Đưa nước xong, Linh lại chỗ nhóm con gái. Vì không được dùng điện thoại nên cả đám ngồi nói chuyện. Nó thì không có hứng thú cho lắm nên lặng lẽ quan sát cả lớp. Chủ yếu để xem thử có ai mệt mỏi hoặc là chưa hòa nhập được với lớp hay không.
Linh nhíu mày nhìn Tâm một cái rồi đứng dậy, đi đến cặp mình lấy hai viên kẹo mật ong vị gừng cùng một cái bánh mì xúc xích đưa cho nó “Ăn đi rồi ngậm kẹo vào.”, xong thì nói với giáo viên: “Xin phép thầy cho cậu ấy nghỉ!” Trong cặp nó luôn có đồ ăn nước uống, quần áo sạch, dụng cụ cứu thương với thuốc để dự phòng.
“Nếu mệt thì nghỉ đi!”
“Vâng ạ. Em cám ơn thầy.”
Vì sợ bị chê cười vì hình dáng tròn trịa của mình nên mấy ngày nay Tâm luôn nhịn ăn để giảm cân. Hôm nay đã là đầu ngày thứ ba nó không ăn gì rồi, vốn dĩ hôm nay cũng định chỉ uống nước lọc nhưng bây giờ nó chịu không nổi. Tay chân thì run rẩy, dạ dày liên tục biểu tình và cả cơ thể thì như không còn là của bản thân. Nó có cảm giác như mình sắp chết đến nơi rồi ấy.
“Cậu đang mệt, ngồi yên một chỗ đi!” Linh nói khi thấy Tâm định đứng lên.
“Cám ơn cậu.” Tâm vừa ngậm kẹo vừa nói. Nó thấy đỡ hơn đôi chút rồi.
“Không có gì.”
“Hệ tiêu hóa của cậu còn đang yếu nên về nhà chỉ được ăn cháo thôi đấy. Ăn xong thì uống men tiêu hóa vào để trợ tiêu.” Linh viết giấy đưa cho nó. Khi ăn lại sau hơn một ngày nhịn ăn thì hệ tiêu hóa sẽ bị rối loạn nên cần có men vi sinh sống để giảm sự khó chịu cho cơ thể.
“Ăn xong thì pha với nước rồi uống đi nhé!” Linh lấy một lọ men vi sinh đưa cho Tâm.
“Cám ơn cậu.” Vì đã không làm nó cảm thấy khó xử.
“Cần người đưa về không?”
“Không cần đâu. Lát nữa bố tớ đến đón.”
“Ừm.”
Một màn này của Linh với Tâm đều được mọi người nhìn thấy. Đặc biệt là bọn nhỏ, tụi nó cảm thấy Linh rất ngầu mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Trung đội 10A1 thành ba hàng ngang – TẬP HỢP.”
Lệnh vừa dứt, cả lớp nhanh chóng sắp xếp thành đội hình như vừa rồi. Lần này thầy chỉ cho thực hành cỡ mười phút thì nghỉ.
Trước khi ra về, Linh còn bảo thành viên lớp mình quét mã QR trên Messenger của nó để tiện làm việc.
[Chúng mừng kí chủ đã vượt qua bài kiểm tra y tế cấp một. Kí chủ được một lượt rút thăm trúng thưởng của hệ thống.]
[Cám ơn ngài. Tôi biết rồi.]
“Trưa nay ăn gì đấy?” Khiêm hỏi. Vì không biết nấu ăn nên cậu dứt khoát sang cọ cơm.
“Mì tôm.” Linh vừa làm sợi mì cùng nước lèo lúc sáng. Cho dù mì gói cũng ngon đấy nhưng để ăn trưa thì không thích hợp cho lắm.
“Có cần tớ giúp gì không?”
“Ông mở tủ lạnh lấy hộp giá với hai trái dưa chuột ra đây cho tôi đi!” Nó vừa cắt thịt bò thành lát mỏng vừa nói.
“Còn gì nữa không?”
“Không cần. Tôi gần xong rồi.”
Linh bắt đầu cho mì, thịt bò, chả cá với giá vào hai bát lớn, sau đó múc nước lèo có cà rốt, cà chua, ngô non với nấm bỏ lên. Xong rồi thì rắc chút hành phi, cắt dưa chuột thành sợi mỏng bỏ vào.
