Chương 57

Thấy Nhϊếp Anh hồi lâu vẫn không làm gì, nam nhân lại cười nói tiếp: "Sư huynh còn chưa chuẩn bị xong sao?"

Nhϊếp Anh lại âm thầm siết chặt tay không trả lời.

Nam nhân bên dưới vẫn không ngừng khıêυ khí©h: "Nếu huynh không ngại thì cởi trói cho ta, ta tự làm."

Nhϊếp Anh kinh ngạc nghi hoặc hỏi: "Ta cởi ra ngươi chạy mất thì sao?"

"Không chạy." Nam nhân nở nụ cười tươi sau đó nhẹ nhàng nói: "Ngoài kia có người của sư huynh mà, huống chi ta còn học ở nơi này lâu, nếu sư huynh muốn làm sao thoát khỏi tay ngươi mãi được, đúng không?"

Nhϊếp Anh ngập ngừng suy nghĩ, thấy hắn nói cũng có lý do dự một lúc rồi gật đầu chấp thuận, nhưng vẫn không quên đe dọa.

"Vậy ta cởi ra ngươi đừng có làm chuyện gì dại dột nghe chưa? Không phải ai cũng có cơ hội tốt này đâu, hầu hạ ta là phúc phận của ngươi đó!"

"Đúng là phúc phận." Nam nhân gật đầu nói hùa theo. Nhϊếp Anh cảm thấy người này không những ưa nhìn lại còn rất dễ bảo, đúng thật là biết điều khiến người ta yêu thích. Nhϊếp Anh bắt đầu cởi nút thắt dây trên tay nam nhân ra, vừa được tháo nam nhân liền xoa xoa lấy cổ tay khóe môi cong lên.

Chỉ là con thỏ non lại muốn giả làm sói.

Đột nhiên nam nhân trở mình ngồi dậy đè Nhϊếp Anh xuống, Nhϊếp Anh hốt hoảng muốn đẩy tay ra nhưng lại bị ghì chặt lại không thể nhúc nhích, hắn lập tức lắp bắp: "Ngươi... ngươi muốn làm phản?! Nên nhớ người của ta vẫn đang ở ngoài kia đó không được manh động!"

"Ồ? Không phải sư huynh lôi ta vào đây để làm chuyện đó hay sao?" Nam nhân vừa nói vừa đưa tay lên vuốt dọc theo cằm Nhϊếp Anh xuống dưới, khuôn mặt cười tươi làm lộ ra hàm răng trắng xóa.

"Giờ ta chuẩn bị làm sư huynh lại nói không được manh động?"

Nhϊếp Anh môi run run không biết nên trả lời thế nào. Với nam nhân hắn quả thật là chưa từng, rơi vào tình huống này lại càng không biết phải nên làm sao cho phải.

Khí thế thường ngày của hắn đâu rồi?

Sao cứ cảm thấy như là hắn tự mua dây buộc mình vậy???

Nhϊếp Anh còn đang mê mẩn suy nghĩ, khi nhìn lại thì đã thấy quần áo trên người bị cởi sạch, hắn lắp bắp: "Ngươi cởϊ qυầи áo ta ra làm gì?"

"Không cởi ra sao làm chuyện đó được?"

Nam nhân vừa cười vừa lần tay sờ soạng khắp người Nhϊếp Anh, mãi đến khi hắn cảm thấy như có thứ gì đấy len lỏi vào trong người mới khẽ run lên, miệng phát ra những tiếng rêи ɾỉ yếu ớt.

"Ngươi... sao ngươi lại cho tay vào trong đó của ta... a a."

Dưới hạ thân liên tục bị làm loạn khiến giọng nói của hắn không còn một chút uy hϊếp, nam nhân hai mắt đỏ lên nhìn người dưới thân mình vùng vẫy, cúi đầu xuống thì thầm vào tai hắn: "Dù sao cũng là hai người thân mật với nhau, ai làm ai cũng đâu có khác là mấy, sư huynh thấy đúng không?"

Nhϊếp Anh trân trối nhìn nam nhân đã biến mất đi hoàn toàn vẻ ngoan ngoãn lúc nãy, nghe thì có vẻ có lý nhưng sao hắn cứ thấy sai sai ở đâu?

