Tiếng Trần sư phụ vừa dứt trong phòng im lặng đến mức một sợi lông rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Những môn đồ khác quay qua nhìn nhau, họ ở đây tuy là toàn con cháu quần thần nhưng thật sự không dám để sư phụ để ý, khó khăn lắm mới thi vào được đây, nếu bênh vực nhầm bị đuổi coi như đường công danh đứt đoạn, hơn nữa để cho người nhà biết sẽ càng khó sống.
Mà Lâm Lan Chi vốn cũng chẳng thân với ai, hàng ngày y việc gì cũng tùy ý mà làm, khỏi phải nói trong lòng những người khác y chính là đối tượng đáng nghi nhất, việc gì phải mạo hiểm vì một người không thân thích. Nhi tử của Tống Uy Hầu có cao quý, nhưng chỉ sợ chưa bám được cành cao đã bị đẩy xuống vũng bùn.
Lâm Lan Chi khẽ cười, sư phụ thật là hiểu lòng của học trò biết sẽ không ai chịu bênh y nên mới cố tình nói, Lâm Lan Chi đang định phản bác thì từ đằng sau có một tiếng nói rõng rạc.
"Đệ tử tin." Cả lớp ồn ào tò mò quay ra nhìn xem kẻ nào to gan như vậy. Người đó lại chắc nịch nhắc lại lần nữa: "Đệ tử tin không phải do sư đệ làm."
Lâm Lan Chi đứng yên không quay đầu lại, nhưng bàn tay sau vạt áo lại không ngừng siết chặt. Giọng nói này y nghe suốt ngày sao có thể không nhận ra, còn là ai ngoài Từ Cảnh Hiên.
Chính Trần sư phụ cũng bất ngờ có người dám đứng ra bênh vực Lâm Lan Chi, hơn nữa còn là học trò mà ông luôn yêu quý, cơ mặt Trần sư phụ cứng ngắc chưa kịp mở lời thì Từ Cảnh Hiên đã nói thêm vào: "Cả ngày hôm qua đệ tử ở cùng sư đệ, nên không có chuyện đệ ấy lén xé mấy quyển kinh thư này đâu."
Những từ này như động đến vảy ngược của Lâm Lan Chi, y đột nhiên nhìn chằm chằm Từ Cảnh Hiên, khóe môi hơi giãn ra rồi cười lớn cười như chưa từng được cười.
Các môn đồ khác: "......." Lâm Lan Chi có phải bị điên rồi không?
Từ Cảnh Hiên nhíu mày, Trần sư phụ thì càng tức giận "Hừm" lớn một tiếng, Lâm Lan Chi cười xong lau giọt nước bên khóe mắt, cố lấy lại bình tĩnh tiến đến gần Từ Cảnh Hiên nói nhỏ: "Từ Cảnh Hiên không ngờ ngươi cũng có ngày này."
Nói rồi y đột nhiên quay sang nói với Trần sư phụ: "A... sư phụ, ta đột nhiên nhớ ra mấy cuốn kinh thư đó thực sự do ta xé."
Từ Cảnh Hiên: "Lâm Lan Chi đệ..."
Lâm Lan Chi cắt ngang: "Xé mất bao nhiêu nhỉ? Ừm... xem nào cũng phải gần trăm cuốn."
Y quay qua nói với Từ Cảnh Hiên: "Từ sư huynh, không biết Lan Chi có tài năng gì khiến sư huynh đứng ra bảo vệ như vậy? Nhưng lần sau có muốn bênh vực ai thì hãy nhìn cho kỹ nha, hôm nay huynh vì ta mà nói dối thật sự khiến huynh mất hết mặt mũi rồi."
Xung quanh ầm ĩ tiếng bàn tán.
"Lâm Lan Chi nói gì vậy? Từ sư huynh muốn bảo vệ y mà nói dối sao?"
"Không phải chứ, Từ sư huynh đâu phải người như thế."
"Ngươi không thấy ai càng nhìn có vẻ tử tế bên trong càng đáng sợ à?"
"Nhưng rõ ràng Từ sư huynh rất ghét Lan Chi mà, sao đột nhiên lại bênh vực y?"
Từ Cảnh Hiên liên tục bị những lời đàm tiếu nhưng không biện minh, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm Lâm Lan Chi không nói một lời.
Trần sư phụ cười thỏa mãn lấy tay chỉ chỉ cao giọng: "Ta đã nói mà, ngoài ngươi ra còn có thể là ai? Lâm Lan Chi, tốt nhất hôm nay ngươi chuẩn bị cuốn gói cút khỏi học cung này đi!"
Lâm Lan Chi ánh mắt mang ý cười, liếc nhìn Từ Cảnh Hiên sau đó nhìn về phía Trần sư phụ, cái nhìn lạnh lùng làm người khác không khỏi có một chút kiêng nể: "Sao sư phụ không hỏi vì sao ta lại xé?"
"Không phải là ngươi cậy thế hϊếp người không coi ai ra gì hay sao?"
"Ông không còn câu nào khác để nói à?"