“Này, rõ ràng gia đình của tôi với cậu biết nhau, đến cả bố mẹ tôi cũng biết cậu mà sao tôi không có ấn tượng gì hết vậy?” Nuốt xong đũa mì đầu tiên, Khiêm hỏi.
“Tôi lúc ấy như côn đồ vậy. Bố mẹ ông dám để con trai của họ thấy tôi à.”
“Tôi biết rồi.” Không cần biết lý do vì sao nó thay đổi. Cái cậu thấy bây giờ là con người nó ở hiện tại, còn quá khứ ra sao thì không quan trọng lắm.
“Cậu thích màu hồng?” Màu sắc của căn nhà này thực sự không hợp với tính cách của Linh chút nào hết.
“Ừm.” Linh là một đứa con gái có ngoại hình giống con trai và tâm hồn của thiếu nữ.
“Nữa không?” Linh định đi lấy thêm bát mới thì thấy bát của Khiêm cũng trống không.
Cậu gật đầu.
“Của ông đây. Chiều đi thư viện không?”
“Mấy giờ?”
“Ba giờ.”
“Cũng được. Mà cậu tìm được lớp ôn thi IELTS nào chưa?”
“Tôi tự ôn. Lười đến trung tâm lắm!” Cứ hai năm thì nó thi lấy chứng chỉ IELTS một lần nên đã có sẵn kinh nghiệm rồi.
“IELTS General 9.0 được miễn học tiếng Anh hai năm đấy.”
“Ông biết chuyện này là không thể nào mà.” Dù đã hai lần được 9.0 IELTS General và một lần được 9.0 Academic nhưng nó vẫn phải khiêm tốn một chút.
“Ừm. Chúng ta không phải vị thần đồng kia.”
“Ai vậy?” Không phải chứ?
“Trịnh Nguyễn Hạ Linh, 8.5 bốn phần thi khi chỉ mới bảy tuổi, 9.0 vào lần thi thứ hai lúc chín tuổi. Cậu ta còn có mặt trong đội tuyển thi học sinh giỏi Lịch Sử, Địa Lý cấp quốc gia năm lớp tám. Sang lớp chín thì chuyển qua thi học sinh giỏi Hóa, Sinh với Olympic Toán học. Đặc biệt là mặc dù thi nhiều môn nhưng môn nào cậu ta cũng được giải nhất. Thật sự rất giỏi!”
Lần đầu tiên thấy người nọ trên bản tin của VTV là năm bảy tuổi. Lúc đó trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ, đó là phải đánh bại người này. Và sau nhiều năm được xem như hòa nhau thì cuối cùng cậu cũng thắng. Ừ thì đối thủ không còn nữa thì dĩ nhiên cậu là người chiến thắng rồi.
“Cậu ta giỏi. Ông cũng giỏi.”
Sở dĩ Linh đạt được thành tích cao như vậy là vì nó không phải người. Đã là sinh vật nhân tạo giống người thì trí lực và thể lực không được thua kém bất kì ai, trừ chủ nhân của nó. Phải chấp hành mọi mệnh lệnh của chủ nhân, đặc biệt là không được có cảm xúc của con người. Nếu không thì sẽ trở thành sản phẩm thất bại và bị mang ra tiêu diệt. Còn thanh niên trước mắt này là người bằng da bằng thịt, là học sinh ba tốt, là chuẩn thần đồng đấy! Cho nên nó rất ngại khi được học sinh giỏi khen.
“Cậu đưa mã đây, tôi trả tiền cơm.”
“Đây. Hai bát mì bốn mươi nghìn.” Nó giơ mã QR của VN pay ra.
“Xong rồi.”
Ba giờ mười phút chiều, hai người đến thư viện cà phê của quận T. Vì vừa có thể đọc sách vừa được uống nước nên nơi này rất đông khách, đặc biệt là các nhà văn đang muốn ra ngoài tìm cảm hứng.
Linh chọn một số cuốn sách liên quan đến giải phẫu học, còn Trịnh Nhất Khiêm thì lấy cuốn Đại Việt Sử kí toàn thư ra. Lấy xong thì hai người đến cái bàn sát cửa sổ ngồi. Sau đó thì đặt hai chai nước ép cà rốt ướp lạnh trên máy tính bảng của thư viện.
