Chương 12

Chỉ còn một ngày nữa là Ngọc Thuỷ nghỉ việc để chuẩn bị hành trang sang Toronto vào tuần sau. Thế nên mọi người trong phòng lại được dịp tổ chức tiệc chia tay hoành tráng.

Đặt bàn buffet ở một nhà hàng thịt nướng, Ngọc Thuỷ lại được dịp ngồi gần Đình Bảo.

Tửu lượng của Ngọc Thuỷ rất khá, vì vậy mà cô biết dù đã uống tới năm lon bia, cô vẫn có khả năng tỉnh táo như thường.

Thấy Ngọc Thuỷ cứ thoải mái uống bia như vậy, Đình Bảo dặn dò: “Em đừng uống nhiều quá, không tốt đâu!”

Ngọc Thuỷ cười trừ: “Em uống rất khá, trước đây ở Mỹ em rất hay đi party, anh yên tâm đi.”

Thấy Đình Bảo vẫn nhìn cô chầm chầm như cảnh cáo, Ngọc Thuỷ bèn trấn an anh: “Nếu em có say thì anh chở em về là được rồi!” Mỉm cười dịu dàng nhìn Đình Bảo, Ngọc Thuỷ khiến anh không khỏi mỉm cười lại với cô, như vừa bị cô dụ hoặc.

Thấy hai người tình tứ như vậy, Tiffany và Jenny lại có dịp giăng thuyền cặp đôi ra khơi.

“Ngọc Thuỷ, em bỏ tụi chị thì tụi chị cũng không ý kiến. Nhưng em lại bỏ trưởng phòng Đình Bảo đẹp trai hào hoa phong nhã của chúng ta!” Chị Trân than vãn dùm Đình Bảo.

“Chị Trân nói phải, em cứ mong hai người đến với nhau. Chị đi Toronto rồi nhưng lại bỏ lại tụi em với những con tim tan vỡ! Thuyền của tụi em coi như bị chìm nghỉm rồi!” Jenny phụ hoạ.

Ngọc Thuỷ phì cười: “Vậy nhờ hai người chăm sóc dùm Đình Bảo giúp Thuỷ nha!”

Nghe Ngọc Thuỷ nói như vậy, Đình Bảo đang uống bia bỗng dưng bị sặc nước. Anh chàng ho khan không ngừng.

Khi Đình Bảo chở Ngọc Thuỷ về nhà trọ của cô, trời đột nhiên đổ cơn mưa.

Vì uống quá nhiều bia, Ngọc Thuỷ lại nhìn màn mưa dầy đặc xuyên qua lớp kính ô tô mà trầm mặc. Bởi vì cô lại nhớ về khoảng thời gian mười năm trước.

Tuyết trắng xoá một vùng Virginia, một mình cô nặng nề trong lớp áo lông bước đi trên tuyết.

Ngày ấy, khi đang mang thai đến tháng thứ tám, cô đến trung tâm y tế để gặp người sẽ nhận nuôi con của cô.

Lấy tay mình xoa xoa bụng, cô cảm thấy rất đau lòng. Cô không muốn từ bỏ đứa trẻ này, vì vậy chỉ có một cách là để nó được trở thành con của người khác.

Một đứa trẻ không có cha, chi bằng hãy để nó trưởng thành trong một gia đình hoàn mỹ.

Trong lúc Ngọc Thuỷ đang nhớ về những hồi ức không mấy tốt đẹp đó, cô chợt nhận được điện thoại của Phương Anh: “Thuỷ, mày có biết căn biệt thự của gia đình mày giờ thuộc về ai không?”

Nghe Phương Anh nói như vậy, Ngọc Thuỷ hơi ngạc nhiên. Cô đã không còn quan tâm về căn biệt thự mà mình từng lớn lên nữa. Vì cô đã chuẩn bị để từ bỏ hết tất cả mọi thứ ở đây rồi.

“Mày nói gì vậy? Căn biệt thự đã thuộc về ngân hàng Đông Dương rồi mà!” Ngọc Thuỷ trả lời.

“Nhưng bây giờ nó được ngân hàng bán cho người khác rồi! Mày không đoán được người đó là ai à?”

Không chờ Ngọc Thuỷ trả lời, Phương Anh tiếp tục: “Hải Thành tình cờ có được thông tin là căn nhà của mày hiện đang thuộc về Cảnh Trung! Chính xác là thuộc sở hữu của bạn anh ta vài tháng trước, nhưng bây giờ lại được bán cho anh ta rồi!”

Sững sờ nghe Phương Anh nói, Ngọc Thuỷ đột nhiên không biết phải nói gì cho tốt.

“Mày nghe rõ không vậy? Sao mày không trả lời tao?” Phương Anh sốt ruột.

