút máy mực vẫn chưa khô, rất đẹp, là ba chữ: Tống Giai Nam, do Tịch Lạc Dữ viết.
Đây vốn là căn bệnh nghề nghiệp của luật sư, lúc nào cũng mang theo bút máy bên mình, chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào.
Tống Giai Nam khẽ xê dịch chân của mình, dường như chân chưa từng bị thương, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trộn lẫn trong không khí ở phòng cấp cứu, còn có sự ẩm ướt lạnh lẽo, khiến cho tâm trạng cô cảm thấy thoải mái hơn: "Chỉ là bị giẫm nhẹ thôi, không sao đâu, về nhà bôi dầu hoa hồng là được".
Tịch Lạc Dữ đứng ở bên cạnh, ánh mắt tối sầm nhìn lướt qua bàn chân của cô: "Ngộ nhỡ xương cốt bên trong bị thương thì sao?"
Tống Giai Nam thờ ơ trả lời: "Thì tôi được dịp xin phép ở nhà nghỉ ngơi". Trên hành lang có người chạy đi chạy lại, phòng cấp cứu ở góc cuối đang vô cùng ồn ào, bỗng nhiên cô bật cười, nụ cười mang theo một chút đắc ý và bướng bỉnh, Tịch Lạc Dữ hơi sửng sốt, nhìn theo ánh mắt của cô, nhưng lại không thấy gì, anh ta không khỏi tò mò hỏi: "Em cười gì thế?"
"Không có gì, chỉ là tôi chợt nghĩ đến, nếu như lấy thẻ phóng viên này của tôi đưa cho bác sĩ xem, thì tôi có bị bệnh viện đuổi ra không nhỉ".
Skip in 7...Ad finishes in 29 seconds
Tịch Lạc Dữ nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Đúng là bệnh viện sợ nhất phóng viên, suy nghĩ này của em cũng thật là ngang ngạnh, không hổ danh là phóng viên của mục giải trí, những thứ bậy bạ linh tinh được đăng trên báo kia, không biết có bao nhiêu chuyện là do các em biên soạn ra nữa".
Cô cười "Phụt" một cái: "Trừ những phương châm và chính sách quan trọng của Đảng ra, những tin khác căn bản đều có thêm gia vị vào, Tịch Lạc Dữ, anh biết không ít nha, có phải ngày thường anh không xem báo không?"
"Ừ, trước đó em cũng đã hỏi tôi vấn đề này rồi mà, nhưng tôi chỉ là độc giả trung thành của báo Evening City thôi".
Bỗng chốc không còn đề tài để nói, Tống Giai Nam cũng không biết nên tiếp tục thế nào, đúng lúc này người y tá gọi tên của cô, chỉ vào căn phòng tối om ở phía hành lang bên kia: "Cô Tống Giai Nam, xin mời cô qua đây chụp X-quang".
Cô vừa đứng lên, còi xe cứu thương lại vang vọng khắp cả phòng cấp cứu, một vài bác sĩ và y tá xông ra ngoài, tình cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn, Tống Giai Nam phản xạ có điều kiện, ánh mắt cô chăm chú nhìn thẳng đến cửa, rất muốn tiến lên xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Bỗng nhiên có ai đó vỗ nhẹ lêи đỉиɦ đầu cô một cái, lòng bàn tay mềm mại nhẹ như gió lướt qua mặt cô, tựa như một sợi lông tơ mềm nhẹ, còn có sự ẩm ướt trong không khí, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt đang che giấu ý cười của Tịch Lạc Dữ, cô thẹn thùng mấp máy đôi môi.
Anh ta chỉ đứng đó, không nói bất kì câu gì với cô, chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, không biết nên làm gì, Tống Giai Nam chỉ cảm thấy trong lòng cô như đang có một cảm giác khá dễ chịu, cô xoay người, nhìn thoáng qua cảnh tượng hỗn loạn khiến cho thần kinh "phóng viên" của cô nhạy cảm một lần nữa, sau đó cô cực kì hiên ngang đến phòng khám bệnh, khóe miệng cong lên thành một nụ cười.
