Chương 2

Nhìn người con gái trước mặt mình, Cảnh Trung đột nhiên nhớ lại mười năm trước.

Lạnh lẽo... Cô độc...

Một mình anh nửa ngồi nửa quỳ rồi khuỵ xuống bên đường nhìn chiếc xe taxi nhanh chóng rời đi. Mà trong chiếc xe đó, người con gái mà anh từng cho là sẽ bên anh mãi mãi không xa rời, đã nhanh chóng vội vàng phá huỷ lời hẹn ước giữa hai người, mang theo tất cả, kể cả trái tim hèn mọn của anh, lạnh lùng ra đi, chỉ để lại cho anh sự cô độc và tổn thương không thể nào lành lại.

Đó là cái ngày mà tự tôn và sự tin tưởng vào tình yêu của anh bị chà đạp đến thảm hại.

Nhếch môi nhìn cô gái trước mặt mình, anh thực sự rất muốn từng chút từng chút một nghiền nhỏ cô ra, quẳng cô vào một góc nào đó không ai biết, ngoại trừ anh.

Nhận ra bản thân có một loại suy nghĩ điên rồ như vậy, Cảnh Trung chợt sững người. Lẽ nào anh lại còn có thứ ý tưởng muốn độc chiếm loại thuốc độc mang tên tình yêu đang đứng trước mặt mình hay sao?

Không, anh sẽ không còn bị cô tác động nữa. Hiện tại bây giờ, thứ anh còn chỉ là một nỗi đau và là một bài học sâu sắc từ nhiều năm về trước.

“Không mời tôi vào nhà à?”

Được anh nhắc nhở, Ngọc Thuỷ chợt như bừng tỉnh sau một loạt suy nghĩ giằng xé trong đầu, nghiêng người sang một bên, như để nhường chỗ cho anh vào nhà.

Nếu như là mười năm trước đây, có nằm mơ Ngọc Thuỷ cũng sẽ không bao giờ mơ tới việc được gặp lại anh trong một hoàn cảnh như thế này. Còn Cảnh Trung, khi nhìn Ngọc Thuỷ, anh như một kẻ vừa thắng bài, đắc ý thưởng thức tâm trạng như cá nằm trên thớt của kẻ thua cuộc đang đứng trước mặt mình.

Hiểu được ánh nhìn đắc ý và có phần giễu cợt của anh, Ngọc Thuỷ chỉ biết nắm chặt tay thành đấm. Cô biết, cô không thể chờ anh nói tới việc cô và cha mẹ mình phải dọn khỏi nhà này. Cô cũng biết, cô phải lên tiếng trước anh, để bảo vệ sự tự tôn của mình, dù chỉ là thứ tự tôn chẳng còn đáng một xu nào hết.

“Anh yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Nội trong tuần này chúng tôi sẽ rời khỏi đây.”

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý để nói ra những lời này, song Ngọc Thuỷ vẫn cảm thấy có thứ gì đó nghẹn thắt nơi cổ họng.

Đứng trước mặt cô, quan sát từng cử chỉ cùng biểu hiện của cô, Cảnh Trung không khỏi có chút dao động. Cũng may là ngay lập tức anh liền tự nói với bản thân mình rằng, người phụ nữ này đã cho anh rất nhiều vết thương, nước mắt của cô ấy đã từng là thứ vũ khí lợi hại nhất khi đối phó với anh. Thế nên, tuyệt đối không được phép mềm lòng.

“Tuần này thì lâu quá. Lẽ ra cả gia đình em phải dọn ra khỏi đây từ tuần trước kìa.”

“Vậy anh muốn sao?” Nhận ra anh ta đang chèn ép mình, Ngọc Thuỷ ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào đôi mắt của Cảnh Trung.

“Em nói đã chuẩn bị xong rồi, chuẩn bị xong rồi thì chắc chỉ cần một hay hai ngày là đủ.” Cảnh Trung cao giọng lên tiếng.

Chậm rãi thoả mãn nhìn nét mặt của cô, anh tiếp tục: “Thật xin lỗi. Hiện tại thì tài sản duy nhất của gia đình em là căn nhà đẹp đẽ này đã thuộc về ngân hàng chúng tôi. Vậy nên ngân hàng chúng tôi có toàn quyền quyết định đối với tài sản của mình. Dạo này tình hình nợ xấu của các ngân hàng đang ngày một nghiêm trọng. Chúng tôi cần phải tìm cách xử lý nợ xấu sao cho hiệu quả. Thế nên phiền em và gia đình em nhanh chóng dọn ra khỏi đây trong thời gian sớm nhất.”

“Anh... Có phải anh muốn dùng việc công để báo thù riêng không? Lúc trước các chuyên viên khác từ ngân hàng tới đây đều không ép tôi phải dọn đi ngay lập tức như anh.” Ngọc Thuỷ tức tối.