Ít giây sau, người máy mang hai chai nước ép kèm hai cây ống hút ra, để lên chiếc bàn tròn nhỏ nằm giữa chiếc bàn elip lớn của hai người.
Linh lấy một chai, cắm ống hút, hút hai lần thì hết sạch nước. Vừa uống vừa đọc thì hơi bất tiện, mà để lâu quá thì hết lạnh nên nó xử lý một lần luôn.
Đọc thuộc hết ba quyển sách dày cộm thì đúng năm giờ. Lúc này kỹ năng ‘nhìn là nhớ’ của Linh thăng lên cao cấp, tiến độ 1/10.
Nó nhấn vào nút báo kết thúc trên màn hình, nhân viên thư viện liền gửi hai mã QR chứa số tiền cần thanh toán cho hai người.
“Em ổn. Được rồi, anh làm việc đi. Nhớ ăn uống đầy đủ vào. Còn nữa, cám ơn anh.”
Tuy Thế Lâm không nói ra nhưng nó biết tất cả những gì trong ngôi nhà này là được chuẩn bị cho nó. Từ bộ dụng cụ làm bếp cho đến trang trí, nội thất, hết thảy đều dựa theo sở thích của nó. Bây giờ còn có cả một studio mini với một bộ thiết bị để livestream nữa.
Ai~ Càng ngày càng cảm thấy bản thân dù có cố gắng đến nhường nào thì cũng không đủ để đáp lại lòng tốt của những người nó yêu thương.
Vệ sinh cá nhân xong, Linh ngồi trên giường mở chức năng rút thăm trúng thưởng của hệ thống ra. Có mười món quà được xếp thành vòng tròn, gồm có: mười triệu điểm tiền tài, năm triệu điểm tiền tài, một triệu điểm tiền tài, năm trăm nghìn tiền tài, hai trăm năm mươi nghìn điểm tiền tài, một nghìn điểm tiền tài, một trăm điểm tiền tài, một phiếu giảm giá năm mươi phần trăm cho các sản phẩm điện tử, một cái Apple Watch và chúc bạn may mắn lần sau.
[Quay.] Vì không có nút quay nên Linh phải ra lệnh bằng lời.
Vòng tròn bắt đầu quay nhanh, sau đó bắn ra một hộp quà.
[Chúc mừng kí chủ nhận được năm triệu điểm tiền tài. Tiền sẽ được chuyển vào tải khoản của kí chủ sau ít phút.]
Ít phút của hệ thống chỉ bằng một giây ở hiện tại. Cho nên Xn77 vừa dứt lời thì tài khoản của nó được cộng tiền ngay. Trừ đi số tiền nợ thì nó còn hơn bốn triệu năm trăm điểm tiền tài. Đây là một con số không nhỏ.
Hệ thống đưa nó đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nếu không kiềm chế thì nó đã nhảy khắp phòng rồi.
[Ting, cửa hàng công nghệ của hệ thống chính thức mở khóa. Chúc kí chủ mua sắm vui vẻ.]
Nhận được thông báo, Linh trở về giao diện chính của hệ thống, mở cửa hàng công nghệ ra. Ở đây có đầy đủ tất cả các sản phẩm công nghệ đến từ Trái Đất và giá của mỗi sản phẩm cũng không rẻ chút nào.
Nó nhìn nhìn rồi quyết định mua một chị Google Home mini năm mươi nghìn điểm cho vui nhà vui cửa, hai anh robot quét nhà tự động hai trăm nghìn điểm chứ nó bận vãi ra, máy khếch tán tinh dầu ba mươi lăm nghìn điểm, đèn ngủ kiêm đồng hồ báo thức tám mươi nghìn điểm, sạc không dây một trăm nghìn điểm và cuối cùng là máy rửa bát ba trăm nghìn điểm. Thanh toán xong hết thì tài khoản còn hơn ba triệu chín trăm nghìn điểm.
Trước khi bên hệ thống giao hàng, nó chọn chỗ đặt các thiết bị để nhân viên lắp vào. Chọn xong, nháy mắt một cái là đồ nó mua hiện ra. Tất cả đều có màu hồng rất đẹp!
[Cám ơn ngài. Thật sự cám ơn.] Mọi chuyện diễn ra một cách suôn sẻ từ khi trùng sinh đến giờ làm Linh có cảm giác như mình đang ở trong mơ vậy.
[Đó là việc tôi nên làm, thưa kí chủ.]