Dường như đã lâu lắm rồi cô chưa từng có được khoảnh khắc thả lỏng bản thân như thế, Tống Giai Nam mỉm cười lắc đầu, đã nhiều năm như vậy, có lẽ cô đã tự trói buộc bản thân mình quá chặt, cô quá vội vàng.
Nếu như có một người, có thể làm cho cô cảm thấy bình yên, có thể cùng nhau sống những năm tháng bình dị, thì cô cũng không cần phải mãi hy vọng thời thanh xuân đã qua sẽ xuất hiện trong cuộc sống của cô như vậy, mà cô sẽ lặng lẽ để nó là một giấc mộng êm ái.
Chụp X-quang xong, kết quả là chân của cô cũng không có vấn đề gì đáng ngại, chỉ cần bôi thuốc trị liệu trong một thời gian ngắn. Bác sĩ dặn dò cô phải hạn chế vận động, đi xe thay vì đi bộ.
Mới bước ra từ phòng khám khoa ngoại, Tống Giai Nam đã bắt gặp một chàng trai cao ráo chạy ngang qua hành lang, dáng vẻ rất quen thuộc, cô chợt kêu lên: "Phương Ngôn Án!"
Đúng là Phương Ngôn Án, đầu tóc cậu ấy bị gió thổi, bù xù như một con nhím, đôi mắt đỏ sọc, vừa nhìn là đã biết cậu ấy chạy bộ vượt gió đến đây, nhưng thể lực của cậu ấy cũng không tệ nha, không hề thở gấp, từ điểm này có thể nhận thấy cậu ấy cũng rất có tố chất làm phóng viên chuyên nghiệp.
Phương Ngôn Án nghiêng đầu qua nhìn, ánh mắt mở to, gần như lẩm bẩm trong miệng: "Chị Giai Nam, không phải là chị tới đài phát thanh thành phố để phỏng vấn à, sao lại chạy tới bệnh viện, nhân vật và bối cảnh chuyển đổi cũng nhanh quá".
"Tôi đến khám bệnh, xảy ra chuyện gì à, sao lại cử cậu tới đây?"
"Ngộ độc thức ăn tập thể đó chị". Phương Ngôn Án cười cười, sau đó nhìn thấy Tịch Lạc Dữ đang đứng bên cạnh cô, cậu ấy ngây ngô nháy mắt mấy cái với cô: "Bạn bè, là bạn nam giới, hay là... Bạn trai?" Không đợi Tống Giai Nam trả lời, cậu ấy đã phủ định ngay: "Không đúng, nét mặt giống công tử này không phải là mẫu người mà chị nói".
Tống Giai Nam làm như hoàn toàn không nghe được cậu ấy nói gì, vội vàng giải thích: "Bạn bè thôi, đúng rồi, Phương Ngôn Án, có mình cậu đến đây lấy tin thôi sao, tòa soạn còn nhiều người trực ca lắm mà, sao Châu Vũ lại yên tâm để cho mình cậu tới đây vậy?"
Phương Ngôn Án nói líu lo: "Ôi, họ đi cùng chủ biên đến xem xét tình hình công dân rồi, chị Giai Nam à, chị cứ an tâm dưỡng bệnh cho thật tốt, nếu không phải chuyện gì lớn thì không cần quan tâm nhiều đâu". Cậu ấy cười cười, nói với Tịch Lạc Dữ: "Tôi đi trước nhé, làm phóng viên bận lắm, không ở lâu được đâu, nhất là ở bệnh viện, nơi phóng viên không được chào đón này".
Tống Giai Nam nhìn Phương Ngôn Án chạy lên lầu hai, đành gượng cười, vô cùng xúc động nói: "Cậu nhóc này vất vả quá rồi, nhìn cậu ta mới nhớ, thì ra lúc trước mình sống cũng không dễ dàng gì".
Đã từng có những buổi tối ở lại tòa soạn viết bản thảo, lúc về đến nhà trong tay vẫn còn nắm chặt lấy PHS, khi đó quả thực cô mệt tới nỗi không thể bắt máy được, phải nhờ bạn cùng phòng giúp nhận cuộc gọi, còn bản thân gục trên bàn, ngủ đến mức trời đất mịt mù, đã từng có lúc cô đứng ở sở cảnh sát trong tiết trời đông giá lạnh, chỉ vì ở bên trong đang có một tin tức nhỏ nhoi mà cô muốn có được, vừa nhẫn nhịn vừa cười nhạo chính bản thân mình. Đã từng bị những người khác ở tòa soạn chèn ép, bài viết do mình cực khổ viết ra, rồi lại đành phải nuốt nước mắt đề tên người khác.
Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, dường như cô đã tôi luyện thành thói quen, ngay cả khi rảnh rỗi, cô cũng không tự chủ được mà nghĩ đến công việc.
---- Công việc, bản thảo, bỗng nhiên Tống Giai Nam sửng sốt, sau đó "A" một tiếng: "Đúng rồi, bản thảo của tôi đâu?!"
Tất cả các phóng viên lẫn biên tập của mục giải trí đều đã về hết, cả gian phòng trống trải, ngoại trừ ngọn đèn neon sát cửa ra vào đang tỏa ra một thứ ánh sáng trắng, còn lại chỉ là ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính của cô, trên chiếc bàn ở vị trí sát vách, có treo một chiếc đèn nhỏ màu cam, khiến cho đêm tối lạnh lẽo có thêm một chút màu sắc ánh sáng.
Cô làm việc lâu như vậy, thực sự vẫn chưa có ai tăng ca nhiều như cô, Tống Giai Nam ngẩng đầu, con ngươi của cô bị thu hút len lén nhìn sang Tịch Lạc Dữ đang ngồi bàn bên cạnh đọc báo, anh ta không đeo mắt kính, có thể do đèn không đủ sáng, anh ta khẽ nheo mắt, cố gắng nhận dạng chữ viết trên mặt báo, khuôn mặt nhìn nghiêng rất thanh tú, nhưng lại không mang theo vẻ mảnh mai của nữ giới.
Hơn nữa hình như anh ta đang đọc báo một cách chăm chú, ngay cả khi cô đang nhìn lén anh ta một lúc lâu mà anh ta cũng không biết, Tống Giai Nam bất chợt suy nghĩ rằng, những người đàn ông như thế hầu hết là những người có tính cách kiên nghị, làm việc thận trọng. Nhiều năm trước đây, dưới ngọn đèn màu trắng ngà, cũng có một người con trai lẳng lặng ngồi cách xa cô vẻn vẹn năm thước, người đó đang chuyên tâm làm bài tập.
Từ đáy lòng cảm thấy đau xót, cô vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, ngón tay ấn lung tung trên bàn phím, cô cũng không biết mình đã đánh ra chữ gì, sau đó lại từ từ xóa đi.
Tô Lập, Tô Lập, nhất định là anh không biết anh chính là giấc mộng của cô, lúc anh còn học đại học, cho đến bây giờ, cô cũng không biết sao bản thân cô có thể can đảm đến như vậy, khi đó, một mình cô đội lạnh đi từ Quảng Châu đến Bắc Kinh khi trời đang đầy tuyết, hai mươi mấy giờ ngồi xe lửa, cũng giống như sự đợi chờ của cô đối với anh nhiều năm qua, sau đó tình yêu trọn đời cũng dần dần kiệt quệ.
Nhớ nhung vốn dĩ là một thứ tăng lên theo từng ngày.
Buổi tối hôm đó, cô ngồi xem bộ phim [Bức thư từ một người phụ nữ xa lạ], bộ phim nói về một cô gái dũng cảm kiên trì, yêu vô cùng thầm kín và mãnh liệt, nước mắt tràn khỏi bờ mi trượt xuống, có lẽ càng là một đứa trẻ lặng lẽ thì bản thân lại càng yêu sâu đậm như vậy.
Nhớ nhung và nước mắt cứ như đê vỡ, cô không muốn làm gì cả, chỉ muốn được gặp anh, cho dù đó chỉ là cái nhìn thoáng qua cô cũng mãn nguyện, mãn nguyện cho những nuối tiếc thuở niên thiếu của cô, sau đó cô sẽ chôn giấu toàn bộ những yêu thương say đắm ở tận đáy lòng mình, lặng lẽ yêu một người khác, cho đến trước khi cô chết, nhớ lại cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối nữa.
