Lần nào nhìn điểm học phần thể chất xong cũng muốn thốt lên “FXXK UP!”
…………………………………………………….
Khán giả còn có chút chưa đã thèm. Trong đây cũng có vài người đã từng học lớp dạy nấu ăn, nhưng mà không có ai hướng dẫn như chủ phòng cả. Kiểu vừa bạo lực, vừa hài hước lại có chút dễ thương ấy.
Nhà của Mai ở trung tâm tinh cầu, cái gì cũng có đủ nên mấy thứ nguyên liệu như thịt này là chuyện nhỏ. Cô lên Tinh Võng, đặt một bộ dụng cụ nấu ăn, một hộp trứng dị thú, hai kí thịt lưng, một túi bột chiên xù, bột mì, muối, tiêu hạt, một chai dầu ăn, tương ớt. Xong rồi thanh toán, đợi mười lăm phút nữa thì nhận hàng.
Mười lăm phút sau, hàng giao đến nhà. Người máy của Mai ra ký nhận rồi đặt lên bàn cho cô.
Linh nói món này không khó làm, nên tay tàn đảng như cô cũng làm được. Không mất nhiều thời gian lắm, tốn khoảng một tiếng đồng hồ cho hai kg thịt.
Về phía Linh, sau khi tắt phát sóng trực tiếp thì nó đi nấu cơm rồi tiếp tục làm salad rau củ.
[Tài khoản của ký chủ có 14 275sp, đã có thể đổi thành tiền mặt.]
Một sp được đổi thành 900 VND, nếu đổi 14 000sp, trừ đi tiền nợ nguyên chủ thì Linh còn 7 triệu. Nó được nhiều như thế này cũng nhờ khán giả, bọn họ, dù có thả sp hay không thì cũng đều rất đáng yêu!
[Đổi 14 nghìn sp sang ví VTC pay cho tôi, cám ơn.] Tài khoản ngân hàng do Thế Lâm quản lý nên không đổi được, chỉ có dùng ví điện tử là ổn nhất.
Ít phút sau, điện thoại của nó hiện lên tin nhắn thông báo số dư tài khoản. Với 0 đồng trong ví thì số dư hiện tại là 12 600 000 VND.
Nhìn qua thì có vẻ nhiều, nhưng tính đến tương lai thì lại không đủ. Cũng không thể cái gì dùng tiền của gia đình nguyên chủ được, lương tâm của nó sẽ không cho phép. Được rồi, nó phải tận dụng hết mọi khả năng mình đang có để kiếm tiền mới được.
Đúng mười một giờ bốn lăm, Thế Lâm về đến nhà.
Vừa bước đến cửa thì đã ngửi thấy mùi đồ ăn làm anh càng cảm thấy đói hơn. Anh giữ vẻ mặt trấn định bước nhanh lên lầu, vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp.
Bàn ăn đã được dọn sẵn, có hai bát lớn canh chua, hai đĩa măng trộn, hai đĩa thịt chiên xù và hai bát nhỏ salad, hai bát nhỏ nước chấm. Từ mùi hương đến nhan sắc thì tất cả đều không tìm thấy chỗ chê.
Hai người ngồi vào bàn, Linh lấy bát đũa đưa cho Thế Lâm, sau đó đợi anh động đũa thì mới bắt đầu ăn.
“Anh, hãng thu âm của anh còn tuyển producer không?”
Khi còn là Hạ Linh thì nó thấy công ty chỉ nhận năm mươi hồ sơ, thời hạn từ hai mươi lăm tháng năm đến cuối tháng sáu. Tuy bây giờ chỉ mới là gần giữa tháng sáu, nhưng người tài nhiều như vậy, nó e là số lượng nộp hồ sơ đã đầy mất rồi.
“Vẫn còn. Đừng nói với anh là em định thử việc đấy?”
Bình thường thì nó không quan tâm đến chuyện của công ty cho mấy, nên anh chỉ có thể nghĩ được lý do này thôi.
