Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Kẻ Thù Về Chung Một Nhà

Chương 31

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ Cảnh Hiên thấy ai cũng kinh ngạc nhìn mình liền ho khan một tiếng, vội vàng buông tay sư phụ ra cười cười nói: "Sư phụ, chẳng phải Lan Chi dậy rồi sao. Đừng đánh đệ ấy, nhỡ để bị thương thì thật sự không tốt."

Sư phụ: "...." Một quyển sách thì gây thương tích cái kiểu gì?

Sư phụ giật giật khóe môi hết nhìn Từ Cảnh Hiên rồi nhìn Lâm Lan Chi, sau đó lại tức giận trở về chỗ cũ tiếp tục giảng.

Lâm Lan Chi còn đang ngơ ngác khó hiểu nhìn Từ Cảnh Hiên, hắn lại chỉ nhún vai như không có chuyện gì xảy ra.

Ngủ được một giấc ngắn nhưng cũng giúp Lâm Lan Chi thấy tỉnh táo hơn hẳn, nửa giờ sau đều ngoan ngoãn mà ngồi nghe giảng. Cuối cùng sau hơn một canh giờ sư phụ cũng giảng xong, tất cả đều thở phào một hơi như thoát một kiếp nạn cười cười nói nói. Lâm Lan Chi thu sách lại chuẩn bị đi về thì có một người tiến lại nhìn y chằm chằm.

Lâm Lan Chi bị ánh mắt của sư huynh này làm cho hốt hoảng y dè chừng hỏi: ".... Có chuyện gì sao?"

"Này Lan Chi, cổ đệ bị sao vậy? Có dấu đỏ đỏ này."

Sư huynh kia vừa nói vừa định nới cổ áo y ra xem, Lâm Lan Chi vội vàng lùi lại về sau kéo cổ áo lên kín mít, hai má đột nhiên cũng đỏ ửng lên lắp bắp nói: "Không... không có gì. Chắc là bị kiến cắn thôi, trong phòng đệ đột nhiên rất nhiều kiến, thật đó!"

"Sao ta không thấy giống nhỉ?" Sư huynh này còn đang thắc mắc thì người bên cạnh hắn liền vỗ vai một cái nói: "Ầy ngươi xem Từ sư huynh cũng có kia. Từ sư huynh ngươi cũng là bị kiến cắn hả?"

Từ Cảnh Hiên thản nhiên mỉm cười đáp lại: "Đúng vậy, dạo gần đây thực sự nhiều kiến."

Hai người à lên một tiếng.

"Từ sư huynh đã nói vậy xem ra là do kiến thật rồi, chúng ta cũng phải cẩn thận hơn mới được." Sư huynh kia như đã hiểu rõ vấn đề, vừa nói vừa tự nhủ trong đầu đi về phải dọn phòng sạch sẽ.

Lâm Lan Chi oán hận nhìn về phía Từ Cảnh Hiên. Vì cớ gì y nói họ không tin hắn nói liền tin?

Hai người cố tình đợi mọi người đi hết mới ra khỏi phòng học, Lâm Lan Chi tức giận lớn tiếng nói: "Từ Cảnh Hiên huynh cố tình đúng không? Tại sao nhìn thấy vết này trên cổ mà không nhắc ta?"

"Đệ nói bé bé thôi." Từ Cảnh Hiên mỉm cười xoa nhẹ lên lưng để y bớt giận rồi mới nói tiếp: "Ta không nhìn thấy thật, nếu thấy sao lại không nhắc đệ chứ, đúng không? Đệ xem họ cũng nhìn thấy vết trên cổ ta mà."

Lâm Lan Chi nghe vậy vẻ mặt mới bình tĩnh lại phần nào, nhưng vẫn không quên cảnh cáo nói: "Từ lần sau cấm hôn lên cổ!"

