Tịch Mặc Thương lái xe. Đi được một đoạn, hai người đồng thời nhíu mày. Nhìn lên kính chiếu hậu, một chiếc xe màu đen đi sau xe họ. Hai người đồng thời nhìn nhau, ánh mắt đều nói nên một đáp án.
Có vấn đề!
Tử Sở Tuyên nhìn chiếc xe đi sau bọn họ, mày càng nhíu chặt hơn. Cô cảm thấy chiếc xe này nhìn quen quen, đã gặp ở đâu rồi thì phải.
“Khi nào vào đến trung tâm rồi cắt đuôi bọn họ!”
Đoạn đường này trống trơn cho dù có đi nhanh cũng không thể cắt đuôi bọn họ được, chỉ có khi chạy đến trung tâm, ở đó tòa cao ốc nhiều, người tấp nập, sẽ dễ dàng hơn.
Tịch Mặc Thương không nói gì, đạp phanh chạy nhanh hơn. Chiếc xe phía sau thấy vậy cũng cuống quýt chạy nhanh hơn. Trong lòng không khỏi tự hỏi có khi nào là bị phát hiện ra rồi không.
Khi vài đến vùng trung tâm, Tịch Mặc Thương chỉ mất vài phút là cắt đuôi được chiếc xe phía sau. Những người trong chiếc xe đó bị mất dấu chỉ trong vài phút khi vào trung tâm, không khỏi hoảng gọi điện.
“Chúng tôi mất dấu rồi!”
“Tới trước Văn phòng Chỉnh Phủ chờ họ!”
Văn phòng Chính Phủ, thư ký Tổng Thống là Ứng Thanh hớt hải chạy vào.
“Tổng Thống, Tổng Thống, tới tới!”
“Vội vội vàng vàng còn ra hệ thống gì? Cái gì tới?”
Vũ Văn Nguyên Khải không khỏi bất mãn nói. Vốn dĩ chức vị này đã không dễ dàng, suốt ngày lại lải nhải bên tai, không sao không bực mình cho được. Ứng Thanh cũng thấy được Vũ Văn Nguyên Khải không vui, nên không dám những lời thừa thãi quá nhiều.
“Là Tịch gia chủ và Tử gia chủ tới!”
“Phụt!”
Vũ Văn Nguyên Khải vốn dĩ vừa uống được ngụm nước, nghe được Ứng Thanh nói, nước trong miệng đều phun hết ra.
“Khụ khụ khụ!”
“Tổng Thống, ngài có sao không?”
“Không sao!”
Hai người đó tới cùng một lúc là có chuyện gì? Tử Sở Tuyên mấy hôm trước còn gọi điện tới hôm nay liền trực tiếp tới, chắc không phải là có liên quan tới chuyện cô ta nói hôm đó đi. Vậy còn Tịch Mặc Thương sao cũng tới?
Hôm đó hình như Tử Sở Tuyên nói hai nhà Tử - Tịch hợp tác. Nhưng mà rõ ràng đã hạ lệnh xuống phía dưới không can thiệp đến chuyện hai nhà Tử - Tịch rồi mà sao còn tới đây?
“Tổng Thống, bọn họ còn đang ở bên ngoài chờ!”
Ứng Thanh lên tiếng nhắc nhở, Vũ Văn Nguyên Khải cũng chỉ đành cho hai người họ vào.
Với tính cách của hai người họ, không nói rõ ràng chỉ sợ chỗ này không được yên!
Tử Sở Tuyên cùng Tịch Mặc Thương đu vài bên trong. Vũ Văn Nguyên Khải đã ngồi trên ghế đợi bọn họ. Hai người lần lượt ngồi đối diện anh ta. Tử Sở Tuyên tính mở miệng nói chuyện trước Tịch Mặc Thương đã nhanh hơn nói.
“Chuyện hai nhà chúng tôi hợp tác khai thác mỏ vàng, chắc là Tử gia chủ đây cũng với anh rồi. Tôi cũng không vòng vo nữa, ngày hôm qua khi bọn tôi vừa ký trong hợp đồng, người của chính phủ đã chạy tới làm loạn, hơn nữa còn giả mạo vu oan người khác. Hôm nay bọn tôi đích thân tới, hi vọng Tổng Thống có thể cho một lời giải thích hợp lý!”
“Rõ ràng là tôi đã nói với bên dưới, không thể nào có chuyện đó được. Có phải hay không nhầm lẫn gì?”
“Đại Tướng Enzo Bevis!”
Tịch Mặc Thương lạnh lùng nói thêm một câu. Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Vũ Văn Nguyên Khải cũng hơi trầm xuống.
Nếu là ông ta thì đúng là không phải không có khả năng.
“Nếu là ông ta thì đúng là có chút khó! Hai người cũng biết, ông ta là cựu Tổng Thống trước đây!”
Chuyện này không phải bí mật gì. Enzo Bevis là Tổng Thống trước Vũ Văn Nguyên Khải, sau khi hết nhiệm kỳ thì rất nhiều người muốn giữ ông ta ở lại chính phủ nên đề xuất vào vị trí Đại Tướng. Vũ Văn Nguyên Khải nể tình nên cùng đồng ý. Mà gia tộc phía sau ông ta cũng không đơn giản.
Gia tộc Bevis - một gia tộc khá có tiếng nói chính trị, nhiều đời làm trong bộ máy nhà nước.
Enzo Bevis đã nhắm tới mỏ vàng này thì chắc chắn không có chuyện bỏ, nhưng Tử Sở Tuyên cũng không có ý định này.