Bình Nam Vương thực sự rất đau đầu lấy tay xoa xoa một bên trán, trong một ngày mà ông cảm thấy mình như già đi cả chục tuổi.
Con ông cũng thật rất có bản lĩnh, Tống Uy Hầu khó tính đâu phải là nó không biết? Đến ông chức vị cao hơn lão ta một bậc lần nào gặp mặt cũng phải tránh né, lần này thực sự lớn chuyện rồi.
Bình Nam Vương còn mải suy nghĩ tìm cách đối phó, bên ngoài đột nhiên có tiếng người, Lâm Lan Chi và Từ Cảnh Hiên một thân y phục trắng rón rén bước vào.
Không cần ai ra lệnh vừa bước đến cả hai ngoan ngoãn quỳ gối xuống. Bình Nam Vương nhìn cũng không nhìn, thở dài một hơi lại nhắm chặt mắt chẳng muốn quan tâm.
Tôn sư phụ thấy vậy mở lời nói trước: "Tống Uy Hầu đang trên đường đến đây, hai con đợi một lúc hầu gia đến chúng ta nói một thể."
Nghe nhắc đến cha mình Lâm Lan Chi khẽ ngước mặt lên, sau đó lại lẳng lặng cúi đầu xuống. Ở góc này chỉ Từ Cảnh Hiên mới thấy bàn tay y đang run lên, hắn vội cầm lấy tay y trấn an: "Lan Chi đừng sợ..."
Nhưng động tác này lại quá thân thiết trước mặt hai trưởng bối, Tôn sư phụ ho khan một tiếng Lâm Lan Chi liền đẩy tay hắn ra. Cả căn phòng lại rơi vào trong trạng thái im lặng đến khó thở, cứ như một sợi lông rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng. Không ai nói với ai một lời, thời gian khó nhọc chậm rãi trôi qua, mãi cho đến khi tiếng thư đồng vang lên bên ngoài.
"Thưa sư phụ Tống Uy Hầu đến."
Sư phụ hạ lệnh một tiếng cho mời người vào. Lâm Lan Chi đột nhiên cứng ngắc khẽ nhắm chặt mắt lại, thân thể bất giác run lên.
Đừng sợ, đừng sợ, cùng lắm là bị đánh một trận thôi mà. Cha y ngoài biết đánh người ra còn có thể làm gì khác chứ?
Tự an ủi mình như vậy nhưng khi thực sự nghe thấy tiếng bước chân ngày càng tiến đến gần, y nghe rõ trong l*иg ngực vì lo lắng nên tim cũng đập liên hồi. Lâm Lan Chi bấu chặt tay vào đùi không dám ngước đầu lên.
Một lúc sau, nam nhân một thân áo bào đen, bên hông giắt theo một thanh kiếm tiến vào trong. Tống Uy Hầu vẻ mặt mang đầy sát khí, vừa bước đến cũng không nhìn qua ai khác, liếc thẳng đến nhi tử đang quỳ dưới đất.
Ông "hừm" một tiếng bước nhanh lại gần, Từ Cảnh Hiên còn nghĩ Tống Uy Hầu tuy có khó tính cũng sẽ coi trọng mặt mũi, không đến mức đánh nhi tử của mình trước mặt nhiều người như vậy. Ai mà ngờ ông vừa đến đã vung tay lên.
"Đồ nghiệt chướng này!"
"Bốp" một tiếng, một bạt tai mạnh giáng xuống. Lâm Lan Chi nhắm chặt mắt lại chịu đựng, nhưng lại không có cái tát nào chạm đến y cả, thay vào đó lại là một cái ôm quen thuộc. Y khẽ mở mắt nhìn đập vào mắy là khuôn mặt của Từ Cảnh Hiên, hắn ôm chầm lấy y khóe môi còn hơi rướm máu.
Lâm Lan Chi môi run run muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất nên lời.
Ngay cả Bình Nam Vương và Tôn sư phụ cũng giật mình, không thể cứ vậy ngồi im được nữa vội đi xuống. Bình Nam Vương tức giận nói: "Tống Uy Hầu ngươi không thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện được hả? Sao lúc nào cũng nắm đấm đi trước như thế?"
Tống Uy Hầu không thèm để ý đến lời nói của Bình Nam Vương, nhìn thấy Từ Cảnh Hiên ôm chặt con của mình, cơn giận càng nổi lên đùng đùng. Đôi mắt cũng hằn lên tia máu đỏ, lạnh giọng quát: "Ngươi mau cút ra!"