Đột nhiên người kia cũng cởi sạch quần áo ra, khẽ nâng hông hắn lên. Dưới hạ thân lại bị thay thế bằng một vật to lớn như xé rách người hắn mà tiến vào, Nhϊếp Anh như muốn hét lên cào cấu lên người nam nhân nỉ non cầu xin.

"Đau... dừng lại. Ta không muốn nữa ngươi dừng lại... a a."

"Hiện tại sư huynh bảo ta dừng lại sao mà được đây?"

Nhϊếp Anh hai mắt ướŧ áŧ thở dốc nói: "Ngươi mà không dừng lại ta lập tức kêu người vào... Ưʍ." Nhϊếp Anh còn chưa kịp nói xong lời uy hϊếp đã bị nam nhân hôn xuống chặn lời định nói lại.

Nam nhân nhanh chóng cử động bên dưới khiến hắn gần như mất hết thần trí. Mấy người canh giữ ở ngoài nghe thấy tiếng động bên trong càng ngày càng cuồng nhiệt quá mức, nhanh chóng giả câm giả điếc tránh ra xa.

Sư huynh này cậy thế càng ngày càng quá đà, hiện tại đến chuyện này cũng làm ra cho được, nghe theo không đành mà làm theo ý hắn cũng không xong. Bên ngoài mấy sư đệ còn đang thầm trách móc lại không biết ở trong kia, sư huynh của họ bị hành hạ đến thảm thương như thế nào.

Xong chuyện nam nhân ngồi trên giường chỉnh tề mặc lại quần áo, Nhϊếp Anh đau đớn nằm yên một chỗ, hắn oán giận tay run run uy hϊếp nam nhân: "Ngươi dám đối xử như vậy với ta, có biết ta là ai không?"

Nam nhân mới mặc quần áo xong, quay qua ngay ngắn nhìn thẳng Nhϊếp Anh nhướn mày lên nói: "Chuyện này là ngươi tình ta nguyện sao giờ lại trách ta... Huống chi, là ta bị ngươi ép vào đây mà, giờ lại bày ra vẻ mặt như ta mới là người bắt ngươi vậy?"

"Ngươi..." Nhϊếp Anh đen mặt, nhưng sự thật đúng là như vậy hắn không thể chối cãi. Nam nhân kia lại cúi xuống khẽ cười nói: "Nhưng yên tâm, ta cũng không phải là người làm xong là bỏ đi luôn như vậy... dù sao cũng là lần đầu của ngươi."

Nam nhân cúi xuống muốn vuốt ve lên mặt Nhϊếp Anh nhưng bị hắn tránh né, nam nhân cũng không tỏ vẻ gì đổi hướng giật lấy vòng cổ trên người Nhϊếp Anh. Hắn muốn ngăn lại nhưng không kịp, người kia lại đặt vào trong tay hắn một miếng ngọc bội.

"Coi như đây là tín vật giữa chúng ta, ta sẽ sớm mang ngươi về nhà... Đợi ta."

Ai cần ngươi mang về nhà, ai cần đợi ngươi chứ? Lần sau gặp lại xem ta có băm vằm ngươi ra không!

Nhϊếp Anh máu nóng trong người sôi trào vốn định mắng chửi, nhưng khi nhìn thấy miếng ngọc kẻ đó đưa vội đen mặt lại, khi ngẩng đầu lên thì người đã đi mất.

Nam nhân sau khi rời khỏi, dừng lại ở một nơi khuất cầm lấy chiếc vòng của hắn trong tay nhẹ nhàng sờ lên, ánh mắt trở nên dịu dàng hiếm có, sau đó lại nở một nụ cười ấm áp nói đủ cho một mình nghe.

"Nhϊếp Anh... Tiểu Anh... ngươi quên ta thật rồi."

Ở trong phòng Nhϊếp Anh càng nghĩ càng tức mãi vẫn không thể bình tĩnh lại. Tại sao chuyện này có thể xảy ra, tại sao mọi chuyện lại thành như thế này???

Nhϊếp Anh cắn răng siết chặt miếng ngọc bội trong tay uất ức gào lên.

"Lâm Lan Chi khốn kiếp, tất cả đều do ngươi mà ra aaaaaa!"