Nghe thấy sinh viên nữ nói như vậy, gương mặt Jin Woo biến sắc, da mặt từ trắng chuyển sang đen kịt. Hai tay nắm thành cú đấm rất chặt, cậu tung một cước đá vào chân của người đàn ông bên phải khiến ông ta tức khắc buông tay mà kêu " Á ". Người đàn ông bên trái sợ hãi buông tay, cậu lập tức nhìn sang Do Kyung. Dĩ nhiên lúc đó cô vô cùng hả hê, sướиɠ dạ nhưng đó chỉ là lúc trước. Còn bây giờ cô muốn cười cũng ko xong, bị Jin Woo nhìn, nụ cười tắt hẳn. Có vẻ đôi chân của cô phải hoạt động hết năng suất rồi đây. Cô đưa tay lên miệng tỏ vẻ ngạc nhiên hết cỡ: " So Hyun cậu vẫn chưa chết? ". Jin Woo khó hiểu quay đầu lại nhưng chỉ thấy ko khí và đực rựa.Nhân lúc Jin Woo ko để ý, cô co chân lên ba chân bốn cẳng chạy như bay về phía ánh sáng. Chạy được một lát, cảm thấy khoảng cách giữa mình và cậu càng ngày càng xa, cô chủ quan mà dừng lại nghỉ lấy sức. Tuy nhiên ko hẹn mà gặp, cậu xuất hiện bất thình lình khiến cô giật mình hét toáng lên: " aaaaaaaa".
- chị nghĩ chị thoát được tôi sao? Còn lâu _ jin Woo vừa nói vừa ôm lấy eo cô khỏi ngã.
- Tôi nói là buông ra _ cô đẩy vội cậu ra xa
- Tôi sẽ tha cho chị nếu chị đồng ý hôn tôi.
- Wae???????_ trong đầu cô hiện lên hàng loạt câu hỏi có tính chất nghi vấn ở đây.
" Á, cậu đang làm cái quái gì vậy? " _ ko để cô trả lời, Jin Woo ngang nhiên bế xốc cô lên rồi để mặc Do Kyung dùng cách gì đánh cậu thì cậu vẫn lạnh lùng ko biểu lộ chút cảm giác nào.
Coi vẻ lần này Do Kyung sợ hãi thật rồi, đánh ko xong, cắn cũng ko được. Thôi thì nuốt cục tức vào lòng, chờ xem cậu ta muốn làm gì.
- Cậu muốn đưa tôi đi đâu? _ cô bực tức hỏi
- Đến một nơi chỉ hai chúng ta biết
- Thà tôi xuống tôi sẽ tự đi
- Nếu chị hứa sẽ ko bỏ trốn
- Ok con lợn
Ngay lập tức Jin Woo thả cô xuống nhưng nghĩ gì về tâm trạng của cô lúc này, cực kỳ đáng sợ thôi nhé. Thù này ko trả cô ko phải Lee Do Kyung, con gái của Lee Ha Min, chị gái của Lee Yoo Kyung.
Sau đó Do Kyung giả vờ lôi điện thoại ra gọi điện cho Yoo Kyung như thật.
- Alo, Yoo Kyung à! Em đang ở đâu đó? Tại sao em lại khóc _ cô cố tình nói thật to để cho Jin Woo nghe thấy.
- Yoo Kyung làm sao? _ con mồi đã cắn câu
- Hả? Có thật ko? Ở quán bar đường Hong chul à, ừ chị sẽ đến ngay _ lập tức cúp máy sau khi vừa diễn sâu một vở kịch cực xúc động.
Bên cạnh Jin Woo nhìn cô ko chớp mắt: " có chuyện gì sao?". Cô liền gật đầu lia lịa nhìn cậu với ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ.
- Yoo Kyung bị người ta lừa uống mất hai chai rượu vang đắt độc ở quán bar đường Hong Chul.
- Sao cơ? Vậy chúng ta phải đi thôi _ nhìn gương mắt đầy lo lắng kia mà cô ko thể nhịn được cười nhưng vì kế hoạch nên phải cố.
- Ukm.
Cũng may hai người bắt được cái taxi ko phải cuốc bộ ( chắc chết). Xe dừng chân, hai người đứng tần ngần mãi ở cổng vào. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận vô cùng, tại sao lại đi chọn cái quán nổi tiếng, đông và hoành tráng nhất ở đây chứ. Liệu kế hoạch có thành công hay ko đây? Điều này phải chờ vào số cô có may mắn hay ko đã?
- Sao còn chưa vào _ cậu lên tiếng giục
- À, uk _ lấy hết dũng khí, gạt bỏ nhút nhát sang một bên, cô bước vào.
" Ẹo ôi " bên trong, nếu ko muốn nói là hào nhoáng, rực rỡ, hoành tráng một cách khủng khϊếp. Đàn ông ăn mặc vest chỉnh tề còn những người phụ nữ ở đây thì váy ngắn sεメy, ngực to như hai trái bí ngô. Cảm tưởng như sắp vỡ ra đến nơi, mà phải công nhận họ đẹp một cách éo chịu được. Đến cô là đàn bà, con gái còn phải mê. Lúc này Do Kyung mới chú ý đến Jin Woo, vẻ đẹp điển trai của cậu ta đã được khai phá triệt để, xung quanh dường như tỏa ra ánh hào quang thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái.