Chương 5: Vu oan

Nói xong câu đó Lâm Lan Chi lần nữa chìm vào trong cơn mê man, Từ Cảnh Hiên thấy khóe mắt mình cũng dần cay lên, nhưng hắn vẫn còn lý trí biết đây không phải là lúc nên đau lòng vội vàng thực hiện nốt việc còn dang dở, thay một bộ y phục mới rồi đỡ y nằm lên giường. Hắn lau qua người y một lượt, dùng một khăn ấm đặt lên trán rồi mới ra ngoài gọi đại phu, ở trong học cung có sẵn đại phu nên không cần đi đâu xa, cũng may Lâm Lan Chi bị sốt bình thường chỉ cần uống thuốc là sẽ khỏi, nhận đơn thuốc từ đại phu Từ Cảnh Hiên liền đi sắc rồi tự tay chuẩn bị thêm một bát cháo trắng. Xong mọi việc cũng đã xế chiều, Lâm Lan Chi vẫn chưa dậy hắn bèn đặt cháo và thuốc ở một bên nâng người gọi y dậy.

"Lan Chi... dậy ăn một chút rồi uống thuốc đi."

Lâm Lan Chi mơ màng mở mắt, thấy mình đang tựa vào người hắn, không những thế quần áo trên người đã bị thay qua một lượt, khỏi phải nói cũng biết là ai làm. Lâm Lan Chi khóe mắt khẽ run rẩy, cả người mệt mỏi đầu đau như búa bổ không còn sức để tránh khỏi hắn.

"Ngươi..." Lâm Lan Chi mở miệng, giọng nói yếu ớt hơn thường ngày. Dường như biết y định nói gì Từ Cảnh Hiên đã vội cắt ngang: "Ta biết đệ không muốn nhìn mặt ta, chỉ cần đệ uống xong bát cháo này rồi uống thuốc ta sẽ lập tức rời khỏi, được không?"

Không đợi y từ chối Từ Cảnh Hiên buông người ra để Lâm Lan Chi dựa vào đầu giường, sau đó cầm lấy bát cháo bên cạnh lên, cẩn thận múc từng thìa thổi qua một lượt rồi mới đưa đến bên miệng y. Lâm Lan Chi không muốn hắn phục vụ mình như vậy nhưng người đã mệt lả đi, huống chi suốt cả ngày không ăn gì bụng đã sớm trống rỗng, y hơi cúi người xuống ngậm lấy thìa cháo.

Thấy y ngoan ngoãn ăn như vậy, trong lòng Từ Cảnh Hiên không khỏi cảm thấy vui vẻ hắn múc thêm thìa nữa đưa đến bên miệng, Lâm Lan Chi lại cúi xuống nhẹ nhàng ăn. Y ăn rất chậm Từ Cảnh Hiên cũng không nóng lòng, đến khi bát cháo đến tận đáy hắn mới buông xuống.

"Còn đói không?"

Lâm Lan Chi lắc đầu, hai người rơi vào im lặng không khí trong phòng có chút miễn cưỡng, hắn đợi một lúc mới cầm bát thuốc lên, Lâm Lan Chi rất ghét mùi thuốc, nhất là vị đắng khiến người ta khó chịu kia vừa nhìn thấy đã nhíu mày lại, y nhìn hắn ngập ngừng nói: "Ta... không uống thuốc được không?"

"Nếu đệ không uống ta sẽ ngồi mãi ở đây."

Quả nhiên nghe lời đe dọa này, Lâm Lan Chi hơi cắn môi tự cầm lấy bát thuốc, do dự một lúc sau đó nhắm chặt hai mắt lại uống một hơi hết sạch. Mùi vị thuốc đắng ngắt làm cả mặt y nhăn lại, Từ Cảnh Hiên thấy hơi buồn cười mà cũng có một chút đau lòng. Sau khi uống xong, Lâm Lan Chi lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng như cũ nhìn Từ Cảnh Hiên đuổi người.

"Ngươi biến được chưa?"

Từ Cảnh Hiên đặt hai chén rỗng lên khay rồi mới cẩn thận đứng dậy nói: "Ta đi đây đệ nghỉ ngơi đi." Nói xong đi ra ngoài, không quên cẩn thận đóng cửa lại.

Lâm Lan Chi nhìn theo bóng dáng hắn lại vùi đầu vào trong chăn, đột nhiên cảm thấy hạ thân có gì khang khác, trước lúc bất tỉnh y vừa đau vừa khó chịu giờ cảm giác đó đã biến mất phân nửa, tuy còn đau nhưng cũng đã đỡ hơn trước nhiều. Lâm Lan Chi nhíu mày đưa tay vào trong người sờ thử, bàn tay mình dính dính quả nhiên đã được bôi qua thuốc. Ánh mắt y mơ hồ không rõ tức giận hay khó chịu, chỉ thấy bàn tay không ngừng bấu chặt vào chăn.

Ngày hôm sau đã phải lên lớp khiến không ít người có phần uể oải, Từ Cảnh Hiên cứ ngỡ Lâm Lan Chi sẽ không đến, định bụng học xong sẽ đi tìm không ngờ vào lớp không bao lâu đã thấy Lâm Lan Chi lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình. Từ Cảnh Hiên hơi bất ngờ thầm quan sát, sắc mặt y nhìn còn nhợt nhạt trông rất kém, đến cũng không chủ động gây chuyện với hắn chỉ yên tĩnh lặng ngồi một chỗ. Hắn ngồi ngay đối diện Lâm Lan Chi nhưng đến nửa cái nhìn y cũng không thềm liếc sang, Từ Cảnh Hiên cũng vội thu lại ánh mắt ngồi yên một chỗ.

Sư phụ còn chưa đến các môn sinh vẫn còn nói chuyện với nhau ầm ĩ, dường như hôm nay họ cũng phát hiện ra điều gì.

Ấy vậy mà từ lúc đến đến giờ Lâm Lan Chi không chủ động gây chuyện với Từ Cảnh Hiên!

Phải nói là bao năm nay, dù nắng hay mưa, nóng hay lạnh, ngày hay đêm, Lâm Lan Chi đều dính lấy Từ Cảnh Hiên không phải mỉa mai thì là động thủ chưa bỏ qua ngày nào, hôm nay còn yên tĩnh như vậy đúng là chuyện lạ!

Thái độ này của y khiến rất nhiều người tò mò, nhưng Lâm Lan Chi dù học ở học cung bao năm cũng không thân thiết với ai, quá nửa thời gian của y không cắm đầu vào học cũng là dính lấy Từ Cảnh Hiên không ngừng, cho nên không ai dám tùy tiện mở miệng hỏi. Trong đó cũng có một chuyên gia thích gây sự - Nhϊếp Anh không tránh khỏi sự tò mò, hắn tiến về phía Lâm Lan Chi nở nụ cười lưu manh rồi thăm dò hỏi: "Ây da Lan Chi sư đệ, hôm nay sắc mặt đệ có vẻ không tốt."

Lâm Lan Chi nhìn hắn một cái lại coi như không nghe thấy, bình tĩnh quay qua hướng khác.

Nhϊếp Anh bị coi thường hơi mất mặt ngó xung quanh một lượt, cũng may là không ai dám hé miệng ra cười hắn. Nhϊếp Anh tiến lên một tay choàng qua vai Lâm Lan Chi, giọng nói thì vẫn bình thường nhưng sức tay trên vai y không ngừng đè nặng xuống.

"Sư đệ, ta đang hỏi đệ đó! Chẳng lẽ đệ mới bị câm không thể mở miệng trả lời sao?"

Người khác sợ gia thế của Lâm Lan Chi còn hắn thì không, ai bảo hắn cũng mang tiếng là quận vương nhi tử của vương gia, dù phụ thân của Lâm Lan Chi có công cao hiển hách đến đâu thì cũng chỉ là thần tử, hơn nữa đó là phụ thân của y, còn y thì tính là gì. Nói trong học cung này may ra là Từ Cảnh Hiên hắn còn có thể nể mặt.

