Chương 58 (END)

Vài ngày nay Lâm Lan Chi đột nhiên hắt xì không thôi, Từ Cảnh Hiên lo lắng vội lấy khăn đưa cho y cẩn thận hỏi han: "Đệ sao vậy, trời lạnh có phải lại ốm rồi không? Để ta đi lấy thêm áo."

"Không cần." Lâm Lan Chi lắc đầu nhưng vẫn khịt khịt mũi: "Không hiểu sao hôm nay cứ liên tục như vậy, hay là có ai đang mắng ta?"

Từ Cảnh Hiên bật cười xoa nhẹ lên đầu y nói: "Đệ trước kia gây chuyện nhiều nơi như vậy, nếu cứ có người mắng là hắt xì chắc không có ngày nào được yên mất."

Lâm Lan Chi khẽ lườm, dơ tay lên cao muốn đánh nhưng may hắn né kịp. Từ Cảnh Hiên vội ho khan, cười trừ nói sang chuyện khác: "Ngày mai chúng ta phải vào triều gặp hoàng thượng rồi đi ngủ sớm đi."

Lâm Lan Chi nghe Từ Cảnh Hiên nhắc ngồi yên lại như cũ, lấy tay chống cằm suy tư nhìn hắn rồi tò mò hỏi: "Ta vẫn không thể tin được chuyện của chúng ta sao lại thuận lợi như vậy, không những cha mẹ hai bên đều đồng ý, ngay cả vào triều làm quan cũng suôn sẻ, huynh có biết tại sao hoàng thượng lại đồng ý tiếp nhận hai ta không?"

Từ Cảnh Hiên đang mài mực, nghe đến đây hắn khựng lại một lúc sau đó khẽ cười.

"Cái này không phải nhờ Nhϊếp sư huynh của đệ sao?"

Lâm Lan Chi mở lớn mắt không hiểu gì hỏi: "Huynh nói linh tinh gì thế, cái gì mà Nhϊếp sư huynh của ta? Nhϊếp Anh làm ra chuyện gì?"

Từ Cảnh Hiên buông hẳn mài mực trong tay xuống, ngồi ngay ngắn lại giọng mang vài phần không vui.

"Nửa tháng trước hoàng đế Tây Thành vi hành đến cầu thân, chọn đi chọn lại không biết sao lại chọn trúng Nhϊếp Anh. Có lẽ người ta giờ đang trên đường đến Tây Thành làm hoàng hậu rồi."

Lâm Lan Chi đang uống nước nghe đến đây ho lên sặc sụa, Từ Cảnh Hiên cau mày vẻ mặt không vui nhưng vẫn đưa tay ra lau nước vung trên miệng y, Lâm Lan Chi trợn lớn mắt lớn tiếng hỏi lại: "Hoàng đế Tây Thành? Sao Nhϊếp Anh lại quen cả hoàng đế Tây Thành?"

"Đệ quan tâm như vậy thì đi hỏi thử đi. Nhưng mà cũng may nhờ Nhϊếp Anh đó, hoàng thượng không dám từ chối lời hòa thân của Tây Thành bắt buộc phải đồng ý hôn sự này. Nếu đã chấp nhận cho một nam nhân đi hòa thân thì việc hai ta vào triều làm quan cũng rất dễ hiểu, nói đi nói lại nếu có dịp chúng ta phải thật thật cảm tạ Nhϊếp Anh của đệ mới được."

Lâm Lan Chi giờ mới nhận ra giọng nói của hắn có gì không đúng, sao câu nào cũng cứ như là đả kích y vậy? Hay là... hắn vẫn còn giận ngày trước y từng dụ dỗ Nhϊếp Anh?

Nghĩ đến đây Lâm Lan Chi bật cười hỏi: "Này sư huynh, không phải huynh lại nhớ đến chuyện kia đó chứ? Ta và Nhϊếp Anh không có gì đâu."

Từ Cảnh Hiên gằn giọng: "Không có gì mà trước khi đi hắn ra ngoài thành gào ầm ĩ đòi gặp đệ hả?"

"Hắn đòi gặp ta? Gặp ta làm gì?"

"Làm sao mà ta biết."

Lâm Lan Chi thấy sắc mặt Từ Cảnh Hiên vẫn chưa đủ khó coi còn nói thêm: "Nhϊếp Anh đòi gặp sao ta lại không biết chuyện này? Sư huynh... huynh cố tình không nói đó hả?"

"Ta cũng chỉ mới nghe người ta nói, nếu biết cũng không dám giấu diếm cản trở đệ gặp người ta đâu!"

"Sao huynh lại nói chuyện với ta như vậy... Này sư huynh, không phải huynh ghen đó chứ?"

Lâm Lan Chi vui vẻ nghiêng đầu nhìn hắn, vốn y không nghĩ hắn sẽ vì nhỏ nhặt này mà ghen nhưng mà giọng nói này, gương mặt này... Từ Cảnh Hiên khó chịu đen mặt quay qua chỗ khác không trả lời.

"Huynh lại vì chuyện này mà... ghen?"

Lâm Lan Chi không nhịn được phì cười, y cười đến mức cả mặt Từ Cảnh Hiên đỏ ửng, hắn đang nhẫn nhịn còn y thì không chịu ngừng.

Lâm Lan Chi cười chảy cả nước mắt, Từ Cảnh Hiên không chịu nổi nữa đột nhiên ngồi dậy đẩy y lên trên bàn hôn xuống. Lâm Lan Chi bị hắn hôn mạnh đến mức hai môi gần như sưng lên mới được buông tha, y thở dốc nhưng khóe môi vẫn cười cất giọng trêu chọc: "Là thật? Sư huynh thật sự ghen?"

Đáp lại y là Từ Cảnh Hiên trực tiếp đưa tay xé rách y phục trên người, Lâm Lan Chi vội đẩy tay hắn ra hốt hoảng nói: "Đừng... đừng sư huynh. Ngày mai chúng ta phải gặp hoàng thượng nữa mà... a."

Từ Cảnh Hiên nào còn tâm trí nghe lời y nói, hắn điên cuồng gặm nhấm người y như thú dữ, chẳng mấy chốc tiếng nỉ non của y đã thay bằng những âm thanh ái muội.

Hạ nhân bên ngoài đều cố gắng bịt chặt tai ngó lơ không để ý, quản gia vội vàng chạy đến cho hạ nhân lui hết tránh xa phòng ngủ.

Quản gia khổ sở lau mồ hôi, chủ tử nhà mình cũng thắm thiết quá mức rồi, làm chuyện thân mật thì cũng có mức độ thôi, đây đến cửa cũng không thèm đóng. Thật là khiến người ngoài phải đau tai mà.

Còn người nào đó chỉ oai phong một chốc những ngày sau liền ôm chăn gối ra ngoài sân ngủ.

Từ Cảnh Hiên đau khổ nhìn trời, đáng nhẽ người nên giận phải là hắn mới đúng chứ, sao giờ y lại quay qua giận hắn rồi???

---TOÀN VĂN HOÀN---