Chương 43

Mới đó đã trôi qua 3 ngày, trong những ngày ngắn ngủi ở bên cạnh nhau, Tần Ngôn tinh ý phát hiện thái độ Lăng Nhược Hy đã hoà hoãn hơn đôi chút. Ngày mai cả hai sẽ lên chuyến bay đến thành phố TH, Tần Ngôn từ sớm đã thông báo với mẹ của mình, sau đó cũng nhờ bà nội tiếp quản Tần thị giúp cô trong đoạn thời gian này.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, thời điểm Tần Ngôn xách theo vali đi đến văn phòng, Lăng Nhược Hy nhìn cô không khỏi kinh ngạc.

"Không phải ngày mai mới bay sao?" Lăng Nhược Hy híp mắt, nhìn Tần Ngôn với vẻ thăm dò.

Tần Ngôn kéo vali để sang một góc, sau đó nghiêng người nhìn Lăng Nhược Hy mỉm cười hoà nhã: "Sáng mai phải bay sớm, tối nay cho chị ngủ nhờ ở chỗ em có được không?"

". . ."

Trơ trẽn hết sức. . . !

Ngửa người tựa lên ghế, đôi mắt Lăng Nhược Hy bỗng trầm lại, thả nhẹ âm thanh một cách hời hợt: "Không thích. Tối nay tự tìm chỗ mà ngủ đi."

Tần Ngôn không vội đáp lại, cô từ từ đi đến bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống rồi mới nói: "Chị không quen ngủ ở khách sạn."

Lăng Nhược Hy phẩy tay, tỏ vẻ không quan tâm: "Tôi thì không quen ngủ với người lạ."

". . ."

Đồ. . . vô lương tâm!

Nghe được ngữ khí cương quyết kia, Tần Ngôn bày ra bộ dạng đáng thương, thấp giọng nói: "Chị ngủ trên sofa cũng được, nhất định sẽ không làm phiền đến em."

Nói thật lòng thì Lăng Nhược Hy không sợ Tần Ngôn làm phiền đến mình, chỉ là. . . cô sợ bản thân sẽ kiềm lòng không nổi khi ở gần nữ nhân này thôi!

Ngẫm lại thì ngủ khách sạn cũng không được thoải mái, Lăng Nhược Hy đành phải nhượng bộ một chút: "Nhà tôi khá lớn, còn dư một phòng trống dành cho khách."

Vừa thấy đối phương có dấu hiệu thoả hiệp, Tần Ngôn không nén được ý cười trên miệng, nhẹ nhàng đáp: "Ừm. Cảm ơn em."

Chiều hôm đó, trước khi tan ca Tần Ngôn ngỏ ý muốn đi chung xe với Lăng Nhược Hy. Lấy lý do bất tiện khi phải mang theo vali chứa nhiều đồ đạc, cô thành công nhận được sự thương xót từ Lăng Nhược Hy, cả hai nhanh chóng đi chung xe chạy thẳng về nhà.

Vừa đặt chân đến nơi, cảm giác đầu tiên của Tần Ngôn phải thốt lên rằng Lăng Nhược Hy xa hoa không tưởng. Dù chỉ ở một mình nhưng diện tích ngôi nhà vô cùng rộng lớn, trên dưới cũng có hơn mười người giúp việc. Thiết kế sang trọng, nội thất cao cấp khiến ngôi nhà trông chẳng khác gì một toà lâu đài thu nhỏ.

Đưa Tần Ngôn đi đến một căn phòng, Lăng Nhược Hy cẩn thận dặn dò: "Phòng của chị ở đây, có gì cần thiết cứ sai bảo những người giúp việc trong nhà."

