"Lan Chi..." Từ Cảnh Hiên thì thầm bên tai gọi nhẹ rồi cúi xuống hôn lên môi y, bên dưới lập tức tiến vào. Dù đã được mở rộng trước, nhưng khi hung khí của hắn thực sự xâm nhập vẫn khiến Lâm Lan Chi đau đến mức kêu lên, tay vội vàng bấu chặt lấy người hắn.
Từ Cảnh Hiên không vội động, dừng lại một chút để y thích ứng với dị vật, tay không ở yên một chỗ đưa xuống sờ nắn bờ mông tròn trịa. Nhớ đến việc lúc nãy Nhϊếp Anh dám động đến nơi này, dù chỉ cách một lớp vải nhưng hắn vẫn thấy thật khó chịu.
"A... sư huynh!" Từ Cảnh Hiên không tự chủ được nhéo y một cái, đến lúc Lâm Lan Chi kêu lên vì đau hắn mới hốt hoảng buông ra, nhưng nét mặt vẫn mang nét giận dỗi nói: "Lần sau đệ tuyệt đối đừng cho ai động vào người nữa, nhớ chưa?"
Lâm Lan Chi thân dưới bị lấp đầy, bụng trướng lên hơi khó chịu nhưng nghe hắn nói vậy liền bật cười: "Huynh ghen hả? Đệ còn tưởng huynh thật sự không để ý đến đệ nữa... A..."
Từ Cảnh Hiên đột ngột rút ra rồi lại đâm mạnh vào, cú thúc đột ngột khiến Lâm Lan Chi ưỡn người lên vì đau. Ánh mắt hắn đỏ ửng, cố kìm nén gục đầu xuống ở chỗ xương quay xanh của y cắn, hắn không cắn mạnh nhưng Lâm Lan Chi vẫn nhíu màu lại kêu lên. Khi buông ra nơi góc cổ y đã hằn hai dấu răng đỏ, hắn nhìn thấy lại liếʍ nhẹ lên thỏa mãn nói.
"Đệ là của ta, của riêng mình ta thôi!"
Nói rồi thân dưới của hắn liền động, hung khí ma sát mạnh lên thành ruột đâm sâu vào tận cùng làm Lâm Lan Chi nhắm chặt mắt. Tiếng rêи ɾỉ liên tục phát ra bên tai.
"A a a... Sư... sư huynh..." Từ Cảnh Hiên nghe thấy tiếng rên ái muội này trong lòng càng thêm ngứa ngáy, hắn lấy chân của y đặt lên vai, cố định một chỗ rồi liên tục cử động hông thúc mạnh. Hậu huyệt ấm áp ôm trọn lấy hung khí của hắn, theo từng động tác của hắn mà ngậm vào nhả ra. Nơi tư mật của cả hai ngập nước, mật dịch chảy dài xuống ướt đẫm một vùng bên dưới.
Trong căn phòng lạnh lẽo bỗng chốc bị ngọn lửa du͙© vọиɠ của cả hai làm cho nóng rực, chiếc giường gỗ liên tục theo từng động tác đưa đẩy mà phát ra những tiếng kẽo kẹt. Bên ngoài gió khẽ thổi, ánh trăng lẻn vào như ngó trộm hai thân thể không một mảnh vải dính lấy nhau.
Tiếng hoan ái vang lên trong trời đêm yên tĩnh, cũng may phòng của Từ Cảnh Hiên tách biệt với những nơi khác nên không lo có ai nghe thấy.
Sau một hồi liên tục càn quấy bên trong tràng ruột đến mềm nhũn, Từ Cảnh Hiên chậm dần động tác dùng tay vuốt nhẹ gương mặt đã đẫm mồ hôi của Lâm Lan Chi. Hai má của y ửng đỏ, bờ môi ướŧ áŧ, nước mắt vì kɧoáı ©ảʍ mà không ngừng chảy xuống. Từ Cảnh Hiên lau đi những vệt nước đó, nhìn gương mặt của y sau một hồi triền miên mà mệt mỏi đến nhắm chặt hai mắt lại. Ngực phập phồng thở những hơi thở khó nhọc.
Từ Cảnh Hiên hôn nhẹ lên môi y xót xa nói: "Lan Chi... có đau không?"
