Chương 41

Anh Triệu sững sờ.

Anh ta cũng coi như đã biết Trình Sơ từ lâu, Trình Sơ là một người cực kỳ hướng nội, cực kì hiếm khi có biểu hiện như vậy.

—— Loại biểu cảm lo lắng này.

Anh ta không nhịn được quan tâm hỏi han: “Xảy ra việc gì gấp lắm à?”

Trình Sơ mím môi cau mày, gật đầu đáp: “Vâng, gấp lắm ạ.”

Anh Triệu chỉ cho là trong nhà Trình Sơ đột nhiên xảy ra chuyện gì đó, nghe vậy liền vội vàng đáp: “Được rồi, không sao đâu, em mau đi đi. Vốn dĩ cũng chưa tới giờ anh tan ca, anh chờ thêm lát được.”

Trên mặt chàng trai luôn hướng nội kiêu ngạo vui mừng: “Cảm ơn anh Triệu ạ!”

Cậu gật đầu với anh Triệu một cái rồi sải bước chạy đi ra ngoài, thậm chí còn vừa đi vừa chạy.

Anh Triệu lắc đầu không khỏi tò mò: “Tôi chưa thấy Trình Sơ cuống cuồng như vậy bao giờ cả, chú ấy đột nhiên thế này là sao?”

Anh chàng bắt cá nhún vai ý nói mình cũng không biết, thuận miệng đoán: “Có khi nào liên quan đến cô gái xinh đẹp vừa nãy không? Ấy anh đừng nói đừng nói vội, cô gái đó xinh thật í, lần đầu tiên cô ấy đi theo anh trai đến đây mà em nhìn đến ngẩn ngơ luôn.”

Anh Triệu thản nhiên trêu ghẹo vài câu, lúc này mới chuyển chủ đề.

Trình Sơ chạy ra ngoài, cảm thấy nhịp tim của mình trước đây chưa bao giờ đập nhanh như vậy.

Đến nỗi cậu còn liên tục suy nghĩ lung tung, đoán xem cái gọi là “chân tướng” mà năm đó mình đã hiểu lầm thành gì.

Cậu chạy rất nhanh, suy cho cùng vừa rồi đã lãng phí không thời gian ở bên đó, khi đuổi ra khỏi siêu thị chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe của Thời Thần đã nghênh ngang phóng đi.

Trình Sơ cắn răng, dứt khoát tự mình cưỡi xe đạp cố gắng đuổi theo phía trước.

Bất kể như thế nào thì cậu cảm thấy mình vẫn nên hỏi cho rõ ràng.

Đang định đạp xe, Trình Sơ chợt nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn WeChat của mình.

Cậu cau mày lấy điện thoại ra nhìn một cái.

—— Kỳ Thư Nam?

Đàn em ở đài phát thanh của Thời Thần năm ấy?

[ Kỳ Thư Nam: Em thật xin lỗi tiền bối, em đã nghĩ tường tận cả đêm, vẫn quyết định gửi lời xin lỗi đến anh ạ. ]

[ Kỳ Thư Nam: Anh mắng em thế nào cũng được, là do chính em đã tự ý chủ trương làm sai rất nhiều. ]

[ Kỳ Thư Nam: Hôm qua em gặp được đàn chị Thời Thần, sau đó do bị thôi thúc nên em đã đưa chị ấy đi xem chiếc hộp mà anh đã chôn ở trong rừng cây nhỏ. Đàn chị Thời Thần đã mở khóa rồi đem chiếc hộp đi ạ. ]

Ấn đường Trình Sơ hơi giật.

Chẳng trách không hiểu sao cậu lại cảm thấy thái độ của Thời Thần đối với cậu không giống như trước nữa.

Nhìn hàng loạt tin nhắn xin lỗi dài dằng dặc của Kỳ Thư Nam, Trình Sơ còn chẳng có lòng dạ nào trả lời, liền đạp bàn đạp đi ra ngoài.

…Cô biết cũng tốt.

Lẽ ra cô nên biết.

*****

Thời Thần đã quen với về nhà là phải tẩy trang thay quần áo trước tiên.

Dù cho cô chỉ ra cửa mua một món ăn mà thôi, cô luôn cảm thấy khắp người đều bám bụi.

Sau khi đánh tiếng chào Tạ Vân Trì rồi quay về phòng, Thời Thần chỉ lau son môi đã bưng cốc uống một hớp.