Từ Cảnh Hiên mặc kệ một bên má sưng lên, không hoảng sợ uy hϊếp của Tống Uy Hầu hắn vội quỳ xuống chắn trước mặt y cầu xin.
"Thúc phụ mọi chuyện đều không liên quan đến Lan Chi, từ đầu đến cuối đệ ấy đều bị vãn bối cưỡng ép. Không liên quan đến sư đệ, thúc phụ đừng đánh đệ ấy!"
Lâm Lan Chi khóe mắt đỏ lên, không tin vào tai mình nhìn chằm chằm hắn, giọng khàn khàn khẽ gọi: "Sư huynh..."
Từ Cảnh Hiên lại tiếp tục dập đầu xuống: "Muốn đánh muốn gϊếŧ thúc phụ cứ việc đánh gϊếŧ một mình vãn bối, đừng đánh Lan Chi... sư đệ không hề tình nguyện đâu. Xin người đấy!"
Ánh mắt Tống Uy Hầu vẫn không có một chút gì hạ nhiệt, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Nhìn sang Bình Nam Vương đang xoa xoa đầu ở bên cạnh, lại căm ghét nhìn Từ Cảnh Hiên. Sau đó mới liếc nhìn sang nhi tử nhà mình gằn giọng hỏi: "Lâm Lan Chi lời hắn nói có phải không?"
Nhìn bộ dạng của Tống Uy Hầu, như kiểu Lâm Lan Chi chỉ cần gật đầu nói một chữ "phải" ông lập tức có thể băm vằm Từ Cảnh Hiên ra làm trăm mảnh. Từ Cảnh Hiên vẫn liên tục dập đầu xuống liên tiếp nói: "Đều là sự thật, là do vãn bối ép buộc Lan Chi. Mọi người ai mà không biết sư đệ rất ghét vãn bối, sao lại có thể tự nguyện làm ra chuyện này. Xin người đừng trách phạt đệ ấy!"
Tống Uy Hầu không kiên nhẫn lập tức quát lớn: "Lâm Lan Chi ta đang hỏi ngươi đấy!"
Lâm Lan Chi nhìn Từ Cảnh Hiên nhưng hắn lại không nhìn về phía y một lần nào, hắn cúi thấp đầu liên tục cầu xin. Lâm Lan Chi khẽ cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống, một lúc sau mới nghe giọng nói khe khẽ cất lên.
"Không phải..."
Từ Cảnh Hiên giật mình quay người lại nhìn y.
Đôi mắt y đỏ ửng nhưng sâu trong đó là sự kiên quyết đến lạ. Lâm Lan Chi nhìn thẳng về phía cha mình nói rõng rạc: "Con không hề bị cưỡng ép. Con thích sư huynh, là con tự nguyện ở cùng một chỗ với huynh ấy. Từ đầu đến cuối sư huynh không hề cưỡng ép con một chút nào."
Từ Cảnh Hiên lắc đầu chen ngang: "Không phải, sư đệ nói dối, đệ ấy đang nói dối, đệ ấy thực sự là do vãn bối cưỡng ép..."
"Đáng chết!" Tống Uy Hầu càng nghe càng giận, rút thanh kiếm bên người ra chĩa thẳng vào hai người, Từ Cảnh Hiên vội vàng kéo y ra sau lưng. Tống Uy Hầu kề kiếm sát lại gần cổ hắn lạnh lùng nói: "Ngươi còn không mau cút ra cẩn thận ta cũng gϊếŧ luôn ngươi!"
Từ Cảnh Hiên vẫn ngồi yên nửa bước cũng không nhúc nhích, cả hai cứ thế một đứng một quỳ, mũi kiếm sắc nhọn chĩa thẳng vào yết hầu của hắn. Bình Nam Vương không thể nhìn nổi nữa lớn tiếng: "Tống Uy Hầu đủ rồi!"
"Chuyện nhà ta không cần vương phủ xía vào, nhân lúc ta còn nói chuyện tử tế mau lôi tên súc sinh nhà ngươi cút ra, bằng không đừng trách ta không nể mặt ngươi!"
"Ngươi dám động đến con ta!"
"Ta có gì mà không dám!"
Hai vị trưởng bối đùng đùng sát khí, không ai chịu nhường ai, như kiểu sẽ lập tức lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào. Tôn sư phụ im lặng từ lúc nãy, bây giờ mới khẽ cau mày lại nghiêm mặt nói: "Vương gia, hầu gia đây là học cung, nếu hai người muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh!"