Chương 1: Vào thành

"Nhìn kìa là đoàn sứ giả đó" "Ta nghe nói người đi xứ lần này là tam hoàng tử -Dạ Đình Dung đó".

"Đáng tin không đó".

"Tam hoàng tử là mộng xuân của báo nhiêu thiếu nữ đó hả".

Một đoàn người ăn mặc đẹp đẽ đi xung quanh và sau một cổ xe ngựa có phần hơi bình thường và không khác gì những cổ xe ngựa khác nhưng nó có phần lộng lẫy và xạch sẽ hơn. Đoàn người tiếng vào thành một cách chậm rãi.

Kinh thành vốn là nơi nhộn nhiệp người qua như kiến nhưng giờ đây kinh thành lại tràn đầy phấn khởi mong được nhìn thấy nhân sắc của vị tam hoàng tử đó.

"Nhìn gì mà nhìn,coi chừng ta móc con mắt chó của ngươi ra".

Một thị vệ ra giọng giận dữ.

"Nhìn một chút thôi làm gì dữ vậy".

"Phù Mạc".

Một giọng nói trong trẻo có phần hơi trầm từ trong xe truyền .

Y vén màn lên nhìn vào mắt người đó rồi nở một nụ cười tươi tắn khiến người đó chảy cả máu mũi.

"Xin lỗi thị vệ của ta đã doạ ngươi rồi".

"Tí tách..a xin...xin lỗi".

Dân chúng xung quanh cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy đúng mạo của y quả nhiên là lời đồn không sai có khi nam nhân còn bị mê hoặc đừng nói chi là nữ nhân nha.

Đoàn xe người tiến thẳng vào cung. Y nhẹ nhàng bước xuống xe quanh người y như toả ra khí thế nho nhã khác thường.

"Xứ giả hoàng thượng cho mời"

Một của một thái giám vàng lên và đứng trước mặt y vẻ mặt có phần hơi ngạo mạn.

"Được".

Y trả lời một cách bình tĩnh. Theo sư dẫn dắt của thái giám y vào triều.

"Thần bái kiến bệ hạ ".

"Mau đứng lên đi".

Các hoàng tử và các quan văn võ không tính mà đồng loạt nhìn về phía y. Đặc biệt là các hoàng tử họ nhìn y chằm chằm như muốn ăn tươi y vậy.

Lúc đầu họ cũng không quá coi thường y mà chỉ là không quan tâm y nhưng giây phút này họ lại đồng loạt nhìn về phía y với vẻ tràn đầy khát vọng.

Họ nhanh chóng thu lại ánh mắt và giả vờ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy.

"Bệ hạ lần này ta đến để đàm phán về hoà bình hai nước".

Y vào vấn đề chính ngay và không một chút vòng vô còn các quan văn võ thì bàn tán sôi nổi.

......

"Bãi triều".

Khi khi tiếng bãi triều kết thúc bệ hạ cũng rời đi thấy vậy y cũng xoay người rời đi y rảo bước thật nhanh về phía cửa ra nhưng khi y kịp ra khỏi của thì có một giọng nói gọi y lại với giọng có chút nũng nịu và trẻ con.

"Dung ca ca đợi đã".

Y quay đầu lại nhìn thấy một người cao hơn y đang đi tới chỗ y .

"Tại sao ngươi lại gọi ta là ca ca".