Đang định tiếp tục tẩy trang thì nghe thấy tiếng gõ cửa cồng cộc.

Thời Thần thuận miệng trả lời, sau đó nghe thấy tiếng của dì Triệu ngoài cửa: “Thần Thần, có người ở dưới tầng tìm con, bảo là bạn học của con.”

“Bạn học?” Thời Thần tự hỏi một cái.

Đã gần đến giờ ăn trưa rồi, ở đâu ra bạn học bất thình lình tìm vậy? Còn trực tiếp tìm tới nhà nữa?

“Ừ đúng rồi,” Dì Triệu do dự một chút rồi nói tiếp, “Nhưng mà mặc dù Vân Trì bảo dì lên gọi cháu nhưng sắc mặt cũng không tốt lắm.”

Lần này Thời Thần càng thấy kỳ lạ hơn, đáp lại một tiếng, nhanh chóng đánh son rồi ra khỏi phòng.

Khoảnh khắc đứng ở cầu thang thấy rõ người tới là ai, Thời Thần ngay lập tức hiểu tại sao vừa rồi dì Triệu nói sắc mặt của Tạ Vân Trì không tốt lắm.

Đứng trong phòng khách ở dưới tầng là ——

Trình Sơ.

Vẻ mặt Thời Thần khẽ run, có chút không hiểu sao Trình Sơ lại đột nhiên đến đây.

Cô mím môi, nhấc từng bước đi xuống tầng.

Nhất thời Trình Sơ có hơi hoảng hốt.

Dường như vẫn giống lúc còn học cấp ba, mỗi lần đều là Thời Thần chủ động đến tìm cậu, mỗi lần đều là Thời Thần từng bước từng bước đến gần cậu như vậy, mỗi lần ánh mắt Thời Thần đều hơi run lên vì cậu.

Trong lúc bất chợt, như thể vai trò đã được chuyển đổi.

Cậu nuốt nước bọt, nén nỗi chua xót khó nói nên lời trong lòng, nhìn cô gái đi trước mặt mình cách đó không xa, sau đó cũng không lại gần cậu nữa.

Là một giọng nữ trong trẻo không khác trước là bao: “Sao cậu lại ở đây?”

…Bỗng dưng Trình Sơ hiểu được thời điểm mình hỏi Thời Thần như vậy, Thời Thần đã nghĩ thế nào.

Cậu không khỏi cười khổ, nhưng cũng nhanh chóng mở miệng: “Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu, cậu… có rảnh không?”

Thời Thần liếc Tạ Vân Trì bên cạnh một cái rồi cân nhắc: “Thật ra thì tôi thấy giữa chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi.”

“Không!” Trình Sơ nhìn cô, “Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Thời Thần thực sự không hiểu Trình Sơ tìm cô muốn nói cái gì, càng không biết Trình Sơ đột nhiên bị cái gì k!ch thích mới chẳng quan tâm gì mà giờ này chạy đến nhà cô tìm cô.

Nhớ đến tấm bưu thϊếp không rõ kia, Thời Thần thở dài trong lòng, cuối cùng gật đầu với Trình Sơ: “Được rồi, vậy nói cho rõ tất cả đi.”

Cô quay đầu cười với Tạ Vân Trì: “Anh ơi, em ra ngoài một lát, tí nữa sẽ quay về. Nếu mọi người không đợi được em thì cứ ăn cơm trước đi, không sao đâu.”

Tạ Vân Trì hơi quay đầu đi, không lên tiếng.

Thời Thần mềm giọng: “Anh ơi ~”

Giờ Tạ Vân Trì mới nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục dựa vào ghế sofa đọc báo, giọng hơi hờ hững, nhưng dù thế nào cũng nghe ra được sự quan tâm: “Đeo khăn quàng cổ.”

Thời Thần bật cười thành tiếng, nhanh chóng đồng ý lấy khăn quàng cổ treo ở một bên xuống, cũng không ngẩng đầu: “Đi thôi.”

Trong lòng Trình Sơ càng thêm chua chát.

…Hình như đã mấy năm rồi cậu không nhìn thấy Thời Thần cười mình.

Đôi mắt cô gái sáng đầy sao khi nhìn thấy cậu năm xưa dường như không còn nữa.

Hai người một trước một sau bước ra khỏi cửa nhà họ Thời, Thời Thần đưa cậu đi vòng ra khu vườn sau của nhà họ Thời.

