- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Khi Hàng Rong Gặp Quản Lý Đô Thị
- Chương 28: Cô độc, tĩnh mịch
Khi Hàng Rong Gặp Quản Lý Đô Thị
Chương 28: Cô độc, tĩnh mịch
Ngoại thương dễ chữa, nội thương khó chữa. Tôi thực sự lo bởi hành vi hồ đồ của mình khiến cho Đặng Thiệu sinh ra bóng ma mặc cảm tâm lý, sau này chỉ cần tắt điện đi hay tôi há mồm ra anh liền xìu luôn khỏi làm ăn gì nữa. Để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe tâm lý của anh cũng như bảo vệ tính phúc nửa đời sau của tôi.. phải chữa!
Tôi tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Trên đường đi, Đặng Thiệu đau đớn khó nhịn, không kìm được phải bước đi khép nép. Chúng tôi đi ra khỏi nhà, chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện.
Lúc tôi đi đăng kí, dặn Đặng Thiệu ngồi ghế chờ ai ngờ khi trở về đã chẳng thấy tăm hơi đâu. Mà phòng cấp cứu lúc này đã chật ních người, tiếng gào xé gan rách ruột vang dội cả phòng, có lẽ là của một sản phụ đang sinh. Tôi không còn tâm trí bận tâm đến người khác, chạy khắp nơi tìm kiếm,tìm mãi rốt cuộc cũng thấy anh ở góc phòng WC.
Đặng Thiệu đau đớn khó chịu, mông áp vào cửa phòng WC, thấy tôi tiến vào mới hơi lui người nhường đường, tay quệt mồ hôi lạnh trên trán, nói: “Em rốt cuộc cũng trở lại, em còn không về anh sẽ chết”
Tôi phe phẩy bản đăng ký trên tay, hỏi: “ Chẳng phải bảo anh ngồi ghế đợi sao? Vào WC đứng làm gì?”
Đặng Thiệu chỉ tay ra ngoài, nói: “ Có một phụ nữ có thai ngồi phòng cấp cứu, đấy là vợ của đồng nghiệp anh.May mà anh chạy nhanh bằng không chết chắc”
“Nhưng mà… nhưng mà cũng đừng trốn ở chỗ thế này chứ, sắp đến anh rồi”
Đang nói liền nghe tiếng gào của y tá bên ngoài dõng dạc gọi tên anh. Vì đề – xi – ben tương đối cao nên toàn bộ hành lang đều nghe được, sắc mặt Đặng Thiệu khó coi đứng dậy, anh bất đắc dĩ nói: “ Đi nào, là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh”
Tôi không thể không bội phục anh thần kinh thép. Tôi dìu anh ra ngoài, hành lang vốn cũng không còn mấy người nhưng cô y tá vẫn tỏ ra không hài lòng lầm bầm vài câu chê chúng tôi chậm.
Vào phòng cấp cứu, tôi nhìn trộm ra ngoài tìm được người phụ nữ mang thai và người nhà ở phòng bên cạnh, xong mới quay lại an ủi anh: “ Anh yên tâm, bọn họ hình như không nghe thấy gì đâu. Chúng ta cho bác sĩ xem nhanh là có thể về nhà rồi, như vậy quỷ không hay thần không biết.”
Đặng Thiệu thở dài: “ Cũng đành vậy. ”
Khi bác sĩ bước vào, nhìn tôi và Đặng Thiệu một cái rồi nói: “ Làm sao mà không thoải mái?”
Tôi đỡ Đặng Thiệu ngồi đối diện bác sĩ, vốn định trả lời thay tránh cho anh xấu hổ ai dè anh lại giành nói trước: “ Hôm nay không cẩn thận nên bị xước” Đặng Thiệu chỉ vào hạ thân, bác sĩ liếc mắt một cái, gật đầu nói: “ Cởϊ qυầи ra đi tôi xem”
Bác sĩ đứng dậy, nói với tôi: “ Phiền cậu ra ngoài đóng cửa được không?”
