Suy cho cùng bà ta cũng đã chết, mối thù của gia đình đã xong, cô ko còn phải suy nghĩ hay lo lắng nữa. Dọn dẹp hiện trường, phi tang vật chứng, cô trở với tâm trạng rất chi là thanh thản, nhẹ nhàng. Từ ngày Do Kyung mất tích, thành tích học tập của cậu sụt giảm đáng kể. Bố mẹ biết, họ lo lắng cho cậu rất nhiều nhưng lại ko thể giúp được gì. Chỉ đến khi Do Kyung trên đường trở về nhà, cậu mới có cơ hội gặp. Vẫn biết người đứng trước mặt cậu ko còn là cô của ngày xưa nhưng cậu ko muốn bỏ cuộc. Suốt nhiều ngày cậu đứng trước cửa phòng cô, chỉ chờ đợi được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, rạng rỡ đó.
- Chị đã đi đâu vậy? _ thấy cô, cậu mừng quá hoá giận mà lên tiếng mắng cô.
Do kyung nhìn cậu ko chớp mắt rồi vội nhìn đi chỗ khác, coi như ko thấy cậu. Nhưng bị Jin Woo chặn lại.
- Tôi ko quen cậu, nếu cậu còn quấy rầy tôi lần nữa tôi sẽ báo cảnh sát đó _ cô giận dữ ko kém gì jin Woo.
- Có phải chị bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn ko _ cậu vừa nói vừa ôm lấy cô mà rơi nước mắt.
- Xin chị, xin chị đấy. Dù chị có bị mất trí nhớ thì cũng đừng rời xa tôi _ cậu ko thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, cậu muốn thổ lộ tình cảm với cô.
Trước kia là cậu sai vì cứ nghĩ rằng Do Kyung sẽ ko bao giờ rời xa khỏi tầm mắt và rời xa cậu. Vậy mà đùng một phát, cô gặp tai nạn, biến mất như chưa từng xuất hiện trong đời cậu. Cậu sai rồi, thật sự sai rồi.
- Tại sao tôi phải làm như vậy?
- Bởi vì tôi đã yêu chị mất rồi, yêu từ rất lâu mà nói đúng hơn là yêu từ cái nhìn đầu tiên khi chị xuất hiện gần siêu thị _ con trai khóc chứng tỏ họ rất yếu đuối đó.
- Buông ra _ dù được Jin Woo tỏ tình rất ngọt nhưng cô vẫn lạnh lùng từ chối.
Nghe thấy cô nói vậy, Jin Woo lòng đau như cắt nhưng cậu ko được phép buông tay. Giá như thời gian ngừng trôi để cậu có thể tận hưởng cảm giác hiếm hoi nhưng ngắn ngủi này trong chốc lát.
- Tôi nói cậu buông ra.
Ko có tiếng trả lời, Do Kyung thở bằng miệng, giơ chân lên rồi dùng lực dẫm thật mạnh vào chân cậu. Cú tấn công quá mạnh, quá nguy hiểm này nếu là người thường chắc chắn đã gục từ rất lâu. Với cậu cú tấn công này chẳng mần gì mà nó lại làm động lực khiến cậu ôm chặt hơn.
Đã đến giới hạn của sự chịu đựng, cô hét thật to kêu cứu: " biếи ŧɦái, giúp tôi với ". Nghe tiếng kêu cứu, rất nhiều người đi đường dừng lại. Họ ko ngừng chỉ trỏ Jin Woo rồi năm trong số người đó đến gần kéo cô ra xa cậu. jin Woo cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành chỉ biết đấu bằng miệng.
- Các người làm gì vậy, mau thả tôi ra
- Đánh chết cậu ta đi, tôi ko quen hắn. Tự dưng cậu ta lại gần tôi rồi thình lình ôm tôi ko chịu buông ( trình độ nói dối của chị đạt đến trình độ cao rồi đấy) _ cô đổ thêm dầu vào lửa khiến tội danh của Jin Woo ngày càng lớn.
- Ko phải như vậy, tôi và cô ấy là người yêu của nhau. Các người phải tin tôi _ cậu ra sức giải thích nhưng ko thành.
- Chộ ôi, trông cái mặt đẹp trai thế kia mà lại là biếи ŧɦái _ một sinh viên nữ tỏ ra tiếc rẻ.