“Vâng.”
“Anh biết rồi. Cố lên!”
Em gái anh không thích đi cửa sau. Lựa chọn công ty nhà có lẽ là vì tính an toàn. Cho nên, anh không thể làm gì khác ngoài chúc nó may mắn cả.
“Em cám ơn.” Nuốt xong miếng cơm, Linh nói.
Nguyên chủ may mắn thật! Cho dù có làm gì, dù kết quả là một mớ lộn xộn thì vẫn có gia đình ở phía sau ủng hộ vô điều kiện. Nhưng mà nó không ghen tị đâu, bởi vì nó cũng đã từng có một gia đình như vậy.
[Ah~, sao tự dưng lại nhớ nhà chứ? Hạ Linh, mày lớn rồi, không được khóc!]
Mỗi lần muốn khóc thì Linh luôn tập trung nhìn về một phía hoặc nghĩ sang chuyện khác để nước mắt không chảy ra ngoài. Việc mình khóc có thể gây ảnh hưởng đến người khác, nó thì lại không muốn như vậy.
“À anh, khi nào bố về vậy?”
“Sáng thứ ba tuần sau.”
“Tuần sau em nhập học rồi mà, phải không?”
“Vâng.”
Nhắc đến nhập học Linh mới nhớ ra nó chưa có đồng phục: quần học sinh, áo dài, áo sơ mi với váy tối màu. Được rồi, để chiều đi may luôn vậy. Nó còn chưa xem kích cỡ vòng một giả lập của cơ thể này là bao nhiêu nữa.
Lý do mà người ngoài nhầm nguyên chủ thành con trai một phần là vì nhỏ không có vòng một. Vòng một của nguyên chủ phẳng một cách thần kỳ, đến nỗi nhỏ không cần mặc áo ép ngực luôn ấy!
Khoan đã, không lẽ nào…
[Hệ thống, quét nội tạng giúp tôi! Dùng chế độ khám bệnh của Trái Đất ấy!]
Linh chỉ đoán được năm mươi phần trăm thôi, nên để chắc chắn hơn thì nó phải nhờ hệ thống khám bệnh của Xn77. Mà cơ quan sinh sản ở Genesis khác với hành tinh này nên đổi chế độ là rất cần thiết.
[Các chức năng của nội tạng hoạt động ổn định, không có tế bào bất thường nào khác. Nhưng mà, cơ thể của kí chủ không tồn tại dấu vết của buồng trứng, cũng không phát hiện thấy dấu cắt.]
Vậy là bẩm sinh cơ thể này đã không có. Tức là chu kì kinh nguyệt không diễn ra, nhưng mà kí ức của nguyên chủ cũng không nhắc đến việc này. Không lẽ cô ấy không ý thức được việc không có kinh là chuyện vô cùng bất bình thường? Hoặc là làm đàn ông lâu quá nên nguyên chủ quên mình là con gái rồi?
“Em…có mặc đồng phục không?”
Trường nó sắp học yêu cầu mặc áo dài vào thứ hai với váy vào thứ sáu. Anh sợ nó không thích nên cũng không đề cập đến.
“Mặc chứ ạ.”
Trừ phi giới tính trên khai sinh của nó là nam, còn không thì nó vẫn phải thực hiện quyền và nghĩa vụ như bao người con gái khác.
“Ừm, thế thì tối em chuyển size qua, anh gửi cho thợ may.”
Trừ đồng phục được nhà trường đặt may thì toàn bộ số đồ nguyên chủ mặc đi học đều được công nhân của JH làm. Mà nguyên chủ lại không thích người khác chạm vào người mình nên mỗi khi cần may đồ thì đều tự mình đo, sau đó chuyển sang thợ may.
“Vâng.”
Ăn xong, Thế Lâm rửa bát, còn nó sau khi dọn dẹp nhà bếp thì về phòng.
