“Một Đại Tướng mà thôi, tôi có thể khiến ông ta biến mất!”
Tịch Mặc Thương không kiêng nể gì nói trước mặt Tổng Thống. Vũ Văn Nguyên Khải cho dù có giận cũng không thể làm gì. Nếu là người khác thì còn thể trị tội nhưng cố tình người nói lại là Tịch Mặc Thương.
Tử Sở Tuyên cũng không cảm thấy Tịch Mặc Thương ăn nói không để ai vào mắt, dù sao thì cho dù là ở đâu thứ mọi người nhìn nhận một người đa phần là dựa vào thân phận và quyền lực mà người đó nắm trong tay.
Người có thân phận, địa vị, quyền lực trong tay thì cho dù có nói những lời đại nghịch bất đạo thì cũng đấu ai dám nói gì. Tử Sở Tuyên tất nhiên biết rõ chuyện này nên vì muốn thật sự nắm toàn quyền trong tay lúc còn là Hoàng Đế, cô đã không tiếc thủ đoạn, thậm chí cô đã lên kế hoặc trừ khử Khúc gia - nhà ngoại của cô ở thế giới trước, chỉ vì muốn lấy lại binh quyền.
“Tịch Mặc Thương ánh có thể nghĩ đến tôi được không?”
Vũ Văn Nguyên Khải bất lực lên tiếng. Nếu là gia tộc khác thì anh đã sớm mặc kệ chuyện này rồi, cho dù đó có là Kim gia và Phan gia đi chăng nữa, nhưng cố tình lại là việc của Tịch gia và Tử gia.
Nếu để đám người trong chính phủ biết được, bọn họ tất nhiên đứng về phía Enzo Bevis, chỉ là nếu biết có sự tham gia của Tịch gia ít nhất cũng kiêng dè một chút không gây loạn lên.
Có điều, Tịch gia là gia tộc đứng đầu, có thể cam lòng từ bỏ, còn Tử gia người khác không biết bọn họ thực sự đáng sợ thế nào, cũng chính vì vậy nếu như châm chước cho Tử gia tất nhiên sẽ dẫn tới phản đối. Mà một khi ngu ngốc đi tìm Tử gia gây chiến, kết cục sẽ vô cùng thảm!
Vũ Văn Nguyên Khải thật sự rất đau đầu. Tử gia này, rõ ràng là rất lớn mạnh nhưng lại đi thu mình dưới vỏ bọc bình thường, lúc nào cũng dán lên mặt dòng chữ “Chúng tôi rất bình thường và nhỏ bé”. Nói thật nếu không phải lên làm Tổng Thống, được các vị lãnh đạo cấp cao tiết lộ cho biết thì đúng là cả đời này vẫn không biết rằng Tử gia chính là một tổ ong vò vẽ.
“Tịch gia chủ này, chúng ta dù sao cũng chỉ là dân, sao có thể ép buộc Tổng Thống Đại Nhân cho được, đúng chứ?”
Tử Sở Tuyên mỉm cười, vẻ mặt thấu hiểu nói. Tịch Mặc Thương nhìn cô, khẽ gật đầu. Vũ Văn Nguyên Khải cảm kích nhìn Tử Sở Tuyên, không nghĩ Tử Sở Tuyên sẽ nói đỡ giúp, càng không nghĩ tới Tịch Mặc Thương sẽ nghe lời Tử nói.
“Theo tôi thấy, vẫn trực tiếp mời Đại Tướng Enzo Bevis tới nói chuyện sẽ dễ giải quyết hơn!”
Vũ Văn Nguyên Khải khóc không ra nước mắt. Gọi Enzo Bevis tới thì dễ nói chuyện hơn chỗ nào?
Enzo Bevis chính là một lão cáo già, không biết đã trừ khử biết bao nhiêu người cản đường. Quyền lực cũng không nhỏ, cho dù là Tổng Thống, trừ phi có thể nắm thóp được ông ta nếu không chả thể làm gì.
“Có thể sử dụng cách khác để xử lí không?”
“Ý anh là chúng tôi nên từ bỏ mỏ vàng đó giao nộp lại cho Chính Phủ, đúng hơn là dâng lên cho Enzo Bevis, hử?”
Nói đến câu sau, sắc mặt Tử Sở Tuyên đã lạnh đi. Cái gọi là bình yên trước giông bão quả thực không sai. Câu trước còn nói rất nhẹ nhàng, câu sau đã như muốn gϊếŧ đối phương. Ánh mắt Tử Sở Tuyên thoáng lập lòe sát khí. Vũ Văn Nguyên Khải biết nếu như không giải quyết chuyện này êm đẹp, chắc chắn sẽ đắc tội cả hai bên, đến lúc đó chỉ sợ sẽ càng lớn chuyện hơn.
Đều nói Tổng Thống có quyền lực tối cao, lên làm mới biết, cái gọi là tối cao ấy cũng chỉ là vẻ về ngoài.
“Tử Sở Tuyên, Tịch Mặc Thương hai người có chắc là sẽ giải quyết chuyện này êm đẹp không?”
Hai bên mà có chuyện, thì chính phủ cũng sẽ bị liên lụy không ít. Bởi vì cả ba gia tộc Tử gia, Tịch gia và gia tộc Bevis đều có ảnh hưởng không nhỏ trong giới chính trị.
Gia tộc Bevis hoạt động công khai nhưng Tử gia và Tịch gia đều hoạt động ngầm. Ở ngoài sáng còn dễ đối phó chứ ở trong tối thì không khác nào đang nằm trong tầm ngắm của thú dữ.