Một mảnh yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức khiến lòng người hoảng hốt.

Thời Thần cau mày, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn Trình Sơ đang đứng đối diện, lên tiếng trước: “Nói đi, tôi muốn nghe một chút vì sao cậu lại đột nhiên đến tìm tôi, có chuyện phải trái gì không thể nói?”

Vừa rồi còn gấp gáp chạy tới, mà lúc này Trình Sơ lại có hơi không nói nên lời.

Rốt cuộc cậu vẫn hỏi: “Người vừa nãy, là anh trai cậu à?”

Trong nháy mắt Thời Thần có chút buồn cười.

Bây giờ cô thực sự không nhìn ra được Trình Sơ đang nghĩ gì.

…Hình như cũng chưa bao giờ nhìn thấu. Bảo có chuyện không thể không nói, kết quả lại mở miệng hỏi cô Tạ Vân Trì là anh trai của cô à?

Cô hoàn toàn từ bỏ việc suy đoán tâm tư của Trình Sơ, chỉ gật đầu theo lời Trình Sơ: “Ừm, là anh trai tôi.”

Trình Sơ cúi thấp đầu, nhất thời không phân biệt được mình đang nhẹ nhõm hay là khổ sở nhiều hơn.

“Vấn đề thứ hai, cậu… ở bên Từ Lâm Thanh à?”

Thời Thần lắc đầu: “Không có.”

Ngược lại là cô rất muốn.

Đột nhiên nhận được câu trả lời của Thời Thần, Trình Sơ chỉ cảm thấy thật giống như dự đoán của cậu.

Cô…

Cậu há miệng thở d*c: “Vấn đề thứ ba, cậu, còn…”

Không phát ra tiếng.

Trình Sơ dứt khoát thôi không hỏi câu này nữa, đôi mắt đan phượng đẹp nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, cậu mím môi rồi mở miệng nói: “Thời Thần, tôi thích cậu.”

Thời Thần sợ hết hồn.

…Mặc dù hôm qua đã biết chuyện này, đã có sự chuẩn bị tâm lý nhất định, nhưng khi Trình Sơ đột ngột trực tiếp bày tỏ, Thời Thần vẫn thực sự hoảng sợ.

Sau trận sốc, Thời Thần trong chốc lát không biết nên nói gì.

Không kìm được chua xót trong lòng, Thời Thần hơi chớp mở to mắt.

Cô không nhịn được nghĩ, nếu là Thời Thần hồi cấp ba, à không, chỉ cần là Thời Thần của mấy tháng trước thôi nghe được lời này sợ rằng cũng sẽ nhảy dựng lên vì sung sướиɠ, rồi tưởng mình đang nằm mơ, khi nhận ra đó là sự thật cũng có thể sẽ xúc động phát khóc lên.

Nhưng là cô của hiện tại nghe được điều này chỉ cảm thấy buồn bã.

Cô gật đầu: “Tôi biết.”

Trừ cái này ra không còn gì khác muốn nói.

Cô biết, nhưng tiếc là cô không biết điều đó sớm hơn.

Trái tim Trình Sơ chùng xuống.

Cậu tiến lên một bước, nhìn Thời Thần chăm chú: “Tôi… tôi không biết phải giải thích những chuyện đã xảy ra trước đó thế nào, nhưng Thời Thần, cậu có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa được không?”

Thời Thần cười khổ: “Chuyện như thích này lấy đâu có cơ hội hay không? Với cả…”

Cô không nói hết.

Thật ra thì không phải cho cậu cơ hội.

Cô đã tự tạo cho mình vô số vô số cơ hội, nhưng cho tới bây giờ không có thành công được một lần.

“Bây giờ tôi chỉ muốn biết, nếu hồi cấp ba cậu thích tôi, tại sao sau kỳ thi tuyển sinh đại học lại đồng ý với Nhiễm Đinh?” Thời Thần nhún vai, “Lúc đó tôi đang chuẩn bị lên sân thượng để tỏ tình với cậu.”

Trình Sơ sửng sốt.

Cậu hoàn toàn không nghĩ tới lúc ấy Thời Thần lại nhìn thấy một màn kia, cậu luôn cho rằng Thời Thần không biết.

