Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Hoàng Đế Xuyên Tới: Cô Dâu Thứ Chín Của Tịch Gia!

Chương 85

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Gia gia, ông không phải có rất nhiều rồi sao, đây là người ta tặng cháu, ông tranh của cháu làm gì? Những gia tộc khác cũng gửi không ít đồ tới, nếu ông thích thì lấy toàn bộ chỗ đó đi. Trả lại bức đó cho cháu!”

Tử Sở Tuyên muốn tiến lên lấy lại bức thư pháp, nhưng ngay khi gần chạm đến đồ vật, Tử Thiên Hữu đột nhiên nhanh chân tránh đi thậm chí còn giơ chân ngán chân cô hại Tử Sở Tuyên còn chưa kịp chạm vào Tử Thiên Hữu thì đã suýt nữa ngã lộn cổ ra bên ngoài.

Cái đình này nằm ở giữa một cái ao nhỏ, có một lối đi thông, diện tích của đình không quá lớn, lại thêm Tử Thiên Hữu giở trò, Tử Sở Tuyên thân thủ đã không còn như trước đây cản bản tránh không nổi.

Trong lòng nổi đóa, nghiến răng nghiến lợi rất muốn mắng cho Tử Thiên Hữu một trận. Có lão tổ nào lúc nào cũng muốn chơi con cháu mình thế này không?

Xem ra lại sắp phải thay một bộ quần áo khác rồi. Nhưng mà đường đường là một gia chủ vừa mới gặp mặt người khác với thận phận này mà lại để người khác nhìn thấy tình cảnh chật vật của bản thân, như thế cũng quá là mất mặt đi. Đặc biệt cô không muốn để một số người nhìn thấy tình cảnh chật vật của bản thân. Ví dụ như Tịch Mặc Thương.

Lần nào gặp mặt cũng là do cô chiếm tiện nghi của anh ta, điều đó càng khiến cho Tử Sở Tuyên không muốn để Tịch Mặc Thương nhìn thấy bộ dáng thảm hại của mình.

Nhỡ như anh ta cười vào mặt cô thì sao? Thật sự mất mặt muốn chết!

Đôi khi mặt mũi rất quan trọng đấy!

Nửa người đã lộn ra khỏi đình, đột nhiên eo bị giữ lấy, một lực rất mạnh kéo Tử Sở Tuyên lại. Một mùi hương tươi mát xông lên mũi Tử Sở Tuyên. Mùi hương ấy không quá gắt, mát lạnh, cảm giác rất dễ chịu. Lưng hình như dựa vào thứ gì đó, rất rắn chắc.

Tử Sở Tuyên thoáng thất thần vào giây, lúc phục hồi tinh thần nhìn xuống eo, một cánh tay đang ôm trầm lấy cô từ phía sau.

Cánh tay ấy ôm chặt lấy Tử Sở Tuyên, nhìn qua chắc to gấp đôi tay Tử Sở Tuyên. Kỳ lạ là cô lại cảm thấy rất an tâm. Bàn tay chạm đến phía sau lưng cô, cảm giác như nó chiếm phân nửa lưng Tử Sở Tuyên vậy.

Lại ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện người đó vậy mà lại là Tịch Mặc Thương. Anh cũng cúi xuống nhìn cô, ánh mắt vẫn như mọi lần, rất lạnh nhạt, nhưng nhìn như cô mơ hồ thấy được một sự dịu dàng trong đó.

Tử Sở Tuyên giật mình, lập tức đem Tịch Mặc Thương đẩy ra, lại nhìn lên mắt anh ta, thấy không có gì thay đổi mới xác nhận là mình nhìn nhầm.

Tịch Mặc Thương sao có thể dịu dàng nhìn một người, hơn nữa người đó còn là người anh ta từng muốn gϊếŧ. Cô điên rồi mới có thể nhìn ra được ánh mắt Tịch Mặc Thương dịu dàng. Có nên đi khám mắt không?

Nói thì mới nhớ đúng là dạo này mắt có hơi đau.

“Cảm ơn!”

Tử Sở Tuyên lùi lại hai bước, chỉnh lại quần áo. Cảm thấy thật may khi không bị rơi xuống nước.

“Tử gia chủ, nói miệng không thì không hay đâu!”

Tịch Mặc Thương không biết khi nào đã áp sát tới, hai tay chấp ra đằng sau, miệng nở một nụ cười vô lại. Tử Sở Tuyên nghe vậy, mắt hơi lóe, cười tà nhìn Tịch Mặc Thương, vừa tính nói chuyện Tử Thiên Hữu lại đột nhiên từ đâu chui ra chen vào giữa hai người.

“Đúng vậy, Tử gia chúng ta hiếm khi tiếp khách, hơn nữa Tịch gia chủ vừa mới giúp một chuyện nói cảm ơn không thì đâu có đươc. Lão Dương mau đi kêu nhà bếp chuẩn bị một bữa thịnh soạn mời Tịch gia chủ!”

Tử Thiên Hữu ngoài mặt cười hiền từ nhưng trong không cười, nói to gọi Dương quản gia.

Vừa rồi, Tử Thiên Hữu tính cầm bức thư pháp chạy trước khi Tử Sở Tuyên tìm ông tính sổ nhưng khi cảm tượng vừa rồi lọt vào mắt chân ông đột nhiên dừng lại.

Sao cứ có cảm giác ông tự tay đẩy con cháu của mình vào hang sói nhỉ?

Muốn chơi Tử Sở Tuyên một vố ai ngờ lại tạo cho tiểu tử họ Tịch này cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân.

Nói rồi không đợi Tịch Mặc Thương có đồng ý hay không trực tiếp kéo anh ta đi. Tử Sở Tuyên thoáng chốc hơi ngây người hoàn toàn không hiểu Tử Thiên Hữu lại muốn chơi trò gì.
« Chương TrướcChương Tiếp »