Tôi vội vàng đứng lên đóng cửa, khi trở về Đặng Thiệu đã đem quần cởi xong xuôi, ngồi ở mép giường dạng chân ra, nói: “ Đau thì không đau lắm nhưng vết thương thì có vẻ hơi sâu”
Bác sĩ gật đầu, đeo khẩu trang y tế cùng găng tay, cầm lấy dương v*t ỉu xìu xoay xoay kiểm tra, có lẽ do dùng lực mạnh quá, Đặng Thiệu đau đến nhe cả răng.
Bác sĩ quan sát một hồi, đứng dậy, nói: “Khá nặng đấy. Làm thế nào mà bị thương đến mức này, vào sâu tận phần trong đấy”
Mặt Đặng Thiệu đỏ bừng, không nhịn được liếc tôi mấy cái, trong ánh mắt tràn ngập trách cứ. Vì cứu vớt cho tội lỗi tày đình của bản thân, tôi đành mở mồm chịu trận: “Là cháu không cắn thận cắn phải…”
“Cắn…cắn phải?” Bác sĩ sững sờ tại chỗ, Đặng Thiệu mở to mắt nhìn không ngờ tôi lại xổ phẹt ra hết như vậy. Chắc trong lòng sớm đã đem tôi ra mắng mấy ngàn mấy vạn lần luôn rồi.
“Buổi tối cháu không cẩn thận cắn nhầm”
Bác sĩ cũng đã có tuổi, với những chuyện này xem như đã gặp nhiều thành quen. Kinh ngạc một chút, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, đeo găng tay y tế vào, ngồi vào bàn làm việc viết bệnh án bằng nét chữ “Rồng bay phượng múa”: “ Miệng vết thương không lớn, đi mua các loại thuốc tôi kê trên đơn này, uống theo chỉ dẫn. Quan trọng nhất không để vết thương dính nước, mùa hè dễ đổ mồ hôi thì phải thay đồ lót thường xuyên, nhớ chưa?”
Tôi vội vàng cầm lấy sổ khám, liên tục gật đầu nói: “ Vâng ạ”
Bác sĩ thấy tôi khẩn trương như vậy không nhịn được cười khẽ, nói: “ Chàng trai, về sau làm chuyện này phải chú ý một chút, dương v*t đàn ông là bộ phận yếu ớt nhất, không thể quá mạnh bạo, hiểu không?”
Tôi thật hối hận vừa rồi lại đi nói thật, thà bốc phét nói dối cho qua chuyện còn hơn. Giờ thì hay rồi, thành trò cười cho người ta luôn.
Ra khỏi phòng cấp cứu, Đặng Thiệu nhịn không được đá mông tôi, lạnh lùng nói: “ Nhóc con, đầu em có úng nước không hả? Chuyện như thế mà cũng dám nói ra? Không sợ dọa chết người ta luôn hử?”
Tôi vốn là người thẳng tính, lắm lúc cứ nghĩ gì nói nấy thôi, chẳng quan tâm xem nói thế có lịch sự hay không. Mẹ hay bảo dạng như tôi là vô tâm vô phế.
Đặng Thiệu thấy tôi cúi gằm không nói tiếng nào đành thở dài: “ Được rồi, đừng xị mặt nữa. Mau đi mua thuốc rồi chúng mình về nhà. Thiệt tình, bị em làm cho mệt chết rồi. “
Tôi đỡ Đặng Thiệu ngồi xuống ghế chờ, sau đó dùng tốc độ 120km/h chạy khắp nơi lấy thuốc. Thấy tôi đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển không nói nên lời, anh mới thân thiết nói: “ Anh có ép em chạy đâu, tự mình làm khổ mình vậy làm gì.”
