Lâm Lan Chi biết mình bị lừa, lập tức buông tay Từ Cảnh Hiên lần nữa đóng sập cửa, nhưng sợ hắn lại đưa tay ra chắn nên không dùng sức mạnh, cũng vì vậy mà Từ Cảnh Hiên dễ dàng theo y vào phòng. Vừa bước vào hắn đã đóng kín cửa lại ôm chặt lấy y.
"Lan Chi... đệ quan tâm ta như vậy sao còn nỡ đuổi ta đi?"
"Huynh buông ta ra!" Lâm Lan Chi bị hắn ôm chặt, tức giận trừng mắt lên nhìn.
Giỏi lắm, giờ còn dám bày trò ra lừa y!
Lâm Lan Chi giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng y càng giãy Từ Cảnh Hiên càng ôm chặt. Lâm Lan Chi có tật giật mình, sợ người ngoài lỡ có đi ngang qua nghe thấy trong phòng ồn ào nên cũng chẳng dám lớn tiếng, chỉ gằn giọng bên tai hắn: "Ngươi mau buông tay, đừng để ta phải đánh ngươi!"
"Đệ đánh đi, đệ có đánh chết ta cũng không buông." Từ Cảnh Hiên cười cười càng mặt dày mà ôm chặt lấy y hơn, hắn cúi đầu xuống nói nhỏ: "Ta biết hôm trước đệ vì sao lại tức giận rồi nhé... đệ ghen đúng không?"
"Ghen...?" Lâm Lan Chi nghe hắn nói đột nhiên cả người cứng ngắc, hai tai cũng ửng đỏ.
Ghen cái quái gì cơ chứ? Bạch Nhan là cái thá gì mà xứng để y ghen?!
Lâm Lan Chi nghiến răng, mãi một lúc sau mới nhớ ra là nên phản ứng lại, y bật cười chối: "Sư huynh nghĩ nhiều rồi ta không ghen với ai cả!"
"Nếu vậy... Ta đi tìm Bạch Nhan kia nhé? Đệ còn giận ta nữa ta..."
"Ngươi dám? Ngươi thử bước đi tìm hắn một bước xem ta có đánh gãy chân ngươi không?!"
Từ Cảnh Hiên bật cười nhéo nhéo má y: "Còn nói là không ghen? Ta đùa thôi đệ tốt như vậy có tặng thêm cả thiên hạ ta cũng không thiết."
Hắn vui vẻ càng ôm chặt y hơn nhẹ giọng nói: "Lan Chi... xin lỗi đừng giận ta nữa. Vài ngày không được gặp, không được nói chuyện, ta rất nhớ đệ..."
Hắn ôm Lâm Lan Chi từ phía sau, vừa nói vừa gục đầu lên vai y ủ rũ. Chẳng biết bao ngày rồi không được ôm y, dù hôm nay có bị đánh đến không đứng dậy nổi hắn cũng can tâm tình nguyện, chỉ cần được ôm y lâu thêm một chút.
Lâm Lan Chi nghe hắn nói vậy tâm tình cũng tốt hơn, dù sao y đã không còn giận hắn từ lâu. Lúc mở cửa ra nhìn thấy hắn đến, tuy không biểu lộ ra ngoài nhưng y biết trong lòng mình cũng rất vui vẻ. Lâm Lan Chi cắn chặt môi dưới nhỏ giọng nói: "Lần sau không cho huynh gặp riêng Bạch Nhan nữa..."
"Được, được. Điều này thực sự rất đơn giản, ta đảm bảo không có lần sau."
Lâm Lan Chi khẽ cười, cuối cùng cũng buông được cảm giác khó chịu bao ngày trong lòng xuống. Y xoay người lại, nhìn bàn tay vẫn còn hơi sưng đỏ nhíu mày trách: "Tự dưng lại đưa tay ra chắn cửa, nhỡ ta đóng mạnh hơn huynh bị thương thật thì sao?"
"Đau một chút như vậy có là gì? So với chuyện đệ không để ý ta còn đau lòng hơn... Đệ nhìn mà xem, ta mất ăn mất ngủ vài ngày nay đã gầy đi không ít."
Lâm Lan Chi nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, đâu có gầy hình như còn béo lên mà?
"Lan Chi... Ta nhớ đệ, nhớ đệ nhiều lắm..."
Từ Cảnh Hiên vừa nói vừa cọ cọ cằm lên vai, vùi mặt vào trong cổ y mà hôn lấy hôn để. Từng sợi tóc mềm mại chạm nhẹ vào má, làm hắn càng hưng chí hít lấy hương thơm thiếu niên tươi mát trên người y.
