Chương 42: Tai bay vạ gió

Ở trước cửa học cung, một chiếc xe ngựa nhìn qua cũng đã biết của quan lại quyền quý đi đến. Ngựa hí lên một tiếng dài rồi dừng hẳn, phu xe vội vàng đặt ghế xuống dưới đất. Trong xe một nam nhân trung tuổi vén rèm lên bước xuống, ông vuốt vuốt râu nhìn xung quanh một lượt rồi gật đầu hài lòng.

"Lâu rồi không đến đây, xem ra vẫn không khác khi xưa là mấy... Ấy Tôn sư phụ sao người lại đích thân ra đây thế này?"

Bình Nam Vương từ xa đã thấy Tôn Kỷ đứng đó đợi sẵn còn muốn hành lễ, ông vội vàng đến gần đưa tay ra ngăn cản.

"Tôn sư phụ người với ta cần gì khách sáo như vậy?"

Tôn Kỷ mỉm cười hơi cúi đầu xuống: "Bình Nam Vương đích thân đại giá quang lâm, lão phu này không tiếp đón tử tế sao được."

Cả hai nói khách sáo thêm vài câu rồi cùng đi vào học cung. Bình Nam Vương và Tôn sư phụ cũng coi là chỗ quen biết, hơn nữa Tôn sư phụ còn là người được hoàng thượng trọng dụng, ngày xưa đích thân dạy dỗ thái tử, ông nể mặt vài phần cũng là chuyện thường. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm: "Không biết vương gia lần này đến đây là có việc gì?"

"Còn có thể có chuyện gì được nữa ngoài trừ đứa con kia của ta. Phải rồi Tôn sư phụ dạo này Cảnh Hiên vẫn tốt chứ?"

.

.

Phía bên này, Từ Cảnh Hiên vẫn không biết đến sự hiện diện của cha mình, hắn cả người nồng nặc sát khí như chỉ cần có ai động đến có thể lập tức bóp chết. Người khác cũng rất biết điều mà cách xa, chỉ có một người cúi gằm đầu xuống lẳng lặng đi theo hắn. Hắn đi một bước y đi một bước, hắn dừng lại y cũng dừng lại, tất cả mọi người đều tò mò quay ra nhìn nhau thắc mắc.

"Hôm nay Từ sư huynh với Lâm Lan Chi làm sao vậy?"

"Suỵt... Hôm qua ta nghe nói có người nhìn thấy Lâm Lan Chi tát Từ sư huynh một cái, xem ra lần này sư huynh thực sự tức giận rồi."

"Tát... tát á?!" Người kia há hốc kinh ngạc vội dùng tay bịt miệng để không hét lên: "Từ sư huynh mà cũng dám đánh, lần này Lâm Lan Chi chết chắc rồi!"

Không để những lời đó vào tai, Lâm Lan Chi cứ lẽo nhẽo đi theo Từ Cảnh Hiên như cái đuôi khiến hắn không khỏi bực mình, hắn hết cách đột ngột dừng hẳn lại. Lâm Lan Chi đi ngay đằng sau không để ý trán đập mạnh vào lưng hắn, y bị đau mím môi lấy tay xoa xoa trán. Từ Cảnh Hiên bực mình, nhưng nhìn y như vậy cũng không nỡ lớn tiếng, bàn tay muốn sờ lên trán y lại buông xuống, ở đây còn nhiều người nhìn hắn quan tâm y lại mất công y nổi giận.

Hắn thở dài nói: "Ta đã nói tạm thời đệ đừng nói chuyện với ta rồi đúng không?"

Lâm Lan Chi mím môi hơi cúi đầu xuống nhỏ giọng: "Huynh đâu có không cho ta đi theo huynh..."

"Vậy mới nói đệ đi theo ta như cái đuôi vậy để làm cái gì?"

Lâm Lan Chi khẽ ngước nhìn hắn, đôi mắt sáng hơi rũ xuống, y giọng khàn khàn cất lên: "Sư huynh... đừng giận nữa."

"Không giận mà được hả? Đệ có biết..." Từ Cảnh Hiên muốn trách cứ y, nhưng nhìn xung quanh còn nhiều người đang dòm ngó vội nuốt những lời định nói lại. Hắn hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Chẳng phải đệ không muốn gần gũi ta sao? Vậy thì cứ như vậy đi tạm thời đừng đến gần ta."