Lâm Lan Chi hơi ngừng lại, lướt nhìn những người có ở đây một vòng rồi lạnh nhạt nói: "Trần Liêm, ông hàng ngày lên lớp giảng dạy cái gì công chính liêm minh, không thẹn với lòng mà chính mình làm ra chuyện vô sỉ, một sư phụ thối nát như thế lấy tư cách gì mà dạy ta, mà dạy hơn một nghàn môn đồ ở học cung này!"
"Ngươi... giờ ngươi còn dám bôi nhọ chính sư phụ của mình?"
"Sao vậy? Những chuyện ông làm quên nhanh vậy sao?" Lâm Lan Chi hơi nhướn mày sau đó lớn tiếng nói: "Tiểu Nguyệt cái tên này ông còn nhớ không? Chính là nha hoàn làm trong trù phòng ngày trước, không phải chính ông đã cưỡng bức ép nàng làm chuyện đồϊ ҍạϊ , xong việc vì muốn bịt miệng nên ông đã tìm cớ đuổi nàng ta đi mất hay sao?!"
Lần này từng lời nói ra càng khiến làm người khác thất kinh, mới ngày thứ hai đầu năm không ngờ vừa mới đến lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật khiến người khác không lường trước được.
Đầu tiên là Lâm Lan Chi không chủ động gây chuyện với sư huynh, sau đó là Lâm Lan Chi thừa nhận xé kinh thư, rồi sư huynh nói dối bao che Lâm Lan Chi, tin động trời cuối cùng lại là sư phụ của họ cưỡng bức nha hoàn.
Nhiều chuyện như vậy đúng là chỉ hận không có hạt dưa vừa cắn vừa hóng.
Trần Liêm nghe đến lời này cả người giảy nảy cả lên: "Lâm Lan Chi giờ ngươi còn dám vu oan cho sư phụ, ngươi đúng là vô phép vô tắc, học cung này thật sự không thể chứa nổi ngươi nữa!"
"Dù không chứa nổi nữa trước khi đi ta cũng phải lôi ông theo!" Lâm Lan Chi mỉm cười: "Sao vậy sư phụ, hàng ngày giảng thế nào là đạo lý thế nào là chính nhân quân tử dám làm dám nhận, những lời do chính sư phụ dạy chẳng lẽ đã quên hết rồi hay sao?"
"Thứ đạo đức vô liêm sỉ như ông còn đứng ở đây, giảng dạy cho chúng đệ tử được người người gọi một tiếng sư phụ, nếu đọc kinh thư nhiều chỉ để tạo ra những người như ông thì còn đọc để làm gì? Chi bằng một mồi lửa thiêu sạch đi thì hơn!"
Trần Liêm mặt mũi xám ngoét, chỉ hận không thể lập tức khiến Lâm Lan Chi ngậm mồm.
"Ngươi nói thì hay lắm vậy bằng chứng đâu? Chứng cớ đâu? Chỉ một câu nói thì chứng minh được gì?"
"Ta là học sư phụ thôi, lúc ông đổ oan cho ta cũng đâu có chứng cứ. Ông nghĩ ta mà có thì còn để ông sống yên ổn đến bây giờ à?"
Những lời này thực sự khiến Trần Liêm mất hết kiên nhẫn, nào là hình tượng thường ngày bình tĩnh uy phong đều bị phá trong phút chốc. Trần Liêm lửa giận sôi sục, không kiềm chế nổi vơ đám sách trên bàn ném thẳng về phía Lâm Lan Chi, trong miệng không ngừng mắng chửi.
"Thứ súc sinh!"
Lâm Lan Chi đang quay lưng lại với Trần Liêm, trong khoảng cách gần vốn dĩ không kịp tránh né nào ngờ có một người kéo y vào trong lòng che chở, những quyển sách cứng ngắc lộn xộn đập tán loạn lên người Từ Cảnh Hiên. Dĩ nhiên với sức của mấy quyển sách này cũng chẳng làm người ta đau đớn gì, nhưng sư đệ còn đang không khỏe lúc nãy nói nhiều như vậy tốn không ít sức, hắn có thể đỡ lại không đỡ thật là không nhịn được.
Lâm Lan Chi trừng mắt nhìn hắn rồi vội đẩy người ra.
Từ Cảnh Hiên ánh mắt hơi trùng xuống, nhưng rất nhanh lấy lại phong độ thường ngày, quay về phía Trần Liêm nói: "Sư phụ, nếu người không làm gì thẹn với lòng việc gì phải tức giận như vậy? Ra tay đánh người? Hiện tại Lan Chi đứng đây mang danh là học trò, chúng ta ở đây kính nể gọi ông một tiếng sư phụ không có nghĩa là ông có quyền động tay động chân. Hơn nữa Lan Chi là nhi tử của Hầu gia là trưởng tử sẽ kế thừa tước vị trong tương lai, nếu làm đệ ấy bị thương ông định thế nào đây? Vu oan giá họa là chuyện nhỏ làm Hầu gia tức giận mới là chuyện lớn, người là sư phụ không phải càng nên hiểu rõ chuyện này sao?"
Trần Lâm: "....."
Các môn đồ khác: "......."
Một Từ Cảnh Hiên trước giờ ở học cung mang danh lễ phép chưa bao giờ phạm quy tắc, hôm nay lại xen vào chuyện thị phi bênh vực Lâm Lan Chi hơn thế nữa còn lôi gia thế ra uy hϊếp người, đây là chuyện gì đây???