Đáp nhẹ một tiếng, Tần Ngôn kéo vali của mình vào trong. Lúc Lăng Nhược Hy rời đi, Tần Ngôn ngồi trên giường mà không tránh khỏi cảm giác trống vắng. Căn phòng khá rộng, hầu như còn rộng hơn căn hộ mà Lăng Nhược Hy từng sinh sống, mặc dù tiện nghi đầy đủ nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, trống trải đến ngột ngạt.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Tần Ngôn vừa cầm máy sấy lên thì nghĩ miên man một hồi, cô chần chừ mãi không muốn sấy. Sau cùng thì đảo mắt nhìn quanh một vòng, cẩn thận đi đến một cái tủ gần đó, quấn lại máy sấy nhét sâu dưới gầm tủ. Cô đứng lên phủi phủi tay, nâng môi cười bí hiểm sau đó cũng đi ra khỏi phòng.

Đi thẳng đến phòng Lăng Nhược Hy, cô nhẹ nhàng gõ cửa. Chỉ mất vài giây cánh cửa đã mở ra, Lăng Nhược Hy cũng vừa tắm xong, đầu tóc đã được sấy khô đứng trước mặt Tần Ngôn với vẻ mặt khó hiểu.

Tần Ngôn chớp chớp hai mắt, chiếc má hồng đào còn đọng lại một làn hơi nước, cô đứng nghiêm chỉnh quan sát người trước mắt đang khoác trên mình bộ pijama lụa trắng thuần, đơn giản tinh khiết nhưng không kém phần xinh đẹp. Ngắm đến khi đã con mắt cô mới bắt đầu mở miệng: "Hy Hy. . . phòng của chị không có máy sấy, cho chị sấy nhờ có được không?"

Nghe xong Lăng Nhược Hy lập tức nhíu mày, giữ nguyên ánh mắt vô cảm để nhìn đối phương, muốn dò xét xem người này lại đang tính giở trò gì?

Không có máy sấy sao. . . ? Vậy cô có nên đuổi hết đám người giúp việc rồi không?

Đã dặn dò là phòng dành cho khách phải đầy đủ tiện nghi kia mà!

Vừa định lên tiếng cự tuyệt thì Tần Ngôn nói tiếp: "Gần đây sức khoẻ của chị không tốt, nếu không sấy tóc sẽ dễ bị nhức đầu lắm a!"

". . ."

Cánh cửa từ từ mở rộng ra hơn một chút, giống như đang ngầm chấp nhận cho Tần Ngôn bước vào. Lăng Nhược Hy sau đó cũng xoay người tiến thẳng về chiếc giường của mình.

Bước vào trong, Tần Ngôn cầm máy sấy đặt ở bàn trang điểm, từ từ ngồi xuống nhún nhún vài cái lên nệm, cô nghiêng đầu nói vô cùng hâm mộ: "Hy Hy, hình như nệm ở phòng này êm hơn, ngủ sẽ ngon hơn thì phải. . . ?"

Đang dán mắt vào điện thoại, Lăng Nhược Hy khẽ liếc nhìn sang Tần Ngôn, cô điềm nhiên nói: "Vậy sao? Thích ngủ ở đây hơn có đúng không?"

Tần Ngôn gật đầu như giã cối, hai mắt sáng quắc như tinh tú trên trời.

Giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, Lăng Nhược Hy nhàn nhạt nói tiếp: "Vậy thì chị sang đây ngủ đi, để tôi qua đó."

". . ."

Rõ ràng là mới ngâm mình trong bồn nước nóng ra, vậy mà cơ thể Tần Ngôn lúc này lại phi thường lạnh lẽo, chẳng có chút độ ấm nào.

Lủi thủi quay lưng lại, Tần Ngôn ngồi bên mép giường nhấn công tắc máy sấy, cẩn thận vuốt dài từng lọn tóc đen của mình. Nhìn chăm chú bóng lưng Tần Ngôn, lại nhìn đến mái tóc bồng bềnh óng mượt tựa như nguồn suối, Lăng Nhược Hy ẩn nhẫn nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Không biết có phải ảo giác không, từng cái nhấc tay của Tần Ngôn lúc này đều khiến tâm tư Lăng Nhược Hy nảy lên từng nhịp. Chỉ đơn giản một loạt hành động sấy tóc thôi, nhưng sức quyến rũ lại toả ra ngùn ngụt, khó lòng chống đỡ.

