Sáng hôm sau, tại trường...Vẫn như thường lệ. Ba chàng hoàng tử bạch mã nhà ta sải bước đi trên sân trường trong những tiếng la hét om sòm. Hai cô kia cũng như vậy. Nguyên đám chỉ có mình cô là an toàn bước vào lớp vì sáng nay thức dậy sớm nên đến trường sớm. Cả bọn cùng nhau lên lớp nói chuyện um sùm mà chỉ có anh là im lặng từ đầu cho đến cuối. Bước vào lớp đã thấy cái cặp của cô nhưng đồ ở đây, người lại không thấy đâu, anh và Kan đều thấy lạ định hỏi nhưng lại thôi, đám Ken thì thừa biết cái cô tiểu thư yêu quý của mình đang làm gì nên cũng không quan sợ chuốt họa vào thân. Trên sân thượng, một thiên sứ đang ngủ say dựa vào gốc thân cây, những tia nắng vàng lọt qua tán lá cây chiếu vào mặt cô làm khuôn mặt ngày càng đẹp hơn. Những cơn gió thổi nhè nhẹ qua, làm mái tóc màu nắng tung bay trong gió. Thực ra lúc bước vào trường đi đến lớp lấy laptop ra rồi lên sân thượng, làm mấy việc vặt, định nghỉ ngơi một chút thì ngủ luôn. Sau nửa tiếng đồng hồ trôi qua, bỗng một xô nước lạnh tạt vào mặt cô ướt nhẹp mà tỉnh giấc luôn ( tỉnh luôn chứ ngủ được cái gì nữa -_-). Nhìn lại mình ướt nhẹp rồi lại nhìn thủ phạm đã làm mình ra nông nổi này, thì ra là con Ánh và nhóm của ả, ngoài ra còn có mấy đứa con gái khác nữa chắc là fan của tụi hắn. Đúng là phiền phức mà!
- Mày tỉnh rồi Sao? _ con Ánh.
- Tụi bây làm gì ở đây? Nếu muốn dẫn thêm ra chào hỏi tao thì đâu cần phải mang nhiều đồ như vậy. _ cô nói. Mà quả thật trên tay mỗi đứa con gái đứng trước mặt cô đều cầm một cây gỗ thì phải.
- Ha. Tao đến đây là để trừng trị mày đấy con nhỏ không biết điều ạ. _ ả Ánh.
- Ủa. Tôi không biết là tôi có quen cô đấy. Tôi đã làm gì cô sao? _ cô trưng bộ mặt ngây thơ, vô số tội của mình ra.
- Không nói nhiều với mày nữa. Tụi bây đâu? Sông lên trừng trị con nhỏ này vì cái tội bám đuôi theo các hoàng tử đi. _ ả Ánh chịu không nổi cái mặt của cô mà quay sang đám con gái đứng phía sau mình, điên tiết quát lên.
Đồng loạt mấy đứa con gái đó bay lên vung cây định đánh cô ( đánh ghen hả trời =_=). Vào lúc đó, cô rất muốn ra tay để giải quyết nhanh gọn lẹ thì có gì đó ngăn cản cô, không cho ra tay. Bỗng từ đằng xa, anh chạy vụt qua cánh cửa mà đến bên cô, đá bay mất mấy cây gậy trên tay của đứa con gái đó. Mấy đứa đó như mèo mất móng, mà lại thấy anh nữa chứ, không sợ mới lạ, đám con Ánh thì tái mặt.
- Tại sao cậu lại ở đây? _ cô vẫn bình tĩnh mà người cứ muốn rung cầm cập.
- Tôi đi tìm cô. Thấy lâu quá mà cô chưa vào lớp nên tôi và đám kia chia nhau đi tìm. Thật không ngờ cô lại ở trên này cùng với cái đám rắc rối kia. _ anh vừa nói vừa cởϊ áσ khoác ra choàng vào cho cô ( lưu ý đồng phục có áo khoác ngoài)
- Nè cậu đang làm gì vậy. _ cô thấy anh làm vậy thì phản kháng ngay.
- Vậy cô muốn bị cảm lạnh à? Từ bây giờ ai đυ.ng đến Nguyễn Hoàng Yến Nhi này, tức là đυ.ng đến Trần Hàn Thiên này. _ anh nói với cô xong quay qua đám con Ánh hùng hồn tuyên bố, quay lại thì đã thấy cô đã đi đến cửa.
- Nè, cô đi đâu đó? _ anh la lên nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như hằng ngày.
- Về lớp. - cô cũng y chang luôn. ( trời ơi hai ông bà này là nước đá hay sao mà mỗi lần mở miệng là cứ làm người ta lạnh tới thấu xương luôn)
Cả hai nhanh chân về lớp để lại bọn Ánh đứng đó vừa tức vừa đơ. Tức vì cô được quan tâm, đơ là vì anh nổi tiếng lạnh lùng, được anh quan tâm thì xưa nay chỉ có hai cô công chúa của trường và hai thằng bạn kia thôi, nhưng bây giờ cô lại được anh quan tâm rồi còn chăm sóc, bảo vệ nữa chứ, thậm chí là vừa nãy còn hùng hồn tuyên bố như vậy hỏi ai không đơ cho được. Trên hành lang lớp học, có hai cái bóng người đang đi cùng nhau, người con gái thì ướt hết từ đến chân, khuôn mặt lãnh đạm, điềm tĩnh mà lạnh lùng, ánh mắt màu sapia tím thẳm, chàng trai thì khuôn mặt đẹp như tạc tượng nhưng vẫn tỏ ra hàn khí khó gần, ánh mắt xanh thăm thẳm nhưng đôi khi lại có chút dao động như lo lắng cho người con gái ở trước mặt mình. Cả hai đang đi trên hành lang thì...