TG1 - Chương 1: Pháo hôi xinh đẹp thơm mềm

[Cậu là tùy tùng của Lương Đình, Lương Đình nói gì cũng răm rắp nghe theo.]

[Lương Đình và Tạ Bình trở mặt, cậu là người đầu tiên tìm đến Tạ Bình gây sự.]

[Lương Đình và Tạ Bình làm hòa với nhau, cậu bị Lương Đình sai người đánh gãy chân, sau đó bị gia tộc vứt bỏ trở thành con rơi.]

Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà Kiều Vân tham gia.

Cậu là thành viên mới của tổ pháo hôi cục Xuyên nhanh.

Lần trước đến tổ pháo hôi phỏng vấn, đàn anh đều nói pháo hôi là một bộ ngành không có nhân quyền, không có nhân tính, lương đãi ngộ lại thấp, không cẩn thận còn chết như chơi. Người đến ứng tuyển không mấy ai chọn vào bộ ngành này.

Ở tổ pháo hôi, mức độ hoàn thành nội dung cốt truyện được đặt lên hàng đầu. Pháo hôi trong cốt truyện thường có kết cục không tốt, nếu không chết thì cũng bị thương.

Đã vậy nhân viên trong tổ pháo hôi còn không có đặc quyền miễn giảm đau đớn trong quá trình đi cốt truyện như những thành viên xuyên nhanh khác. Đau đớn tổn thương đều chịu trên người, sau khi rời khỏi thế giới sẽ phải tốn một phần tiền lương mà mình khổ sở mới kiếm được để chữa thương.

Cho nên quanh năm suốt tháng nhân viên trong tổ pháo hôi người đi vẫn đi, người chết vẫn chết. Thành viên mới gia nhập đã ít lại càng ít hơn, chỉ có Kiều Vân ngốc nghếch túng tiền mới đến phỏng vấn.

Tổ trưởng dựa theo nguyên tắc không từ chối một ai, chưa biết mặt mũi Vân Kiều thế nào đã nhận ngay cậu vào làm việc.

Gặp mặt Vân Kiều rồi, tổ trưởng lập tức nhìn ra được tương lai hi vọng của tổ pháo hôi.

Nguyên nhân cũng không có gì khác đó là Kiều Vân có khuôn mặt xinh đẹp, thoạt nhìn còn ngốc ngốc đáng thương.

Với điều kiện ưu tú thế này, bình thường khi đến phỏng vấn sẽ được điều tới những tổ đang được ưa chuộng như trọng sinh vả mặt, nghịch tập. Chẳng hiểu sao Kiều Vân lại bị điều tới tổ pháo hôi.

Con vịt đưa tới miệng không thể để bay mất.

Kiều Vân ngốc nghếch u mê nhận chức được một ngày, hôm sau đã được đưa đến thế giới nhiệm vụ.

Là một người mới duy nhất trong tổ pháo hôi, tổ trưởng có phần săn sóc Vân Kiều. Nhiệm vụ đầu tiên giao cho cậu có độ khó dành cho người mới, chỉ cần nội dung cốt truyện không bị chệch quá 50% sẽ tính điểm cho cậu với mức độ hoàn thành 100%.

Tổ trưởng còn dặn riêng Kiều Vân hoàn thành nhiệm vụ là chuyện thứ yếu, quan trọng là bảo vệ bản thân cho thật tốt.

Từ nhỏ đến lớn chưa được cảm nhận thế nào là quan tâm, lời tổ trưởng căn dặn làm Kiều Vân đỏ hồng mắt, sụt sịt nước mũi bước vào trong khoang nhiệm vụ.

Đến khi tỉnh lại đã trở thành pháo hôi Kiều Vân.

Phòng ngủ nhà họ Kiều, 12 giờ.

Kiều Vân là con trai út của nhà họ Kiều, phía trên còn có hai anh trai cùng cha khác mẹ nữa.

Cậu năm nay 19 tuổi, chỉ kém hai anh trai vài tuổi nhưng địa vị lại cách biệt nhau một trời một vực.

Hai anh trai lạnh lùng mà ưu tú, ánh hào quang đáng sợ bao phủ khắp Kiều Vân. Còn cậu chỉ thừa hưởng nét thanh tú của mẹ, không được thừa hưởng sự nhạy bén của ba, 19 tuổi cũng muốn phân cao thấp với hai anh trai có sự nghiệp thành công, mà Lương Đình là chỗ dựa gần đây cậu mới tìm được.

Ba có hạng mục hợp tác sâu rộng với nhà họ Lương, Kiều Vân đầu óc đơn giản không nghĩ ra được mưu mô gì, cứ tưởng làm chó săn cho Lương Đình sẽ giúp ích được ba trên phương diện sự nghiệp.

Hành động này của cậu làm hai anh trai hừ mũi coi thường, không thèm để vào trong mắt.

Mà nhiệm vụ của Kiều Vân trong thế giới này rất đơn giản, chỉ cần đóng làm chất xúc tác cho tình cảm của Lương Đình và Tạ Bình là có thể rút lui.

Kiều Vân bị truyền đến thấy chóng mặt, từ trên giường bò dậy vào phòng tắm rửa mặt.

Không giống với hai anh trai mắt phượng khí chất bức người, khuôn mặt Kiều Vân hơi bình thường, mà sau khi Kiều Vân tiến vào trong cơ thể này, bất tri bất giác có sự thay đổi.

Ánh đèn vàng phủ xuống mái tóc đen mềm của cậu một quầng sáng dịu nhẹ, gương mặt ướt nhẹp không làm ra vẻ gì vẫn thấy vô tội đáng thương.

Cả người cậu trắng nõn, đôi mắt tròn mà sáng, môi no đủ mềm mềm. Dáng người cao chừng mét bảy làm cậu phải ngước mắt nhìn những người đàn ông ưu tú bên cạnh. Khóe mắt hơi rủ xuống vừa thuần khiết lại vô hại, gần như không có bất kỳ lực sát thương nào.

Điện thoại đặt đầu giường đổ chuông, Kiều Vân lau mặt bước ra ngoài.

Trên màn hình hiện tên Lương Đình.