- Hôm qua em đi đâu vậy? _ mới sáng sớm mà Do Kyung đã giận cá chém thớt gặng hỏi Yoo Kyung. - À em có chút việc bận nên phải ở lại trường _ cô nàng cố gắng tránh né ánh mắt dò xét của Do Kyung.
Trong khi đó cô hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời của Yoo Kyung bởi con bé đang nói dối cô: " chị đến trường tìm em nhưng không thấy ".
-......._ Yoo Kyung lặng thinh không đáp.
- Em có biết chị lo lắng cho em như thế nào không? Đến một cuộc gọi điện về nhà, em cũng không thèm gọi. Em nghĩ chị là con ngốc sao?
- Làm như vậy là hoàn toàn đúng, anh Jin Woo là người đàn ông tốt, anh ấy sẽ không làm em phải buồn _ con bé gân cổ lên cãi bằng được mà không hề để ý đến cảm xúc của cô.
- Lẽ nào em muốn tiếp tục đi theo vết xe đổ của mẹ sao? _ phải khó khăn lắm bản thân cô mới có thể nói được những lời đó. Bởi vì một lần đi theo vết xe đổ là quá đủ rồi , cho nên cô không thể chấp nhận chuyện Yoo Kyung được. Có thể cô ích kỷ, kiêu căng, khó chịu nhưng dù sao cô vẫn là người thân duy nhất của con bé nên chắc chắn cô sẽ hiểu con bé hơn ai hết.
- Em sẽ kết hôn với anh ấy, dù chị có ngăn cản hay bày đủ cách để chia rẽ chúng em thì....." Bốp ", má phải của Yoo Kyung lĩnh trọn một cái tát in 5 ngón tay ( rất rõ nét). Cô nàng trừng mắt lên nhìn Do Kyung, ánh mắt tưởng như không thể tin nổi vào mắt mình " chị đánh em sao?"
- Đúng vậy, Yoo Kyung nghe lời chị...._ chưa nói được hết câu, con bé đã cắt ngang " rồi chị sẽ phải hối hận " _ dứt lời Do Kyung bỏ đi để lại cô một mình với con tim đau như cắt.
" Hức ", " hức "..... Yoo Kyung khóc nấc lên, cô cảm thấy Do Kyung thật quá đáng, không lẽ chị không muốn cô được sống hạnh phúc với người mình yêu sao? Nhất là sau khi trải qua hàng mấy kiếp, cuối cùng ông trời cũng cho gặp lại Jin Woo. Khỏi nói cô mừng đến cỡ nào nhưng bọn họ cứ thích chia rẽ cô và Jin Woo mới chịu. Thật quá đáng! Thật không thể chấp nhận nổi.
- Chuyện gì vậy, Yoo Kyung? _ Chang hee tình cờ đi ngang qua.
- Không chỉ là......_ cô ngập ngừng một lúc.
- Nếu bố cậu vô tình phát hiện mẹ của cậu lừa dối một sự thật vô cùng lớn, cậu sẽ làm sao?
- Chuyện này tôi chưa từng nghĩ ra, cho tôi ba ngày, tôi nhấn định sẽ có câu trả lời thích đáng cho cậu.
- Ok
Đi bộ một lúc lâu, đôi chân mỏi rã rời của Yoo Kyung không ngừng biểu tình. Thế là cô quyết định sẽ ngủ nhờ tại nhà Jin Woo. Cô bấm chuông cửa hy vọng người ra mở cửa sẽ là Jin Woo, quả nhiên cậu là người mở cửa. Thấy Yoo Kyung, cậu lấy làm ngạc nhiên: " Em tìm anh có chuyện gì không?
- Thật ra em vừa mới cãi nhau với chị, anh tạm thời cho em ngủ chung với nhé, em hứa sẽ ngoan, không quấy bẩn _ cô nàng mở vũ khí bí mật ra hòng được ở lại.
- Ngủ cũng được nhưng anh nghĩ em nên về nhà thì hơn _ cậu nhìn thẳng vào mắt Yoo Kyung khuyên thật lòng nhưng cô nàng đâu có chịu nghe.
- Không muốn, em ghét chị Do Kyung vì chị ấy muốn ngăn cản em và anh đến với nhau - Cái gì mà ngăn cản? Yoo Kyung, anh nghĩ em hiểu nhầm quan hệ của chúng ta rồi đấy. Anh không hề yêu em và anh chỉ coi em như em gái của mình, ngoài ra không còn thứ tình cảm nào khác _ Jin Woo vừa nói vừa an ủi cho Yoo Kyung hiểu.
- Anh nói dối, anh chính là ân nhân cứu mạng em nên suốt đời này em sẽ chỉ yêu mình anh mà thôi.
Dường như giải thích một lần với Yoo Kyung là chưa đủ, cậu liền bỏ lên phòng, còn cô, tức giận vì bị từ chối, cô một mình chạy ra ngoài rồi đến cầu sông Hàn ( có chuyện rồi).