Nhìn được một lúc lại nghĩ đến những chuyện linh tinh, Lăng Nhược Hy nhịn không được hai má cũng ửng hồng lên một mảng.

Nữ nhân điên này. . . cố ý câu dẫn tôi có phải không?

Sấy được hơn một nửa, Tần Ngôn bất ngờ xoay mặt nhìn Lăng Nhược Hy, vừa xoay qua lại thấy người kia hai má phiếm hồng đang dán mắt lên người mình, vì phát hiện này mà bờ môi cong không tự chủ cũng kéo lên một chút.

"Hy Hy, em đã ăn gì chưa, có đói không?"

Nghe Tần Ngôn hỏi Lăng Nhược Hy mới chợt giật mình dời mắt quay đi. Cô ngập ngừng một lúc, cố gắng dằn xuống sự lúng túng của mình, lạnh giọng hỏi lại: "Chị đói sao?"

"Ừm. . . có một chút. Lúc nãy chúng ta về vẫn chưa ăn gì mà." Tần Ngôn không nói dối, lúc chiều hai người chạy thẳng về nhà chứ không ghé quán ăn nào cả, thành ra bây giờ cũng hơi đói.

Trên thành giường được bố trí một cái nút đỏ, Lăng Nhược Hy vừa nhấn nút liền xuất hiện một cô giúp việc mở cửa ra chờ sai bảo. Không thể không nói, Tần Ngôn cảm thấy nữ nhân này. . . lười nhác hết chỗ nói! Ở đâu cũng thủ sẵn cái nút cho cô bấm như vậy sao?

Nhưng đó là thói quen của hai ông cháu họ Lăng này rồi, khỏi phải mất công di chuyển nhiều để mất thời gian. Vừa tiện lợi lại vừa. . . tiết kiệm hơi sức!

Sau khi giao phó cho người giúp việc xuống bếp chuẩn bị vài món, Lăng Nhược Hy nằm ngoe nguẩy chân tiếp tục nghịch điện thoại. Nằm được một lúc lâu thì âm thanh máy sấy cũng đã tắt, Tần Ngôn đem cất về chỗ cũ, sau đó bò lên giường đến nằm cạnh Lăng Nhược Hy.

". . ."

Cái tay tuỳ tiện kia còn chưa kịp chạm vào người mình, Lăng Nhược Hy phát giác liền bắt lại, thẳng thừng ném ra, kèm theo là một giọng nói âm lãnh: "Lại muốn gì nữa?"

Tần Ngôn chu môi nũng nịu: "Cho chị ôm một chút, chị đói quá a~"

Giữ chặt cánh tay của Tần Ngôn, Lăng Nhược Hy nheo mày: "Đói thì liên quan gì?"

Đói là có thể ôm tôi sao? Lý lẽ gì vậy. . . ?

"Ôm một chút sẽ đỡ đói hơn. . ." Giật mạnh tay mình ra, Tần Ngôn cố chấp áp sát ôm chặt eo Lăng Nhược Hy. Hương thơm thanh mát xộc vào khoang mũi khiến cô ngây ngất, mềm nhũn cả thân thể.

". . ."

Đúng là. . . cái gì cũng nói được!

Vô lý hết sức!!!

Bày ra vẻ mặt cam chịu, còn có chút khó chịu xen lẫn đâu đó nữa, Lăng Nhược Hy trầm thấp thở dài rồi cũng nằm im, mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.

Chúi mũi của mình lên tay Lăng Nhược Hy, Tần Ngôn hít lấy hít để, hôn hôn lên đó rồi chuyển sang thành cắn, cô gặm gặm cánh tay Lăng Nhược Hy cứ như đang thưởng thức món ăn thơm ngon nào đó vậy.

