Chương 5

9.

Buổi tối về đến nhà, tôi và Phó Duật An đều ăn ý không chủ động nói chuyện.

Anh lặng lẽ ngồi trước bàn đọc sách.

Tôi rúc trên giường mở video, chỉnh âm lượng đến ngưỡng chắc chắn rằng anh có thể nghe thấy.

Giọng nói khỏe khoắn của một cụ già từ từ vang lên qua loa điện thoại:

“Sao vợ chồng càng chung sống càng tẻ nhạt? Kinh nghiệm của người từng trải nói cho bạn biết rằng…”

“Đàn ông nhất định phải gánh vác trách nhiệm gia đình, chăm lo cho cảm xúc của vợ mình…”

Dường như Phó Duật An đã có hành động.

Tôi tăng âm lượng lên chút nữa.

“... Hôn nhân không tình cảm trong thời gian dài, cuối cùng sẽ chỉ còn cái vỏ rỗng.”

Cuối cùng Phó Duật An cũng gấp quyển sách của anh lại.

Anh từ từ bước về phía tôi.

“Vẫn chưa ngủ à?”

Video của tôi vẫn đang chạy.

“Nếu chồng suốt ngày chất vấn vợ, đây rõ ràng là một thói quen chung sống không lành mạnh.”

Anh lảo đảo, ho một tiếng, nói:

“Ngủ đi.”

Ông cụ trong video lại bắt đầu nói:

“Nếu chồng cứ ra lệnh cho vợ, vậy thì càng không nên.”

Anh hít một hơi thật sâu.

“Anh đi ngủ đây.”

Tôi nhịn cười phát mệt, chỉ có thể cố gắng kiểm soát giọng nói của mình để không bật cười:

“Ừ.”

Phó Duật An cẩn thận nằm vào trong chăn, lại nghe thấy tiếng nói nho nhỏ trong điện thoại:

“Những cặp vợ chồng có sự nghiệp riêng càng phải trân trọng thời gian bên nhau vào buổi tối, chỉ dùng để nghỉ ngơi có lẽ là một biểu hiện của việc tránh né quan hệ thân mật.”

Cơ thể anh bỗng cứng đờ.

“... Em đang xem gì vậy?”

Tôi thật sự không nhịn nổi nữa, dứt khoát tắt video luôn.

“Em đang học cách để chúng ta chung sống với nhau.”

Anh bị sặc, không nói gì.

Tôi di chuyển, xích lại gần anh hơn.

“Nếu đã quyết định rồi, anh không mong chúng ta thân mật hơn một chút sao?”

Anh dịch ra xa, kéo giãn khoảng cách với tôi.

“... Ngày mai em muốn ăn gì?”

Tôi nhìn vào mắt anh.

Tuy anh vẫn đang trốn tránh, nhưng sao trông đáng yêu thế nhỉ?

Tôi nghĩ ngợi, quyết định hôm nay ghẹo anh đến đây thôi.

“Sao cũng được.”

Thấy cuối cùng tôi cũng không tiếp tục chủ đề khi nãy, cả người anh như được trút bỏ gánh nặng.

10.

Hai ngày sau, tôi báo cáo tiến độ thực thi với bạn thân.

Đương nhiên vẫn là trốn trên sân thượng của công ty để báo cáo.

Bạn thân cười không khép được miệng: “Sao mình thấy bộ dáng anh ấy thế này, cứ như đã bị cậu hạ gục từ lâu rồi vậy?”

Tôi lắc đầu lia lịa: “Không thể nào, trước đây khi ở nhà, anh ấy thậm chí còn chẳng chủ động nói chuyện với mình luôn.”

Bạn thân suy nghĩ một lúc.

“Mình thấy hay là cậu cứ ghẹo anh ấy ở cả công ty, nói toạc ra luôn cho rồi.”

Tôi không dám: “Nhưng mà… như vậy bị người ta phát hiện thì sao?”

“Sợ gì chứ? Các cậu là vợ chồng đàng hoàng, có phải cái kiểu quan hệ không thể để người khác biết đâu.”

Ờ, hình như cũng đúng.

Tôi bắt đầu hành động luôn.

Tôi tiện tay rót một cốc nước nóng, giả vờ đưa tài liệu, gõ cửa văn phòng Phó Duật An.

“Vào đi.”

Tôi nhẹ nhàng bước tới.

“Để kia.” Anh còn chẳng thèm ngước mắt lên.

Tôi đặt nước nóng và tài liệu xuống.

“Được rồi.” Anh giục tôi đi.

Tôi đứng yên không nhúc nhích.

“Làm gì…” Anh hơi mất kiên nhẫn, ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cảm xúc trong mắt anh lập tức chuyển thành kinh ngạc.

“Sao em lại đến đây?”

Tôi chớp mắt, đẩy cốc nước nóng đến trước mặt anh.

“Em đến xem chồng em làm việc có vất vả không.”

Dường như tai Phó Duật An bỗng chốc ửng đỏ.

Anh lập tức lúng túng quay đầu ngắm phong cảnh, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.

“Không… không phải em nói… phải giữ bí mật sao?”

Tôi vòng qua bàn làm việc đi đến bên cạnh anh, ghé tai thì thầm:

“Đúng vậy, thế nên giờ chúng ta phải khe khẽ thôi.”

Màu hồng phấn trên tai anh biến thành màu đỏ rực.

Tôi cố ý chạm nhẹ vào vành tai anh.

“Ấy, sao tai anh đỏ thế?”

Bàn tay vốn đang cầm bút của Phó Duật An nắm chặt thành nắm đấm.

“Nóng quá.”

Nóng ư?

Tôi quay lại nhìn chiếc điều hòa 26 độ của anh.

Cái tên này, nói dối mà chẳng thèm nháp gì cả.

Tôi cũng không muốn quá đà ở công ty, bèn vỗ vai anh: “Vậy được rồi.”

“Biểu hiện tốt lắm, tiếp tục cố gắng, em đi đây.”

Anh đang định gật đầu thì tiếng gõ cửa vang lên.

Chị Châu hớt hải đẩy cửa bước vào: “Sếp Phó, ở đây có một tài liệu khẩn…”

Chị ấy hóa đá luôn.

Tay tôi vẫn đang đặt trên vai Phó Duật An.

Tôi vội thu tay về.

Chị Châu nhìn tôi rồi lại nhìn Phó Duật An, trố mắt sững sờ.



Sau khi rời khỏi văn phòng của Phó Duật An, chị Châu vô cùng nghiêm túc gọi tôi lên sân thượng.

“Con bé này, cô sao vậy hả? Đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, sao cứ như nước đổ đầu vịt thế?”

Tôi lặng lẽ nhìn chị, không biết nên giải thích ra sao.

Chị Châu hết lòng khuyên nhủ: “Cô trẻ trung xinh đẹp thế này, còn có tương lai rộng mở, việc gì… việc gì phải…”

Chị chống nạnh: “Sếp Phó có xuất sắc đến mấy, cũng không thể trở thành lý do để cô phá hoại gia đình người khác được!”

Tôi không muốn chị nói tiếp cho lắm.

Thật ra không phải tôi không muốn nghe, chủ yếu là tôi sợ bây giờ chị ấy nói càng nhiều, sau khi biết sự thật sẽ càng hối hận.

Thế là tôi cúi rạp trước chị.

“Xin lỗi chị Châu, em biết lỗi rồi, em đi làm việc ngay đây!”

Chị đứng đằng sau giậm chân: “Cái con bé này!”