Nghe giọng Từ Cảnh Hiên quát Lâm Lan Chi hơi sững người lại, vậy mà hắn dám lớn tiếng quát y! Hắn là cái thá gì cơ chứ?! Lâm Lan Chi tức giận đá mạnh chân lên, nhưng bàn chân bị hắn nắm càng giãy giụa lại càng đau, Từ Cảnh Hiên cuối cùng hết chịu nổi, khụy chân xuống đem chân y đặt lên đùi mình bắt đầu xoa thuốc lên.
"Đệ ngoan một chút đi, một lát sẽ xong thôi."
Giọng nói nhẹ nhàng cùng với động tác ân cần làm Lâm Lan Chi há hốc mồm không nói nên lời, dù sao thân phận hắn cũng cao quý, bao nhiêu kẻ muốn tiếp cận lấy lòng còn không kịp, sao lại ở đây chịu cúi đầu bôi thuốc cho y chứ?
Thấy Lâm Lan Chi cuối cùng cũng chịu im lặng Từ Cảnh Hiên mỉm cười, hắn cúi xuống không nhìn rõ mặt. Ở góc độ này chỉ có thể thấy hai hàng lông mi cong vυ"t, bàn tay hơi chai sạn vì cầm kiếm nhẹ nhàng cầm lấy chân y xoa nắn, Lâm Lan Chi quay mặt đi không dám nhìn thêm một khắc nào.
"Lan Chi... sẽ đau một chút đệ cố chịu nhé?"
Lâm Lan Chi nghiến răng không trả lời thầm mắng chửi, hắn xem y như là trẻ con sợ đau không bằng.
Từ Cảnh Hiên xoa nắn xoay chân y theo vòng, rõ ràng là từ lúc ở trên võ đài đã bị đau còn cố giả vờ xong chạy đến một nơi xa như vậy, đúng là không biết tự yêu thương bản thân. Không hiểu sao hắn đột nhiên chỉ muốn nhốt luôn người này lại, không cho náo loạn, không cho gây chuyện, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn sao y lại nguyện ý ở bên hắn được cơ chứ.
"A..." Lâm Lan Chi bị đau nhíu mày quát: "Ngươi bị điên à? Nhẹ một chút được không?"
Trong lúc mải suy nghĩ, Từ Cảnh Hiên kéo mạnh chân y nhưng dùng hơi quá sức, Từ Cảnh Hiên thấy y giận lúc túng nói: "Xin lỗi, xin lỗi là ta lỡ tay. Không đau nhiều chứ?"
Lâm Lan Chi rụt chân lại, tuy có đau một chút nhưng hình như cũng không còn cảm giác khó chịu như trước, y không nói gì cúi đầu xuống định đeo giày vào lại bị hắn cướp mất tự mình làm.
"Đệ nói xem bị đau còn đi xa như vậy, nếu để hầu gia biết được chắc chắn sẽ rất đau lòng."
"Ông ấy không quan tâm đâu." Lâm Lan Chi hơi cúi đầu xuống, nhưng lời nói của y làm Từ Cảnh Hiên hơi dừng lại.
Không biết có phải cử chỉ của hắn quá ôn nhu làm y động lòng hay không mà chủ động bắt chuyện trước: "Không phải là ngươi giận ta hay sao?"
Từ Cảnh Hiên biết y muốn nói chuyện lúc còn ở học cung, nhờ chuyện đó quả thật làm thanh danh của hắn tổn hại không ít, Từ Cảnh Hiên cười: "Chuyện đã hơn hai tháng đệ giờ mới hỏi ta giận hay không?"
Lâm Lan Chi: "....."
"Ta giận thì sao mà không giận thì sao, ta không nói chuyện với đệ đệ cũng không để ý đến ta luôn."
Lâm Lan Chi: "Đã như vậy còn đối tốt với ta làm gì? Ngươi biết ta không cần."
"Ta biết sư đệ không cần." Từ Cảnh Hiên thở dài đứng dậy: "Nhưng đệ nghĩ ai cũng giống như đệ chắc... trêu đùa ta cho chán đến lúc nói không cần liền không cần... ta không làm được. Đệ không làm phiền ta nữa cũng không sao, giờ đổi ngược lại ta làm phiền đệ... Đưa tay cho ta."
Lâm Lan Chi trừng mắt nhìn hắn đề phòng hỏi: "Làm gì?"
"Không phải nói bị đá ném phải sao? Tiện đưa ta bôi thuốc luôn."
"Ngươi tin ta?"
"Tin chứ." Từ Cảnh Hiên cười, biết y sẽ không chủ động đưa tay mình ra nên kéo lấy vén áo lên, quả nhiên trên cổ tay một đoạn đã bị thâm tím. Từ Cảnh Hiên khó chịu nói: "Nếu muốn lúc đó đệ có thể làm lớn chuyện được mà, sao lại không truy cứu?"
Lâm Lan Chi hơi cúi đầu xuống: "Ta không biết."
Nhìn thấy bộ như hài tử này Từ Cảnh Hiên hơi mủi lòng, thật ra hắn biết y ngang ngược nhưng tính tình rất tốt luôn về phe kẻ yếu. Như lúc ở học cung lấy lại công bằng cho nha hoàn, bảo vệ môn sinh bị Nhϊếp Anh bắt nạt kia, nhưng cách làm không đúng đổi lại thành cái gai trong mắt nhiều người.
"Còn bị ở vai nữa..."
Lâm Lan Chi hơi lùi người về sau: "Cái này không cần!"
Nếu để hắn bôi thì phải cởϊ áσ, y không muốn!
Nhìn thấy y đề phòng mình như vậy, Từ Cảnh Hiên quả thật không hề dễ chịu một chút nào.