“Tao nghe rõ rồi!”

“Vậy mày có tính toán gì không?”

Trầm ngâm một lúc, Ngọc Thuỷ trả lời: “Cứ mặc kệ anh ấy đi. Tao nghĩ... tao không còn tâm trí để quan tâm tới những việc như vậy nữa!”

Sau khi Ngọc Thuỷ cúp máy, Phương Anh cảm thấy rất khó chịu.

Cô biết,

cô nhất định phải đi gặp Cảnh Trung.

-----

Chở Ngọc Thuỷ tới nhà trọ rồi, Đình Bảo nán lại nhà cô một lát.

“Để em pha trà cho anh. Trời mưa và lạnh như vậy mà!”

“Không cần đâu, anh chỉ ngồi đợi mưa bớt đi một lát rồi về! Anh đi ô tô mà, mưa thì cứ mưa chứ có ảnh hưởng gì đến anh đâu!” Đình Bảo chống chế.

Pha cho Đình Bảo và chính mình một tách trà nóng, Ngọc Thuỷ cùng anh trò chuyện.

“Em đi rồi thì trong công ty sẽ không còn ai để tâm sự với anh nữa.” Đình Bảo tiếc nuối.

“Phải ha, em cũng không còn ai để tâm sự.” Ngọc Thuỷ phụ hoạ.

“Tuần sau khi đến Toronto rồi thì em nhớ liên lạc anh nha. Anh có một người dì ở Toronto. Anh có kể dì ấy nghe là em sắp sang học MBA, vậy là dì ấy bảo nhất định phải gặp em.” Đình Bảo dặn dò.

“Trời ơi! Sao anh lại kể cho dì anh về em?” Ngọc Thuỷ xấu hổ.

Thấy Ngọc Thuỷ như vậy, Đình Bảo bèn giãy bày: “Anh với em tuy không làm việc lâu nhưng chẳng phải chúng ta rất hợp nhau sao?”

Ngọc Thuỷ có chút kinh ngạc.

“Anh nói với dì rằng em chính là cô gái mà anh đang theo đuổi.”

Thấy Ngọc Thuỷ sững sờ, Đình Bảo bèn phá vỡ sự căng thẳng trong cô: “Anh đùa với em thôi! Anh nói với dì em là người bạn thân của anh mà thôi.”

Nghe được những lời như vậy, Ngọc Thuỷ nhẹ nhõm.

“Anh làm em hết hồn!”

Chỉ thử Ngọc Thuỷ một chút mà cô lại có phản ứng như thế, Đình Bảo biết, thứ tình cảm đơn phương của anh rốt cục cũng chỉ có thể chôn giấu mà thôi.

Tiễn Đình Bảo về, Ngọc Thuỷ không biết là Cảnh Trung lại nhìn thấy cô và Đình Bảo.

Chỉ nhìn cô phía xa xa nhưng lại nhìn thấy sự thoải mái thân thiết giữa hai người, Cảnh Trung không khỏi ghen tị.

Thế nhưng trái với những hành động trước đây là lập tức đến hỏi tội cô, Cảnh Trung lại quyết định không làm gì cả. Bởi vì anh đang dần dần tuyệt vọng.

Đoạn tình cảm này có lẽ không nên tiếp tục thì đúng hơn. Dù rằng anh vẫn còn đang tiếp tục điều tra xem con trai anh đang ở đâu, nhưng có lẽ nó sẽ vẫn là chuyện của riêng anh, không còn liên quan gì đến cô nữa.

Chấp nhận số phận có lẽ là điều tốt nhất vào lúc này của cô và anh.

------

Ngày hôm sau, Cảnh Trung đến gặp Phương Anh như đã hẹn.

“Lâu quá không gặp!” Cảnh Trung chào hỏi Phương Anh.

“Ừ, cũng đã mười năm rồi!” Phương Anh tiếp lời.

Nhìn xung quanh quán cà phê, Cảnh Trung cảm thấy phong cách hoài cổ của quán thật thích hợp với câu chuyện sắp tới giữa anh và Phương Anh.

“Nhớ năm đó lúc Trung và Ngọc Thuỷ ở bên nhau, hai người thật sự rất can đảm.” Phương Anh tiếp tục.

“Can đảm thì đã sao? Còn không phải đó là những ngày tháng Ngọc Thuỷ muốn quên nhất hay sao?” Cảnh Trung chua xót.

“Vậy là Trung không hiểu Thuỷ gì cả.” Phương Anh mỉm cười.

“Ngọc Thuỷ không muốn quên đâu.” Phương Anh trả lời khiến Cảnh Trung ngạc nhiên.

“Trung có biết nguyên nhân vì sao Thuỷ rời bỏ Trung không?”