Cổ bị Từ Cảnh Hiên hết hôn rồi hôn, từng hơi thở ấm áp cứ thế phả vào người khiến Lâm Lan Chi cũng không thể bình tĩnh nổi, y hơi ngửa cổ lên sau đó quay ngược lại ôm chặt lấy hắn, nhào tới hôn lên môi hắn.
"Ta... ta cũng rất nhớ huynh..."
Từ Cảnh Hiên mỉm cười bàn tay xoa lên eo y rồi từ từ lần xuống dưới, sau một lớp vải là phần da thịt nhô lên vừa mềm mại vừa ấm áp. Hắn giọng khàn khàn, cố giữ lại một chút bình tĩnh nói: "Lần sau dù có chuyện gì cũng đừng bỏ mặc ta được không? Không được ở cạnh đệ ta thật sự rất khó chịu... Ta thích đệ nhiều như vậy, nếu một ngày nào đó đệ không cần ta nữa ta phải làm sao đây?"
"Được... Sau này sẽ không như vậy nữa."
Giọng nói khe khẽ của y bên tai làm tâm can hắn như điên dại, ngọn lửa du͙© vọиɠ trong người lại ào ào kéo đến, nhất là bao lâu không được gần gũi. Hơi thở của hắn dần nặng nhọc, đẩy y về hướng cửa sổ trong phòng.
Sau cửa sổ là một bãi cỏ hoang vắng, cách một đoạn là bức tường cao. Như thường ngày sẽ không ai đặt chân đến đây không lo bị nhìn thấy, nhưng Lâm Lan Chi có tật giật mình vẫn sợ vạn nhất. Y nói nhỏ nhắc nhở.
"Sư huynh... Đóng cửa sổ lại trước được không?"
Từ Cảnh Hiên đang điên cuồng nào còn nghe thấy y nói gì, phần trên của Lâm Lan Chi đã bị cởi một nửa, áo trên người tụt xuống tận dưới vai. Từ Cảnh Hiên đặt y nửa ngồi lên thanh cửa sổ, một tay Lâm Lan Chi bám vào vách gỗ bên cạnh để không bị ngã.
"Sư huynh... Đóng cửa... Ư ưʍ..."
Lâm Lan Chi nửa phút trước còn để ý nhiều chuyện, nhưng ngay sau đó lại bị hành động của Từ Cảnh Hiên kí©h thí©ɧ đến điên dại. Hắn hết hôn lên người y, từ cổ đến bụng rồi một đường hôn thẳng xuống dưới. Hắn cầm lấy phân thân đã cứng ngắc của y trong tay, vuốt ve vài cái sau đó là mở miệng ra ngậm chặt vào.
Lâm Lan Chi hốt hoảng mở lớn mắt. Vậy mà hắn lại khụy gối xuống mà hầu hạ vật dưới thân y!
Lâm Lan Chi muốn đẩy hắn ra nhưng Từ Cảnh Hiên đã bắt đầu động, đầu lưỡi ướŧ áŧ của hắn lướt qua một vòng nơi phía đầu, sau đó đẩy sâu vào trong cuống họng.
Kɧoáı ©ảʍ cùng động tác yêu thương của hắn làm Lâm Lan Chi chìm đắm không biết trời đất, miệng lưỡi ấm áp ngậm lấy vật nóng dưới thân không ngừng liếʍ láp. Phân thân của y như tê dại không ngừng cứng ngắc trong miệng hắn. Từ Cảnh Hiên nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của y, động tác càng nhanh dần lên tận tình chăm sóc, đợi đến khi y tiết ra dịch thể trong người mới chịu buông tay.
"Ưʍ... Sư huynh..." Tiếng Lâm Lan Chi vẫn không ngừng nỉ non, sau khi phát tiết thân thể y hơi mềm nhũn dựa hẳn vào người hắn. Nhìn khóe miệng vẫn còn vương chất lỏng trắng trắng đặc sệt của mình, y mím môi chưa kịp mở lời đã bị Từ Cảnh Hiên xoay người lại.
Phần trên của y nhào ra hẳn ngoài cửa sổ, tóc rối bời rũ xuống. Một phần lý trí nhỏ nhoi còn sót kêu gào y phải đóng cửa lại trước, nhưng bàn tay chưa kịp đưa ra, hậu huyệt đã bị hung khí nóng bỏng phía sau cọ cọ lên. Y chưa kịp chuẩn bị đã bị hắn đâm mạnh vào.