Tôi ngờ nghệch cười ha hả, nói: “ Không vấn đề, lấy thuốc sớm thì sớm được về nhà mà”
Đặng Thiệu dở khóc dở cười, nâng tay để giữa không trung nói: “ Tiểu Sơ Lục, bãi giá hồi cung”
( Anh ấy cố tính gọi em là Tiểu Sơ Lục giống tên các thái giám ngày xưa đó =)))) chả biết vô tình hay cố ý nhưng mà có vẻ thù dai vụ bị cắn ra phết =)))))
Xét thấy Đặng Thiệu còn thương tích trong người, tôi không dám phản ứng đành phải nhân nhượng vì lợi ích chung, hùa theo trò đùa của anh: “ Nô tài cung nghênh Hoàng Thượng hồi cung”
Tôi bắt chước bộ dạng thái giám, đỡ lấy tay Đặng Thiệu, anh cười nói: “ Thôi được rồi, tạm thời tha cho nô tài nhà ngươi”
Tôi híp mắt ngây ngô cười, Đặng Thiệu búng một cái lên trán tôi, nói: “ Bị hành cả đem rồi, nhóc con,em đưa anh đi ăn cơm đi”
Tôi giương mắt nhìn đại sảnh bệnh viện, hoang mang nói: “ Giờ này còn nơi nào mở nữa?”
Đặng Thiệu nhếch lông mày, cười nói: “ Anh biết một chỗ”
“Ở đâu?”
“Đi theo là được, hỏi nhiều vô nghĩa làm gì”
Tôi bĩu môi, trong lòng khó chịu mà tay vẫn phải đỡ Đặng Thiệu khập khiễng ra khỏi bệnh viện.
“Chỗ anh nói là đây ấy hả?” Tôi chỉ vào quầy bán đồ nướng ven đường, khói đặc mang theo mùi thịt nướng thơm phức bốc lên không trung, chỗ ngồi ven đường sớm đã chật ních những người đi ăn đêm.
Đặng Thiệu lấy chân kéo ghế ngồi xuống, cười nói: “ Mau ngồi xuống đi, món sườn nhà này siêu ngon luôn, không chừng còn giúp ích cho em đấy”
Tôi không hiểu gì, kéo bàn qua ngồi xuống ghế, nói: “Một miếng sườn nướng thì giúp ích được gì cho em?”
Đặng Thiệu đi gọi đồ nướng, quay lại bàn còn cầm theo chén rượu, uống một ngụm xong mới nói: “ Sườn là để ăn, anh nói giúp ích tức là em tham khảo cách người ta buôn bán ấy, hiểu chưa?”
Tôi đại khái hiểu ra. Lúc ăn, Đặng Thiệu câu được câu mất tán gẫu cùng chủ quán, ví dụ như mở cửa mấy giờ, đóng cửa lúc nào, vài thứ linh tinh khác. Mà chủ quán cũng xem như một người thật thà, thao thao bất tuyệt nói hết. Còn về phần nói thật bao nhiêu phần thì mình ổng biết, tôi với Đặng Thiệu cũng chỉ coi như nghe cho vui tai thôi.
“Biển rộng toàn là nước…. Con lừa có bốn chân…….Í a” Về đến nhà, Đặng Thiệu do tác dụng của cồn đã say quắc cần câu rồi. Miệng lảm nhảm mấy câu khôi hài, tôi đành cởi bớt quần áo, đặt anh nằm lên giường.
“Sơ Lục, lại đây đi” Đặng Thiệu giơ hai tay về phía tôi, nói.
Tôi nhìn mặt anh đỏ bừng vì rượu, hỏi: “ Để làm gì?”
“Bảo em lại đây thì cứ lại đi, nhanh lên” Đặng Thiệu mân mê miệng, vội vàng kéo tôi. Từ khi quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nằm trong l*иg ngực anh.
“Sơ Lục, em thích anh không?”
Tôi không hé răng, im lặng nằm trong lòng anh. Có lẽ vì chờ quá lâu, Đặng Thiệu mất kiên nhẫn lắc cánh tay tôi, nói: “ Thích hay không thích?”
Bất đắc dĩ tôi chỉ có thể gật đầu: “ Thích”
“Hê hê, anh biết mà” Đặng Thiệu ôm chặt tôi hơn, ngây ngô cười: “ Sơ Lục,anh nói thật cho em biết. Hồi đầu anh chỉ muốn chọc em cho vui thôi, không ngờ sau này lại thích luôn đồ ngốc như em”
Tôi gật đầu, má phải cọ cọ vai anh, nói: “ Em biết em ngốc rồi”
Đặng Thiệu nghe vậy, lấy chân trái gác lên, hôn cái bép lên mặt tôi: “ Nhưng anh thích em ngốc thế này”. Nói xong, lại vươn người hôn lên mặt tôi cái nữa.