"Chị bị biếи ŧɦái sao? Có nhả ra không thì bảo!" Hành động càn rỡ của Tần Ngôn rất nhanh được hồi đáp bằng một thanh âm cảnh cáo. Lăng Nhược Hy không giãy ra, nhưng cũng không cam chịu nằm đó để bản thân bị tuỳ ý cắn xé.

Vì sợ làm đau Lăng Nhược Hy nên Tần Ngôn cũng nhanh chóng nhả ra, tiếp tục ôm chặt đối phương bật cười khúc khích. Cô không phủ nhận, bản thân thật sự muốn nuốt chửng người kia vào bụng lắm rồi!

Nói thật lòng thì Lăng Nhược Hy cảm thấy nữ nhân này đáng yêu vô cùng, trong lòng có chút vui nhưng không thể hiện ra ngoài mặt, cô nỗ lực giữ cho biểu cảm lạnh như một tảng băng, nhưng dưới lớp băng chính là một dòng nước ấm đang không ngừng chảy xiết.

Nằm an tĩnh một lúc, ở bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói cung kính: "Tiểu thư, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi."

Lấy tay đẩy Tần Ngôn ra khỏi người mình, Lăng Nhược Hy ngồi dậy nói với người bên cạnh: "Đi thôi."

Tần Ngôn vẫn nằm đó, nhìn nhìn Lăng Nhược Hy một lúc rồi dang rộng hai tay, ý tứ rất rõ ràng, cô muốn Lăng Nhược Hy ôm cô ngồi dậy.

Đáng tiếc Lăng Nhược Hy chỉ nhếch môi lên một chút liền rời khỏi giường, bỏ mặc Tần Ngôn giữ tư thế quái dị vẫn nằm đó. Ra đến gần cửa thì ngoảnh đầu lại liếc xéo người đang nằm: "Không phải đói lắm rồi sao? Có chịu ra hay không?"

Nén lại mất mát, Tần Ngôn nhanh chóng ngồi dậy theo chân Lăng Nhược Hy ra ngoài. Bộ dáng ngoan ngoãn thế kia làm Lăng Nhược Hy không khỏi liên tưởng đến một em cún, hoàn toàn đánh mất cái lớp nguỵ trang cao lãnh mà bản thân trông thấy mọi lần.

Nói chân thật một chút, cô cảm thấy Tần Ngôn thế này lại khả ái đến cực hạn!

Hai người ra bàn ngồi ăn, trên bàn được bày đủ các món ăn dinh dưỡng, cơm canh, rau xào, thịt cá gì đó hết thảy đều không thiếu. Tần Ngôn thầm nhủ, bản thân cũng là một giám đốc, nhưng nếu mang ra so sánh thì lối sống của hai người lại hoàn toàn khác biệt, thật không giống nhau một chút nào hết! Lăng Nhược Hy phô trương bao nhiêu thì cô chính là khiêm tốn bấy nhiêu, vốn tính hướng nội nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bản thân sẽ thuê người làm, hơn nữa còn thuê hẳn mười người thế này thì có hơi. . . ngộp rồi không phải sao?

Nghĩ đến vài chuyện Tần Ngôn lại cảm thấy buồn cười, Lăng Nhược Hy đầu óc tinh ranh, bày ra quá nhiều trò để lấy lòng cô gia nhập Tần thị. Từ một người xa hoa như vậy lại chấp nhận rời bỏ tổ ấm khang trang của mình, thuê một căn hộ chật hẹp để tiện việc chấp hành nhiệm vụ. . . Tần Ngôn càng nghĩ càng liên tưởng đến đủ thứ chuyện, ngồi trên bàn ăn cũng nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Vốn đang tập trung ăn, nhưng nghe thấy tiếng cười khe khẽ kia Lăng Nhược Hy bị gây sự tò mò, cô ngước mắt nhìn Tần Ngôn tự hỏi, chỉ ăn thôi không biết có gì vui đến vậy?

Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của đối phương, Tần Ngôn hơi nghiêng đầu cười cười, giọng trêu đùa không giấu được: "Ông nội Lăng Hùng thế nào rồi? Bệnh tình của ông đã đỡ hơn chưa. . . ?"