Sắc mặt Lâm Lan Chi đen lại thấy rõ, Từ Cảnh Hiên nhìn thấy trên trán y còn lấm tấm mồ hôi, hắn càng nhìn càng khó chịu, với tính cách này của Lâm Lan Chi y mà tức giận thì không biết sẽ gây ra đại họa gì.

Từ Cạnh Hiên định đứng dậy ngăn cản thì có tiếng báo sư phụ đến, Nhϊếp Anh nhìn Lâm Lan Chi, y cũng hờ hững nhìn lại, cuối cùng vẫn là hắn trong bộ dạng khó chịu tạm thời quay về chỗ ngồi.

Được lắm, Lâm Lan Chi xem sau giờ học ta xử lý ngươi thế nào.

Về chỗ ngồi Nhϊếp Anh vẫn không ngừng tức giận.

Buổi ngày hôm nay là tiết học của Trần sư phụ, vừa mới đến nét mặt sư phụ đã có vẻ không tốt, quả nhiên vừa ngồi xuống ông đã hơi lớn giọng hỏi: "Ngày hôm trước người quét dọn tàng thư các là Lâm Lan Chi đúng không?"

Lâm Lan Chi cũng hơi bất ngờ vì đột nhiên bị nhắc đến, y ngập ngừng một lúc rồi gật đầu: "Phải."

Trần sư phụ: "Cũng là người cuối cùng rời khỏi?"

"Đúng vậy, sư phụ có chuyện gì sao?"

"Hừm." Trần sư phụ tức giận ném vài ba quyển sách xuống dưới đất: "Ngươi nhìn xem đây có phải chuyện tốt mà ngươi làm?"

Lâm Lan Chi nhíu mày tiến lên vài bước nhặt lên xem, không ngờ kinh thư vậy mà quyển nào quyển nấy đều bị xé mất một nửa, thảo nào phản ứng của sư phụ khó chịu như vậy, giờ khỏi phải nói ai cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

"Vậy nên sư phụ là đang nghi ngờ ta làm?"

"Ở học cung này ngoài ngươi thì còn có ai nhiều chuyện đến mức làm ra cái trò này nữa, Lâm Lan Chi ta biết ngươi tài giỏi rồi, ngươi không muốn học thì để người khác học!" Trần sư phụ tức giận đập mạnh xuống bàn.

Lâm Lan Chi gương mặt không rõ cảm xúc, đặt lại sách gọn gàng trên bàn rồi nói: "Bằng chứng gì nói ta làm?"

"Ngươi hàng ngày ỷ mình thanh cao không nói đạo lý, không xem ai ra gì, ngoài ngươi ra thì chẳng có ai có cái gan này!"

"Ồ vậy nên có chuyện gì xảy ra cũng là do Lâm Lan Chi ta? Ngày mai con chó con gà nhà sư phụ chết cũng là do ta không xem ai ra gì? Sư phụ với thê tử đang hoan ái nửa đường ngã ngựa cũng là do ta coi trời bằng vung?"

"Ngươi..." Cả lớp hơn bốn mươi đệ tử im lặng ngơ ngác không ai dám thốt nên lời, Trần sư phụ tức giận hai tay run bần bật quát: "Lâm Lan Chi, ngươi xem lại cách nói chuyện của ngươi với trưởng bối đi! Đường đường là nhi tử của Tống Uy Hầu mà mở miệng ra là nói lời tục tĩu, không phải Hầu gia rất nghiêm khắc sao... được hôm nay ta viết thư mời cha ngươi đến phân xử xem ai đúng ai sai."

"Đừng có động một chút là lôi cha ta vào." Lâm Lan Chi lớn tiếng quát lại: "Ta sống ở học cung này còn nhiều hơn ở nhà, ta hiện tại có như thế nào cũng là do các sư phụ dạy ra. Ông là sư phụ, đã không nói lý lẽ, không bằng không chứng vu oan cho ta, chẳng lẽ còn không cho ta tự thanh minh cho mình?"

"Được không có chứng cứ, vậy ngươi thử hỏi ở đây thử có ai tin ngươi không? Chỉ cần có một người tin ngươi, ta sẽ rút lại những lời vừa nói!".