“Bởi vì họ làm việc không hiệu quả như vậy nên ngân hàng mới phải cử người khác đi xử lý. Đối với những kẻ bám nhà không buông như mấy người thì lời nói dịu dàng nào có thể giải quyết nhanh gọn được chứ. Cũng may là ngân hàng đã cử tôi tới đây, để không còn ai có thể bị em làm cho xiêu lòng được nữa.”

“Anh...” Ngọc Thuỷ tức tối vô cùng.

“Được, tôi sẽ tìm cách dọn ra khỏi đây, trả lại tài sản quý báu này cho bọn hút máu ghê tởm như anh và ngân hàng của anh!” Nói xong câu đó, Ngọc Thuỷ nhanh chóng tiến nhanh tới cổng. Mở cổng ra rồi đứng bên cạnh cổng, cô làm động tác tiễn khách, như không muốn anh ta lưu lại nhà mình thêm phút nào nữa hết.

“Em sai rồi. Chúng tôi không phải là bọn hút máu người! Chúng tôi là huyết mạch của nền kinh tế! Chúng tôi cung cấp nguồn vốn để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh! Nhưng có vay có trả! Trên đời này làm gì có thứ gì là miễn phí! Đạo lý đơn giản vậy mà em cũng không hiểu được à? Em đi du học lâu như vậy mà cách suy nghĩ cũng vẫn còn ở ao làng như vậy sao?”

Sau khi nghe xong câu trả lời có phần lớn tiếng của anh, cô cố gắng dằn xuống cơn tức của mình.

“Mời anh về cho. Vẫn còn hai ngày. Nhà này vẫn là nhà của tôi!”

Nhìn cô đang đùng đùng tức giận, Cảnh Trung cảm thấy mình nên nói thêm gì đó để có thể thưởng thức được sự đau khổ của cô. Thế nhưng... Rốt cuộc thì anh vẫn không làm như vậy.

Chậm rãi bước ra khỏi cổng, Cảnh Trung không nói thêm lời nào nữa.

***

Để dọn ra khỏi nhà, Ngọc Thuỷ lại phải nhờ tới sự giúp đỡ của Phương Anh. Từ việc đóng gói đồ đạc đến chuyển dời vật dụng trong nhà, tất cả đều do Phương Anh thu xếp người tới giúp. Nhìn cách Phương Anh ăn mặc và qua lời đồn của bạn bè, Ngọc Thuỷ biết chồng Phương Anh là một người đàn ông thành đạt trong xã hội và rất yêu thương vợ mình. Nghĩ tới đây, Ngọc Thuỷ cảm thấy Phương Anh may mắn biết bao nhiêu.

Là một đứa con gái độc nhất trong gia đình khá giả, Ngọc Thuỷ quả thực xứng danh tiểu thư chân yếu tay mềm, bởi cô chưa từng động tay động chân vào rất nhiều việc, kể cả việc dọn nhà bề bộn như thế này. Ngày xưa lúc cô cùng Cảnh Trung bên nhau, việc gì cũng là Cảnh Trung làm giúp cô cả. Thế mà lúc đó cô vẫn cảm thấy mệt mỏi và khó chịu vô cùng.

Lúc dọn ra khỏi nhà, chính thức rời khỏi căn biệt thự mà mình từng sống, cha mẹ cô đã đứng trước cổng rất lâu. Đứng bên cạnh cha mẹ mình, cô nhìn thấy mẹ cô lấy tay quệt đi từng giọt nước mắt. Cô hiểu, không gì đau xót bằng cơ nghiệp và tài sản của mình tan thành mây khói, đặc biệt là khi cha mẹ cô đã bước vào tuổi xế chiều.

Nhìn cha mẹ đau khổ, Ngọc Thuỷ cảm thấy bất lực vô cùng. Từ mười năm trước, lúc cô lựa chọn rời bỏ Cảnh Trung, cô hoàn toàn ý thức được việc mình làm và chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc về điều đó. Bởi lẽ con người ta không thể sống thiếu tiền. Nếu không có tiền, làm sao con người có thể duy trì hạnh phúc được cơ chứ? Cũng như cha mẹ cô lúc này, mọi đau khổ cũng xuất phát từ tiền bạc và tài sản đó thôi.

Cuộc sống này vô cùng thực tế, thực tế đến mức khiến người ta sợ hãi. Nếu như mười năm trước Ngọc Thuỷ có thể cùng Cảnh Trung tô vẽ nên một cuộc sống màu hồng về “một túp lều tranh hai quả tim vàng”, thì giờ đây cô chỉ còn biết cười khẩy cho những suy nghĩ vô cùng ấu trĩ đó của mình. Hoá ra cô đã từng có lúc ngây thơ như thế.