“Cậu cũng biết quan hệ của tôi với Nhiễm Đinh,” cậu thử giải thích, “Chúng tôi đã biết nhau từ khi còn nhỏ, bố mẹ cô ấy cũng rất quan tâm đến tôi. Trước đấy tôi vẫn không biết cô ấy thích tôi, bỗng bị cô ấy gọi tới sân thượng tỏ tình tôi cũng rất ngạc nhiên.”

Thời Thần nhìn cậu.

“Xung quanh có rất nhiều người ầm ĩ, lúc tôi định từ chối thì thấy cô ấy sắp khóc, sau đó…” Bản thân Trình Sơ cũng có chút hối hận, “Tôi mềm lòng. Tôi không muốn để cô ấy lúng túng, đợi đám người rời đi rồi tôi đã lập tức lén nói rõ với cô ấy, sau đó đi gặp cậu tỏ tình.”

Thời Thần hơi ngạc nhiên.

Giây tiếp theo, Thời Thần không thể nhịn được cười thành tiếng.

…Nếu như ngày hôm qua cô còn có chút xíu tình cảm phức tạp với Trình Sơ, thì hiện tại, ít nhất vào giờ phút này, cô vẫn cho rằng chuyện này thật là buồn cười.

Cái gọi là “chân tướng” mà cô đau khổ bao năm, hóa ra chỉ là một chuyện tiếu lâm tầm thường như vậy.

Thời Thần nghiêng đầu: “Trình Sơ, cậu giỏi thật đấy.”

“Hình như hồi cấp ba tôi cũng đã tỏ tình với cậu rất nhiều lần rồi phải không?” Cô cong môi cười, “Hẳn là đã nói không ít lần trước mặt nhiều người, có phải đến bây giờ cậu vẫn cảm thấy tôi không khó xử? Hay là cứ nghĩ dù sao da mặt tôi cũng dày dạn bẩm sinh nên không có vấn đề gì sao?”

… Thời Thần vẫn luôn không phải là một người miệng mồm lanh lợi, nhưng lúc này cô chỉ thấy không chửi không vui.

Cô nói tiếp: “Hay là chỉ có vị tiểu thư Nhiễm kia mới đủ khiến cậu mềm lòng, còn tất cả những người khác, kể cả người được cậu gọi là đã thích bấy lâu nay cũng khiến trái tim cậu cứng như đá?”

“Không phải vậy,” Trình Sơ hơi nhíu mày, “Tôi… Tôi lúc đó thực sự sai rồi.”

Thời Thần lại nhẹ nhàng nhún vai.

Bây giờ nói mấy thứ này cũng vô nghĩa thôi.

Cô ngăn Trình Sơ đang muốn giải thích thêm: “Được rồi, vậy tôi hỏi cậu tiếp, sau đó cậu nói thật với Nhiễm Đinh là cậu không thích cô ta luôn sao?”

Trình Sơ gật đầu.

“Vậy cậu, cậu,” Thời Thần cố gắng hít sâu vài cái, muốn để cho mình bình tĩnh hòa nhã lại, “Về sau có tìm tôi à?”

Khuôn mặt Trình Sơ hiếm khi lộ ra mấy phần đau đớn.

“Tìm.” Trình Sơ cảm thấy chuyện tình tục tĩu xảy ra khi đó lại để lại nỗi đau cho người, “ Nhiễm Đinh bỗng nói với tôi là cậu đã có bạn trai, tôi không tin, sau đó cô ấy rủ tôi đến cửa hàng đó xem. Tôi nhìn thấy…”

Cậu không thể nói được.

“Tôi nhìn thấy cậu cả anh cậu.”

Thời Thần ngẩn ra.

Sau một giây kế tiếp kịp phản ứng, cô chỉ muốn cười to một phen.

Sau khi cười, khóe mắt Thời Thần ươn ướt: “Được rồi Trình Sơ, cậu với Nhiễm Đinh luôn có câu trả lời mà tôi hoàn toàn không ngờ tới đấy.”

Cô cúi thấp đầu, không kìm được cảm xúc lẫn lộn trong lòng, mở miệng chất vấn: “Vậy nên Trình Sơ, tôi trong lòng cậu là một đứa trước mặt có thể nhiều lần bày tỏ với cậu, quay đầu lại, chỉ cần một hai ngày là có thể ở bên người khác yêu đương nói lời ngọt ngào à?”

Không đợi Trình Sơ trả lời, khẩu khí Thời Thần dửng dưng cười hỏi: “Trình Sơ, cậu có lòng thật không?”