Hai giờ chiều mới đi chọn nhà, cho nên nó ở mục phát sóng trực tiếp ra, cắt phần nấu ăn ra khỏi video lúc nãy, sau đó chỉnh tốc độ, thêm phụ đề, đăng lên. Chỉnh xong hai video hết nửa tiếng.
Tiếp đó, Linh vào phòng tắm, khóa trái cửa.
[Khởi động chức năng chỉnh hình!]
Linh vừa dứt câu lệnh, một màn hình giả lập lập tức nhảy ra. Trên đó là cơ thể hiện tại của nó cùng các bộ phận cần điều chỉnh như mắt, mũi, miệng, chiều cao, màu da…
Nó thấy khuôn mặt của nguyên chủ đủ hoàn hảo rồi, không cần chỉnh thêm gì nữa. Cho nên, nó trực tiếp lướt xuống phần cân nặng. Sau khi dùng thuốc cải tạo lấy đi hết chất độc, nó chỉ còn năm mươi kg. Nếu không có hệ thống tạo ảo giác thì với chiều cao một mét tám tư, nó như một con ‘nghiện’ trước mặt người khác. Nhưng mà không hiểu vì sao, cân nặng của nó hôm nay là sáu mươi ba, không ốm cũng không mập.
[Hệ thống?]
[Ảo giác của hệ thống chỉ có tác dụng trong năm giờ. Trong lúc này, phần thuốc còn lại sẽ giúp cơ thể của ký chủ tăng khối lượng thịt trong cơ lên đến một mức độ nhất định, không vượt quá cân nặng ban đầu. Cho nên ký chủ yên tâm, đây là số liệu thật, không phải ảo.]
[Lượng estrogen trong cơ thể của ký chủ đủ làm tuyến ngực phát triển, nhưng xét thấy ký chủ không muốn nên tôi cũng không can thiệp vào.]
Dường như biết được Linh sắp hỏi gì, hệ thống liền trả lời.
[Nếu tôi chỉnh kích thước vòng một thì vùng da quanh ngực của tôi có bị ảnh hưởng khi trở lại kích thước cũ không?]
[Sẽ không. Phần ‘ngực’ kia chỉ là phụ kiện gắn thêm vào, không có bất cứ liên hệ nào với cơ thể mẹ.]
[Tôi biết rồi. Cám ơn ngài.]
Nói xong, nó liền chỉnh sang C cup, cỡ này là vừa đủ rồi. Còn về phần tóc, nó chọn kiểu tóc lỡ ngang vai, có mái thưa đằng trước. Xong, nó chọn “OK”.
Nhìn nhìn gương, ừm, giống con gái hơn rồi!
Viết các số đo vào giấy ghi chú xong, nó liền chọn “clear all” trên màn hình hệ thống. Làm quen với cơ thể mới bao nhiêu đó là đủ rồi.
[Hệ thống, ngài có biết nguyên nhân tử vong của nguyên chủ không?]
Linh vừa gửi số đo sang cho Thế Lâm vừa hỏi.
[Trong báo cáo viết là do đột quỵ. Còn nguyên nhân thật sự thì tôi không biết.]
Đột quỵ sao?
“Lên phòng làm việc gặp anh!”
Nó đang nghĩ ngợi gì đó thì nhận được tin nhắn này. Dù có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chân nó cũng đã đặt trước cửa phòng làm việc của anh.
“Cốc cốc”
“Vào đi!”
“Có chuyện gì không ạ?” Đóng cửa xong, nó hỏi.
Thế Lâm nhìn nhìn nó, “Thế này, bạn của anh đang cần mẫu ảnh, mà anh thì thấy em phù hợp với điều kiện cậu ấy đưa ra. Có muốn thử một chút không?”
“Khi nào ạ?”
“Tối nay. Được chứ?”
Tối nay cũng không có lịch trình gì đặc biệt, vì vậy nó gật đầu đồng ý. Dù sao thì nó cũng chưa làm việc này bao giờ, cho nên như anh nói, thử một chút vậy.