". . ."

Đồ thần kinh. . . !

Nỗ lực đè nén cơn buồn cười sắp tràn ra khoé miệng, Lăng Nhược Hy không có ý định đáp trả, chỉ lườm nhẹ Tần Ngôn một cái rồi tiếp tục ăn.

Hai người ăn xong, Lăng Nhược Hy rảo bước về phòng, Tần Ngôn cũng lửng thửng nối gót theo sau. Đi đến trước cửa phòng mình Lăng Nhược Hy liền xoay người lại, hướng mũi tay ra phía sau Tần Ngôn, lãnh đạm nói: "Phòng của chị ở bên kia."

Tần Ngôn thản nhiên cười: "Chị biết."

Thấy Tần Ngôn đang giả ngốc ở trước mặt mình, Lăng Nhược Hy nheo mắt gằn giọng: "Biết rồi thì làm ơn trở về phòng của mình mà ngủ đi."

Sớm biết sẽ bị Lăng Nhược Hy hất hủi không thương tiếc, Tần Ngôn mím mím lại cánh môi, rũ mi nói: "Cả tháng nay chị ngủ không sâu giấc, giữa đêm thường xuyên bị giật mình nên đầu óc rất mệt. Cho phép chị ngủ cùng với em một đêm có được không. . . ?"

Nói rồi liền quan sát nét mặt của đối phương, ngoài sự trầm tĩnh đến lạnh lẽo kia ra thì không tìm được biểu hiện nào khác. Tần Ngôn rất biết thức thời, lập tức bổ sung thêm: "Ngày mai phải bay sớm, chị lại không quen ngủ trên máy bay, nếu đêm nay ngủ không đủ giấc chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. . ."

Bất quá, những lời này thật sự nói rất đúng trọng tâm, tựa như tiếng đàn gảy lên lay động cõi lòng của người trước mắt. Lăng Nhược Hy làm sao để nữ nhân mình yêu thương mệt mỏi như thế được, thành ra cũng có chút mềm lòng. Đưa mắt thăm dò Tần Ngôn từ trên xuống dưới, thấy chiếc áo ngủ mỏng tanh kia liền biết người này đang ấp ủ mưu đồ bất chính, cô lập tức đưa ra yêu cầu: "Muốn sang đây ngủ cũng được, nhưng trở về thay đồ trước đi. Ăn mặc kín đáo một chút tôi sẽ cho chị ngủ lại."

Tần Ngôn mếu máo phản ứng: "Không được a! Đi ngủ mà mặc kín đáo thì chẳng phải khó chịu lắm sao?"

Lời biện giải này. . . hợp lý quá nên Lăng Nhược Hy không phản pháo được!

Nhìn rõ nét mặt Lăng Nhược Hy dần trở nên khó đoán, Tần Ngôn giơ lên bàn tay hứa hẹn: "Cùng lắm thì chị hứa, nếu chị nảy sinh ý đồ xấu với em thì chị sẽ. . . chị sẽ biến thành con heo có được không?"

". . ."

Cắn môi nhịn cười, Lăng Nhược Hy xoay mặt đi, trực tiếp mở cửa bước vào phòng của mình. Tần Ngôn biết đối phương đã đáp ứng liền vui vẻ ra mặt, cô không chần chừ chạy tọt vào trong, cũng ngả người nằm xuống bên cạnh.

Lăng Nhược Hy tắt đèn, căn phòng sau đó liền trở nên tối đen như mực, chỉ còn chút dư quang hắt vào từ đằng sau chiếc rèm che ở trước tấm kính, không gian xung quanh đều chìm vào tĩnh mịch.

Kéo mền lên phủ kín hai cơ thể, Lăng Nhược Hy duy trì khoảng cách nhất định tránh để Tần Ngôn làm càn. Bất ngờ là Tần Ngôn xem vậy mà cũng biết giữ lời hứa, nằm rất ngoan ngoãn không động chạm gì đến Lăng Nhược Hy cả.