Từ Cảnh Hiên mặt xụ xuống nhưng nghĩ lại, y bảo không hôn lên cổ chứ đâu có không cho hôn lên chỗ khác, đặc biệt là y nói lần sau, là lần sau đó! Từ Cảnh Hiên hai mắt sáng lên gật đầu lia lịa đồng ý.

"Được, được, đều nghe theo đệ."

Lâm Lan Chi muốn mắng hắn thêm lại không biết nên nói gì đành tức giận bỏ đi trước. Nhưng được một đoạn, lại biến thành hai người sánh vai nhau mà đi.

Từ Cảnh Hiên ở trong học cung này được rất nhiều người để ý, đi được một bước lại có người đến chào hỏi hắn nói khách sáo vài câu, lại thêm vài bước đã có đến năm sáu người chào hỏi hắn ai cũng nói cười vui vẻ.

Nhưng họ lại không chào Lâm Lan Chi. Dù thấy hai người đột nhiên đi chung tuy thấy kì lạ nhưng cũng chỉ dám liếc nhẹ Lâm Lan Chi, không ai dám hỏi thẳng.

Lâm Lan Chi không nhịn được quay qua hỏi: "Sao mối quan hệ của huynh tốt như vậy? Ai cũng thân?"

Từ Cảnh Hiên biết y không có nhiều bạn, lại không hay tiếp xúc với người khác, ngó xung quanh một vòng nhân lúc không ai để ghé sát vào tai y thì thầm: "Đệ thấy phu quân của mình có sức hút không?"

Lâm Lan Chi dơ tay lên muốn đánh hắn nhưng lại ngại còn có nhiều người, chỉ đành thay thế bằng cái nhìn cảnh cáo. Từ Cảnh Hiên bật cười vội nói ngang: "Cũng không có gì là khó cả. Đệ mở lòng ra một chút, nhìn thấy ai cũng chào hỏi qua một lượt rất nhanh sẽ thân thôi."

Hắn nhìn về phía trước, chỉ chỉ về hướng vài người đằng xa nói: "Ví như mấy người kia đệ chào hỏi họ một lần có thể chưa thân, nhưng lần sau, lần sau nữa, kiểu gì cũng nhớ mặt nhau sẽ dễ dàng bắt chuyện. Đừng lúc nào cũng bày ra vẻ mặt muốn gϊếŧ người như vậy, nếu đệ không mở lời trước ai dám tiến đến nói chuyện với đệ chứ."

Lâm Lan Chi mím môi thấy lời hắn nói cũng có lý, đi thêm một đoạn thấy Nhϊếp Anh đang tiến dần về phía họ. Lâm Lan Chi lập tức áp dụng cách của hắn, nở một nụ cười thật tươi còn vẫy vẫy tay lớn tiếng gọi: "Chào Nhϊếp sư huynh!"

Nhϊếp Anh liền giật nảy mình, thấy y vẫy tay cười cười còn định tiến về phía mình, hắn lập tức vừa lắc đầu vừa lùi về sau, gương mặt hoảng sợ nói: "Lâm Lan Chi ngươi đứng im đó. Là ta sai, ta sai rồi! Trước kia không nên trêu chọc ngươi. Từ nay về sau ta sẽ không động vào ngươi nữa, ngươi cũng đừng đến gần ta có được không? Coi như ta xin ngươi đấy, nhìn thấy ta thì né đường khác đi nhé? À không... ta tự né, ta tự né, chỉ cần ngươi đừng nhìn ta là được, tuyệt đối đừng nhìn!"

Nói xong Nhϊếp Anh lập tức hốt hoảng rời đi, lúc đi quá nhanh còn vấp phải hòn đá suýt nữa ngã.

Lâm Lan Chi: "........"

Từ Cảnh Hiên: "..........."

"Cách mà huynh nói đây hả?"

"Ừm..." Từ Cảnh Hiên cười gượng sờ sờ mũi: "Lâu lâu cũng có một vài trường hợp ngoại lệ mà."
« Chương TrướcChương Tiếp »