Câu hỏi này lập tức khiến Cảnh Trung rơi vào trầm mặc.

“Năm đó hai người dọn vào một căn nhà trọ chật chội để sống cùng nhau, từ bỏ gia đình, từ bỏ đại học, quả thực rất khó khăn. Nhưng Thuỷ nó nói nó cảm thấy khoảng thời gian đó vừa cực nhưng cũng vừa vui vẻ của hai người.”

Phương Anh tiếp tục: “Nhưng cái mà nó nhìn thấy là gì? Chính là Trung một mình rớm máu đi về nhà trọ, sau đó trước khi về tới nhà lại cố gắng lấy một cái áo khoác để khoác lên người che đi vết thương, tránh cho Thuỷ nó nhìn thấy.”

Nghe Phương Anh nói như vậy, Cảnh Trung sững sờ: “Cô ấy... đã nhìn thấy hết rồi sao?”

Phương Anh nhìn Cảnh Trung giây lát sau đó gật đầu: “Nó không chỉ nhìn thấy như vậy. Nó còn nhìn thấy hai người không có tương lai. Nó nhìn thấy tình yêu của hai người rồi cũng sẽ lụi tàn.”

“Cho nên nó liền gọi cho ba nó nói là nó hối hận rồi, nói là nó muốn đi du học.”

Siết chặt tay mình thành đấm không biết từ lúc nào, Cảnh Trung cảm thấy như bản thân sắp không thở được.

Nhìn thẳng vào mắt Cảnh Trung một lần nữa, Phương Anh lại tiếp tục khơi gợi chuyện cũ: “Bây giờ hai người trở nên như thế này, Phương Anh không biết phải nói sao. Nhưng mà ít ra thì hai người cũng đã tự mình làm được nhiều việc như đi du học, thăng tiến trong ngân hàng...”

“Vì vậy mong Trung đừng trách Thuỷ nữa. Hai người rời khỏi nhau hoá ra lại đúng đắn đó Trung.”

Thấy Cảnh Trung như vừa bị mình làm cho chấn động, Phương Anh lại nói lảng sang chuyện khác.

“Lúc nó ở Mỹ biết mẹ Trung mất, nó cũng rất đau lòng.”

Nghe Phương Anh nhắc đến mẹ mình, Cảnh Trung càng cảm thấy câu chuyện giữa Ngọc Thuỷ và anh đúng là không thể nào có kết cục tốt đẹp.

“Mẹ Trung mất trước ngày Ngọc Thuỷ sang Mỹ.” Cảnh Trung giải thích.

Lần này lại đến lượt Phương Anh sững sờ.

“Trung nói sao? Mẹ Trung mất trước ngày Phương Anh sang Mỹ sao?”

Sau giây lát suy nghĩ, Phương Anh như giật mình sáng tỏ: “Thì ra Trung không đến sân bay để cản Thuỷ cũng là vì nguyên nhân như vậy sao?”

Trầm ngâm không đáp, Cảnh Trung như thừa nhận với Phương Anh sự việc.

Thực ra, trước ngày Ngọc Thuỷ bay sang Mỹ, ngày Cảnh Trung phát hiện mẹ anh phát bệnh tim rồi đột ngột qua đời, cũng là ngày ba mẹ Ngọc Thuỷ tới nhà mẹ anh để gặp bà.

Họ rời đi một lúc lâu thì người hàng xóm lâu năm của gia đình Cảnh Trung mới phát hiện ra mẹ Cảnh Trung đã bất tỉnh.

Thế nên ngày Ngọc Thuỷ rời đi là ngày anh đau đớn mất thêm một người phụ nữ quan trọng nữa của cuộc đời mình. Nhưng người phụ nữ thứ hai này anh lại không có cách nào để níu giữ cô.

Anh đau khổ tuyệt vọng nhưng lại không có cách nào thuyết phục bản thân mình phải làm điều gì đó để cứu vãn tình cảm giữa cô và anh lúc đó.

Từ bỏ cô là cách tốt nhất để anh đau khổ và trừng phạt chính mình. Bởi vì nếu như anh không ở bên cô, có lẽ mẹ anh cũng không ra đi như thế.

Chỉ có một điều duy nhất anh vẫn phải làm là không bao giờ nói cho cô biết sự thật này. Bởi vì chỉ cần một mình anh giữ nó ở trong lòng là đủ lắm rồi.

Lần thứ hai trong đời, anh biết được ngày người anh yêu rời khỏi quê hương. Và rồi lịch sử lập lại, anh cũng không có cách nào níu giữ cô được nữa. Mọi thứ giữa cô và anh, rốt cục chỉ còn là một dấu chấm hết mà thôi.