Cho nên cô đã đứng ở giữa sân trường đầy tuyết trắng xóa, cô đã đi qua tòa nhà Minh Đức, cô đã đi công viên Tuyên Thành, đi qua tòa nhà Dật Phu, đi qua thư viện, cô mong đợi có thể tình cờ gặp anh trong sân trường cổ xưa này. Mà không, cô cũng không dám hy vọng xa vời là gặp được anh, chẳng qua cô chỉ muốn đi qua những con đường này, ngắm nhìn những phong cảnh này, và chàng trai ngây thơ cứng nhắc trong ý nghĩ của cô, rồi lướt qua nhau.
Cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô thấy anh ở phòng tự học trên tầng hai, phong cách u sầu đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của cô, mặc dù anh đã thay đổi một ít so với anh trong trí nhớ không ngừng lặp đi lặp lại của cô, nhưng trái lại, nó chỉ khiến ký ức của cô càng thêm tươi đẹp, gương mặt nghiêng của anh vẫn rất hoàn hảo, anh yên lặng ngồi một chỗ, không có ai ngồi cùng anh, chỉ có một mình anh với vài cuốn sách và một ly nước mà thôi.
Từ cửa sổ tới chỗ ngồi của anh, khoảng cách chỉ có năm mét, nhưng cô không có bất kỳ tư cách nào để bước vào, cũng như lấy thân phận gì để đến gần anh.
Cô không là gì của anh cả, cô không có bất kỳ mối quan hệ nào với anh.
Cô vội vàng chạy ra ngoài, đêm hôm đó tuyết rơi thật lớn, bay phất phơ trong gió, giống như muốn vùi lấp cô trong tuyết trắng, chôn vùi tất cả những yêu thương nhung nhớ của cô trong hiện thực lạnh giá.
Đêm hôm đó rất dài, tựa như kéo dài vô tận, sáng ngày hôm sau cô mỉm cười rời đi, cô tự nói với bản thân, tất cả chỉ như một giấc mộng.
Tiếng lật báo sột soạt ở bên cạnh kéo cô về với hiện thực, giọng nói nhẹ nhàng của Tịch Lạc Dữ truyền đến: "Em viết bản thảo xong chưa, có đói bụng không, hay là tôi đi ra ngoài mua cho em thứ gì để ăn nhé?"
Cô vội vàng gõ vội một vài ký tự thống kê, không biết là do lạnh hay sợ hãi, mà giọng nói của cô trở nên run rẩy: "Còn một chút nữa thôi, sắp đến phần cuối rồi, tôi không đói, nếu anh đói bụng thì mua thứ gì về ăn đi, không cần ở đây với tôi".
"Hay là tôi đợi em viết xong bài, rồi hai chúng ta đi ăn cơm?"
Tống Giai Nam lễ phép mỉm cười: "Đúng rồi, hôm qua tôi đã làm phiền anh rất nhiều, đã muộn thế này mà còn bắt anh ở đây đợi tôi làm việc, bữa cơm này tôi mời anh, hôm nay thật sự rất ngại".
Một bầu không khí lặng im kỳ lạ bao trùm lấy hai người, chỉ nghe thấy âm thanh gõ bàn phím vang lên lách cách, Tống Giai Nam ngẩng đầu lên thấy Tịch Lạc Dữ đứng ở trước mặt cô, phía sau là chiếc bóng của anh ta, chiếc bóng đen to dài in xuống sàn nhà bằng thủy tinh tạo thành một sự bức ép mạnh mẽ, anh ta khẽ nhíu mày, giọng nói có chút lạnh lùng kiên định: "Tống Giai Nam, tôi thật sự không thể hiểu em, tại sao em luôn thay đổi thất thường như vậy?"
Cô kinh ngạc, Tịch Lạc Dữ tiếp tục nói: "Có đôi khi em rất muốn dựa dẫm vào một người khác, nhưng chỉ một giây sau, nội tâm của em dường như sợ mắc nợ họ nên em lại đẩy người khác ra thật xa, rồi nói những lời khách sáo, người khác đối xử tốt với em, dường như em nhất định phải báo đáp gấp đôi, nếu em không báo đáp được, thì em nhất định sẽ không bao giờ cho người đó cơ hội để tới gần em".
"Tôi thật sự không rõ, em chỉ là một cô gái nhỏ, tại sao lại có một trái tim mẫn cảm như vậy?"