- Cháu phải làm gì để có thể trả thù đây _ biết được nguyên nhân thì chắc chắn phải có hai chữ trả thù. - Cháu đừng vội hãy cứ để đến lúc nguyệt thực thì hãy làm.
- Tại sao ko phải hôm nay?
- Cháu bình tĩnh chút đi, sở dĩ đợi đến nguyệt thực là vì đó là lúc bà ta yếu nhất. Mặc dù bà ta trở nên bất tử nhưng ko hoàn chỉnh. Cho nên đợi đến lúc nguyệt thực và để bà ta uống thứ này, ba sẽ chết. _ chú ấy mang một cái hộp nhỏ ra, nhìn thoáng chỉ là chiếc hộp bình thường nhưng bên trong có thứ nước trắng đυ.c.
- Đây là thuốc gϊếŧ hồ ly mà chính tay bố cháu tạo ra, và dùng con dao này đâm thẳng vào tim.
- Cháu nhớ rồi _ Do Kyung lặng lẽ cầm lấy rất cả rồi về nhà. Trong lòng ko ngừng suy nghĩ mông lung. Chú Jung Kook nói do uống máu của cháu nên mới bất tử. Vậy suy ra đó là máu của Jin Woo? Cô đau khổ nhìn lại tình yêu giữa mình và Jin Woo, vui thì vui thật bởi nhờ cậu, cô biết thế nào là tình yêu, thế nào là cảm giác được yêu. Cô trân trọng thứ tình cảm vô giá và thiêng liêng đó. Đồng thời cô cũng cảm thấy có lỗi với Yoo Kyung, vì đã lỡ yêu mất người mà em gái cũng trao thương gửi phận vào đó. Cô chẳng còn mặt mũi nào để gặp và nói chuyện cùng với con bé.
Về phía Jin Woo, do bị Do Kyung bỏ rơi, báo hại cậu đi thêm vòng nữa. Cậu thầm oán trách Do Kyung, trả thù gì mà ác thế ko biết. Cũng may cậu mang theo tiền ko thì thành ăn mày đến nơi. Về tới nhà cậu đến tìm Do Kyung ngay lập tức nhưng cô ko có nhà bởi lúc này cô đã giành hết tâm trí để trả thù. Cũng như cô quyết định sẽ từ bỏ tình yêu của Jin Woo và nhường lại người thương cho em gái mình.
Tiếng gió thổi hi hút, lạnh lẽo làm tê liệt trái tim cô. Cô ngồi trên núi nhìn toàn bộ quang cảnh nơi cô đang sống. Đúng là chỉ có đi mới phát hiện được nơi cô đang sinh sống hùng vĩ đến mức nào. Đột nhiên cô đứng lên, hít một hơi thật sâu: " tôi sẽ trả thù cho gia đình của tôi ". Hét xong, cô thấy trong người nhẹ nhõm cả người.
Đến nhà Do Kyung nhưng ko có ai ở trong nhà, cậu bèn ra ngoài tìm và thật may cậu gặp trên đường. Khi chỉ còn cách nhau vài bước chân thì bỗng nhiên một chiếc xe máy lao tới chỗ Do Kyung. Thấy vậy Jin Woo lao nhanh như tên lửa bắn, chạy tới ôm lấy cô. Tuy nhiên do bất ngờ, đầu cô bị đập xuống đất bất tỉnh. Cậu vội vàng gọi xe cứu thương tới, miệng ko ngừng gọi tên cô: " Do Kyung, chị dậy đi, chị nhất định sẽ ko sao ". Xe cứu thương nhanh chóng đến nơi và đưa hai người vào trong bệnh viện.
Trong mơ Do Kyung đã thấy mẹ mình, ta bà cầm theo một chai thuốc nhỏ màu đen. Cô hạnh phúc chạy tới ôm lấy bà, bà hiền từ mỉm cười xoa đầu cô: " mẹ đã đi đâu vậy, mẹ có biết con nhớ mẹ nhiều lắm ko? " _ cô vừa nói vừa khóc trông thật đáng thương.
- Ta xin lỗi
- Mẹ con đã biết nguyên nhân rồi......
- Con hãy từ bỏ chuyện trả thù đi
- Tại sao? _ cô ngạc nhiên hỏi.
- Chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua đi, đừng nhắc lại làm gì nữa.
- Con ko muốn _ cô ngang bướng ko chịu từ bỏ.
- Nếu con đã ngang bướng như vậy, ta cũng ko còn cách nào khác nhưng con phải hứa với ta một chuyện.
- Con hứa _ cô đồng ý ko chút lưỡng lự.
- Con hãy uống thứ thuốc này vào trước khu muốn trả thù _ bà đưa chai nhỏ đó cho cô.
- Đây là thuốc làm cho người uống sẽ mất toàn bộ trí nhớ về thứ đáng ra ko nên xuất hiện, ta muốn con toàn tâm toàn ý để trả thù. Bằng ko con có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
- Vâng