Tôi cảm nhận cơ thể chính mình, mọi chỗ anh chạm qua đều nóng bỏng hơn bình thường, thẹn thùng nói: “Nói nhiều như vậy làm gì, đi ngủ sớm đi”
Đặng Thiệu mở to hai mắt nhìn, lắc đầu nói: “ Không ngủ được, đầu đau lắm, trym cũng đau” (=)))))))
Tôi vòng qua lưng anh, đầu ngón tay lén sờ soạng tấm lưng dài rộng, nói: “ Nhưng mai anh đi làm còn gì Mà bị thế này rồi, hay mai xin phép nghỉ đi”
Đặng Thiệu bị tôi sờ đến nhột, một tay đè lại tay tôi, nói: “ Thế thì xin nghỉ vậy. Vừa ở nhà nghỉ ngơi một ngày vừa đưa em đi học hỏi xung quanh luôn.”
Tôi kinh ngạc ngồi dậy, hỏi: “ Anh giúp em học mở quán bánh rán á?”
“Đúng vậy, sao nào? Anh sợ em học một mình không hiểu, biết đâu anh ở cạnh chỉ lại học nhanh hơn thì sao?” Đặng Thiệu đắc ý dạt dào.
“Em vừa dốt thì dốt thật nhưng không đến mức ấy đâu. Anh về nhà ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Anh đi cùng lỡ mê mẩn luôn không chịu về, em chịu không nổi trách nhiệm đâu”
Đặng Thiệu tỏ ra không vấn đề gì, nói: “ Vừa rồi uống rượu quên uống thuốc rồi. Cũng may không đau như tưởng tượng” Nói xong, Đặng Thiệu lôi kéo tôi nằm xuống, nhỏ giọng nói: “ Sơ Lục, em ngồi lên người anh đi”
“Ngồi trên người anh á? Để làm gì?” Tôi kinh ngạc hỏi.
Đặng Thiệu hơi híp mắt, hai má lúm đồng tiền càng hằn rõ hơn, nói: “ Anh chỉ muốn ôm em thôi mà. Đôi khi anh thấy mình thật đáng thương”
“Anh còn đáng thương? Anh mà đáng thương thì em là cái giống gì?”
Đặng Thiệu mân mê miệng: “ Em ngồi lên thì anh nói cho em vì sao anh đáng thương”
Tôi phát hiện chiêu này của Đặng Thiệu hiệu quả khỏi nói, anh chỉ cần tỏ ra xấu xa một chút tôi đã tình nguyện phục tùng rồi. Vì thế tôi nhẹ nhàng ngồi lên người anh, chậm rãi nằm xuống: “ Nói đi”
Đặng Thiệu ôm lấy tôi, nhỏ giọng nói: “ Vì anh rất cô đơn cho nên mới đáng thương”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đây là một câu chuyện từ rất rất lâu rồi.
Một ngày, có một người đàn ông đến khám tuổi còn trẻ, đi cùng là một chàng trai cũng tầm ngang tuổi.
“Bác sĩ, hình như của tôi bị nứt ra” (cúc đó ạ =))))
Bác sĩ nói: “ Cởϊ qυầи ra tôi xem”
Người đàn ông trẻ tuổi cởϊ qυầи cho bác sĩ cẩn thận xem xét một phen, liếc mắt nhìn chàng trai đi cùng, nói: “ Chàng trai, chuyện phòng the phải tiết chế một chút. Còn dùng sức như vậy miệng vết thương sẽ rách ra rất nghiêm trọng”
Hai chàng trai sững sờ tại chỗ.
Đây là một câu chuyện tình thú có thật năm xưa.
Rất hi vọng hai người bạn này sẽ không đọc được. Nếu không tôi chết chắc!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Khi Hàng Rong Gặp Quản Lý Đô Thị
- Chương 28: Cô độc, tĩnh mịch