Thế nhưng. . . điều này lại chẳng khiến Lăng Nhược Hy hài lòng, trái lại còn có chút hụt hẫng. Mặc dù là vậy, Lăng Nhược Hy vẫn giữ được lý trí, gạt bỏ hết những suy nghĩ lăn tăn trong đầu từ từ khép lại hai mắt.

An tĩnh một lúc, Tần Ngôn nằm nghiêng nửa người hướng về phía Lăng Nhược Hy cất giọng gọi khẽ: "Hy Hy. . ."

"Hửm. . . ?" Tiếng gọi ngọt ngào đến mức khiến tim Lăng Nhược Hy đập vang từng nhịp.

"Mở đèn ngủ có được không. . . ?" Vẫn thanh âm trong trẻo đó, Tần Ngôn tiếp tục lên tiếng.

"Sao vậy?"

"Chị muốn ngắm nhìn mặt em trước khi ngủ."

". . ."

Hai hàng mi chớp động, Lăng Nhược Hy kiềm nén du͙© vọиɠ đang dâng trong lòng, chỉ nhàn nhạt đáp: "Ngủ đi. Mở đèn ngủ không tốt."

Thú thật thì ánh sáng le lói từ bên ngoài hắt vào đủ để Tần Ngôn ngắm được cái sống mũi cao vót của Lăng Nhược Hy, nhưng cô không thoả mãn, cô muốn bắt trọn từng đường nét, từng biểu cảm của người mà cô nhung nhớ suốt một tháng qua, khắc sâu trong đại não để mang vào giấc mộng.

"Chỉ nhìn thôi cũng không được sao. . . ?" Giọng nói Tần Ngôn mềm mại nhu nhuyễn, thốt ra chữ nào đều giống như đang gãi nhẹ vào lòng của đối phương.

Không nghe thấy Lăng Nhược Hy đáp lại, Tần Ngôn im thin thít rầu rĩ. Nhưng bất ngờ là chỉ vài giây sau ánh đèn vàng trầm ấm lại sáng lên, Tần Ngôn nằm đó mà cười đến cong mi mắt. Đôi mắt lim dim mơ màng chiêm ngưỡng diện mạo của người mình yêu, nội tâm cô lâng lâng như đang cưỡi trên đám mây bay lơ lửng. Ngắm nhìn một lúc thì mí mắt trở nên nặng nề, cuối cùng cũng thϊếp đi lúc nào không hay.

Nghe được nhịp thở đều đều của đối phương, Lăng Nhược Hy khẽ khàng mở mắt, chậm rãi xoay đầu nhìn nữ nhân nằm ngay bên cạnh. Cố gắng nhìn thật lâu để giải toả thương nhớ, suốt một tháng qua không có ngày nào là cô không nhớ đến dung mạo này.

Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có ngày bản thân yêu thích một người đến như vậy. . . Yêu đến phát cuồng, nhớ đến phát điên. Mọi chi tiết dù là nhỏ nhất ở trên người Tần Ngôn đều được cô khắc sâu trong tâm trí, không cách nào dứt ra được. . . !

Lăng Nhược Hy xoay người áp hai bàn tay gối lên má mình, khoé môi vểnh lên một cách mãn nguyện, tỉ mỉ nhìn ngắm đối phương cho đến khi hai mắt mỏi mệt, rất nhanh sau đó mi mắt cũng vội cụp xuống, bình yên chìm vào mộng đẹp.

------------------//-------

P/s: tội 🙃 :))))

Hy Hy: muốn ăn tui ha gì? Đâu có dễ 😒

Ngôn Ngôn không thèm để ý, vì nảy giờ còn đang cắm cúi tìm đồ bị rơi.

Chị bị rơi đâu mất cái cục liêm sỉ rồi mọi ng à 😂😂😂😂😂 :))))

Love all~ chúc mng đọc truyện zui zẻ 😎❤️