Hắn hết cách đành đưa thuốc vào trong tay y dặn dò: "Đây là thuốc mẫu thân ta chuẩn bị, công hiệu rất tốt. Đệ trở về nhớ bôi ngày hai lần vết thương sẽ nhanh khỏi, đã bị thương còn chạy lung tung, nếu ta không đến đệ định ngồi đây cả đêm à?"
Lâm Lan Chi nghiến răng cũng không từ chối, cầm lấy thuốc xong giật tay trở về nói: "Ta ngồi đây cả đêm thì liên quan gì đến ngươi?"
"Ta lo lắng! Đứng dậy ta đưa đệ về."
"Ta có thể tự về..." Lâm Lan Chi tránh cánh tay của hắn dứng dậy, tuy đã có thể đi được nhưng vẫn đau, bước được vài bước đã nhíu mày lại.
Từ Cảnh Hiên nắm chặt tay y lại kiên quyết nói: "Một là cõng hai là bế ta cho đệ chọn."
"Ta không chọn, không cần ngươi quản."
"Vậy ta chọn giúp đệ nhé?" Từ Cảnh Hiên bước lên không nói thêm một lời dễ dàng bế y lên trên tay, Lâm Lan Chi bất ngờ mở lớn mắt, một tay theo phản xạ vội ôm lấy cổ hắn. Tư thế này tương đối thân mật, hơi thở của hắn phả vào làm mặt y đỏ ửng, Lâm Lan Chi biết hắn không dễ dàng buông nghiến răng nói lớn: "Ta chọn cõng, chọn cõng được chưa?"
Ít ra nhìn đỡ mất mặt hơn.
Từ Cảnh Hiên hài lòng, thả Lâm Lan Chi xuống rồi hạ thấp người cười nói: "Lên đây sư huynh cõng."
Lâm Lan Chi mím môi do dự một lúc cũng từ từ tiến đến gần trèo lên lưng hắn, Từ Cảnh Hiên lấy đà đứng dậy, đúng như dự đoán chẳng hề nặng một chút nào.
Bước chân Từ Cảnh Hiên rất chậm mà nơi này cách khá xa nơi ở, cả hai đều im lặng không nói một lời. Càng yên tĩnh Lâm Lan Chi càng căng thẳng, bàn tay ôm lấy hắn hết nắm chặt lại mở ra cả người đều nóng lên, chỉ cần tiếp xúc với hắn là có cảm giác không thể diễn tả, ngay cả trái tim trong l*иg ngực không chịu được mà phản ứng nhảy múa liên hồi.
Lâm Lan Chi ngập ngừng mãi mới mở lời thúc giục: "Ngươi... đi nhanh một chút được không?"
"Không muốn, hiếm khi có thời gian ở cạnh sư đệ ta phải tận dụng chứ? Ta còn muốn cả con đường này dài mãi không có điểm dừng."
Cứ nghĩ những lời này nói ra sẽ khiến cho y tức giận xù lông lên, vậy mà trái ngược Lâm Lan Chi nửa lời cũng không nói lại, chính y cũng không biết tại sao, chỉ là với những hành động của hắn đều không hề cảm thấy khó chịu, hơn nữa ở sâu trong nơi nào đó thực ấm áp.
Thế nhưng ông trời thật không chiều lòng người, hiện tại là mùa mưa thời tiết thất thường cũng không có gì là lạ, gió to nổi lên kèm theo đó là sấm chớp, Từ Cảnh Hiên bất đắc dĩ phải đẩy nhanh tốc độ đảm bảo đưa y trở về trước khi mưa.
Cũng may đến trước cửa lều mưa mới bắt đầu tí tách rơi vài hạt, Từ Cảnh Hiên thở phào nhẹ nhõm thả Lâm Lan Chi xuống, không quên dặn dò: "Đệ nghỉ ngơi sớm đi ngày mai nhớ bôi thuốc, nếu không có chuyện gì quan trọng đừng đi lại nhiều, trận cuối còn tận vài ngày nữa, nhớ tĩnh dưỡng cho tốt mới thắng được ta."
Từ Cảnh Hiên vừa nói vừa nở nụ cười tươi, thấy y không đáp lại bèn quyến luyến nói tiếp: "Ta đi đây."
"Này..." Lâm Lan Chi bấu chặt hai tay vào nhau, không hiểu sao lại cất tiếng gọi.
Từ Cảnh Hiên bất ngờ xoay người lại, Lâm Lan Chi ngập ngừng một hồi lâu không nói, đến khi hắn tưởng lời vừa nãy là y buột miệng thốt ra mới thấy Lâm Lan Chi ngập ngừng: "Ngươi nhường lều cho ta, vậy... buổi tối ngủ ở đâu?"
"Ở trong rừng thiếu gì hang động, ta tìm bừa một nơi ngủ tạm là được... Đệ đang lo lắng cho ta đó hả? Nếu lo lắng thì cho ta vào ngủ cùng đi trời sắp mưa rồi. Ừm... nhìn thì có vẻ sẽ mưa to lắm."
Vốn dĩ chỉ là nói đùa, hắn cũng chẳng trông mong gì, nào ngờ lại nghe y nhỏ giọng nói: "Vậy thì hôm nay ngủ chỗ ta đi..."
"...Hả?"
"Để báo đáp lọ thuốc, ta không muốn mắc nợ ngươi!"
Lâm Lan Chi vội cao giọng giải thích, sau đó cúi đầu xuống chạy vào trong như trốn. Nhưng chỉ cần như thế thôi cũng đã đủ làm người nào đó vui mừng đến tận vài ngày sau.