Lâm Lan Chi khẽ mở mắt ra nhìn, trong ánh mắt ngập tràn bóng hình của hắn. Bên dưới hung khí vẫn chưa rút ra nằm trọn trong người không ngừng đau nhức, nhưng Lâm Lan Chi chỉ khẽ mỉm cười, xoa nhẹ lên mặt hắn giọng khàn khàn khó khăn nói: "Chỉ đau một chút thôi... Vì là sư huynh nên... rất thích."
Từ Cảnh Hiên hai mắt đỏ lên. Tính khí vốn phần nào đã hạ nhiệt, nghe được những lời này lại lớn dần lên có phần còn mãnh liệt hơn trước.
Hôm nay người mà hắn thích nói thích hắn, tình nguyện ở chung một chỗ với hắn mặc hắn dày vò, bây giờ ở dưới thân hắn lại nói ra những lời khiến tâm can như muốn nổi điên như vậy bảo hắn làm sao kiềm chế. Từ Cảnh Hiên rút hung khí của mình ra lật người y lại, lập tức bờ mông trắng tròn cong lên ngay trước mặt hắn.
Từ Cảnh Hiên hơi nâng người y lên lại từ đằng sau mà đâm mạnh vào.
"A a..." Lâm Lan Chi vùi mặt vào trong gối kêu lên, thứ đó của hắn quá nóng bỏng quá lớn vừa đâm vào đã đâm đến tận nơi sâu nhất, làm kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ đã kìm nén bao lâu nay của y. Lâm Lan Chi tay bấu chặt vào gối, đằng sau Từ Cảnh Hiên cũng bắt đầu ra vào.
Da thịt đập vào nhau liên tục phát ra tiếng ồn ào hòa cùng hơi thở nặng nhọc, mỗi một lần hắn tiến sâu đi qua nơi mẫn cảm ngón chân của y lại cong lên, tính khí đằng trước lại căng cứng. Từ Cảnh Hiên từ đằng sau liên tục thúc hông, bàn tay lại nắm lấy thứ đó của y an ủi.
Lâm Lan Chi thấy đầu óc của mình thực sự đã bị du͙© vọиɠ lấp kín. Y không hề nói dối, lúc đầu có đau một chút nhưng khoái càng còn lớn hơn, mãnh liệt hơn. Chỉ có vậy y mới biết hóa ra thân thể mình cũng khao khát người này đến mức nào, không thì sao có thể cùng hắn phối hợp ăn ý đến thế.
Chẳng biết qua bao lâu khi Lâm Lan Chi thấy cả người mềm nhũn, thân thể như không còn thuộc về mình mệt mỏi gục hẳn xuống dưới giường mới thấy Từ Cảnh Hiên rút hung khí của mình ra. Y cảm nhận bị thứ gì đó ấm ấm phun đầy trên người, lại theo từng đường cong mà chảy ròng ròng xuống đùi. Nhưng hắn đã hành hạ y đến kiệt sức nào còn để ý đến chuyện gì, vừa buông ra Lâm Lan Chi đã mệt mỏi gục hẳn xuống gối chìm vào trong cơn mê man.
Ánh nắng chói chang chiếu vào khiến Lâm Lan Chi khẽ nheo mắt, y khó chịu chùm chăn kín đầu muốn ngủ tiếp thì mới thấy thân thể mình có thứ gì đó là lạ. Bên dưới đau đớn khiến y nhớ lại cuộc mây mưa điên cuồng ngày hôm qua, Lâm Lan Chi đột nhiên mở lớn mắt.
Phải rồi đây không phải là phòng của y.
Lâm Lan Chi buông chăn nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao có lẽ hiện tại đã là giữa trưa. Quay sang bên cạnh mới thấy vậy mà chiếc giường trống không chỉ có một mình y nằm.
Hắn đã đi từ lúc nào.
Nhớ không nhầm sáng nay không phải lên lớp mà? Lâm Lan Chi đột nhiên hốt hoảng ngồi dậy, cơn đau lập tức khiến y nhíu mày lại. Y ngó xung quanh căn phòng xa lạ một lượt, đây là lần đầu tiên y vào trong phòng hắn, căn phòng khá rộng được sắp xếp gọn gàng nhưng không hề thấy bóng dáng hắn đâu cả.
Lâm Lan Chi cất giọng khàn khàn gọi: "Sư huynh... Sư huynh?"
Không có tiếng trả lời Lâm Lan Chi đột nhiên đứng bật dậy, mặc kệ quần áo xộc xệch, chân trần bước xuống giường vội vàng lao nhanh ra phía cửa không ngừng gọi: "Sư huynh... sư huynh!"