Thấy hắn định rời đi, Lâm Lan Chi bám chặt lấy tay hắn vội vàng nói: "Sư huynh đừng như vậy. Ta biết lỗi rồi mà, sau này không tùy tiện đánh huynh nữa... Cảnh Hiên... sư huynh đừng giận..."

Từ Cảnh Hiên muốn giật tay mình ra nhưng y lại càng bám chặt, Từ Cảnh Hiên cười nhẹ nói: "Lan Chi đệ làm thế này là sao? Ở đây nhiều người như vậy không sợ bị nhìn thấy?"

"Ta không quan tâm, đều không quan tâm nữa. Huynh đừng giận... huynh cứ như vậy bảo ta phải làm sao..."

Lâm Lan Chi càng nói càng nhẹ, thực ra tay y chỉ dám bám vào y phục hắn. Sợ hắn đẩy ra căng thẳng bấu chặt lấy, Từ Cảnh Hiên còn muốn nói thêm vài lời nhưng mắt của y càng ngày càng đỏ.

Không phải là hắn nói thêm một câu y sẽ khóc chứ?

Từ Cảnh Hiên nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn sợ nhất là bộ dạng này của y. Người bị đánh là hắn mà, cho hắn giận dỗi vài ngày cũng không được hả?

"Sư huynh... chỉ cần huynh không giận nữa muốn gì ta cũng đều đáp ứng. Huynh đừng phớt là ta nữa có được không?"

"Có thật... ta muốn gì đệ cũng đều đáp ứng?" Từ Cảnh Hiên khẽ cười, Lâm Lan Chi nhận ra hắn lại có ý đồ không tốt nhưng chẳng còn cơ hội để phản kháng, hắn đã đổi ngược lại bám chặt lấy tay y lôi đi: "Đã vậy đệ đừng trách ta."

Từ Cảnh Hiên một đường kéo y đi trước mặt mọi người, thấy hai người vừa khuất tất cả đều xúm vào nhau bàn tán.

"Nhìn ánh mắt của Từ sư huynh sợ vậy? Lan Chi lần này sẽ không sao chứ?"

"Ai mà biết, nếu có người tát ngươi một cái ngươi sẽ làm thế nào?"

"Dĩ nhiên là ta phải đánh lại hắn gấp mười lần cho hắn nếm mùi đau khổ rồi!"

"Trời đất, vậy không phải Lâm Lan Chi khó sống rồi sao?"

Người này đồn người kia chẳng mấy chốc chuyện này tất cả mọi người trong học cung đều biết rõ, thẳng đến tai Nhϊếp Anh đã thành: Lâm Lan Chi tát Từ Cảnh Hiên, hắn đùng đùng nổi giận đánh Lâm Lan Chi rất dã man, hiện giờ y sống chết không biết rõ!

Nhϊếp Anh đang uống trà lập tức phun ra, tức giận đập mạnh lên bàn: "Không phải chứ, Từ Cảnh Hiên thường ngày nhìn đâu đến nỗi sao lại ra tay mạnh như vậy, Lâm Lan Chi có sao không?"

"Đệ không biết, chỉ thấy Từ sư huynh kéo thẳng Lan Chi vào phòng đến giờ vẫn chưa trở ra... chỉ sợ lành ít dữ nhiều."

"Các ngươi không lại gần thăm dò sao?"

"Chúng đệ không dám..."

"Aiss thật là vô dụng mà." Nhϊếp Anh đứng lên đi đi lại lại nghĩ cách, đột nhiên hắn giật mình nói: "Phải rồi nãy ta có thấy bá phụ đến, phải mau đi nói với ông ấy. Dù ta không thích Lâm Lan Chi lắm nhưng không thể thấy chết mà không cứu!"

Không nói nhiều thêm, Nhϊếp Anh cùng ba người khác nhanh chóng chạy một mạch đến nơi ở của Tôn sư phụ. Đúng lúc sư phụ và Bình Nam Vương đang cùng nhau uống trà, Nhϊếp Anh vừa nhìn thấy người đã vội vàng thở dốc, thảm thiết nói: "Bá phụ, bá phụ cứu... cứu... sắp xảy ra án mạng!!!"

Thấy vẻ mặt hấp tấp của Nhϊếp Anh, Bình Nam Vương nghi hoặc nhìn sang Tôn sư phụ, bình tĩnh hỏi: "Anh Nhi có gì từ từ nói. Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Ở kia... cái đó... Bá phụ không nói nhiều nữa người mau đi cứu Lan Chi đi, Cảnh Hiên sắp đánh chết Lan Chi rồi!"