- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Khi Em Tỏa Sáng
- Chương 40
Khi Em Tỏa Sáng
Chương 40
Thời Thần nhìn 88,88 tệ mình đột nhiên nhận được, ngu ngơ một hồi.
Cô lại ngẩng đầu nhìn Từ Lâm Thanh: “Bạn học Từ, cậu chuyển tiền cho tôi làm gì vậy?”
Từ Lâm Thanh vẫn mang bộ dạng thanh cao kia, dường như không để tâm chút nào đến cảnh diễn kịch vừa rồi: “Bạn học Thời Thần đã trình mã QR thanh toán ra cho tôi rồi, nếu tôi không chuyển chút tiền qua chẳng phải rất không hiểu chuyện sao?”
Thời Thần nín họng, bĩu môi: “Tôi chỉ đang diễn tí thôi mà, ai bảo cậu chuyển tiền thật chứ? Tôi không nhận, tôi chuyển lại cho cậu.”
Từ Lâm Thanh ngăn động tác của Thời Thần, khẽ cười: “Không phải tôi đã ghi chú là mời ảnh đại diện của tôi uống hai cốc trà sữa sao? Dùng hình của cậu, mời cậu uống trà sữa cũng là nên làm.”
Thấy cô gái còn đang do dự, Từ Lâm Thanh hơi rũ mặt nhìn cô: “Nếu không ổn thật, sau này cậu mời lại tôi cũng được mà?”
Hai mắt Thời Thần sáng lên ngay lập tức.
Đề nghị này ngược lại rất hay, nếu lại mời Từ Lâm Thanh đi uống trà sữa thì không phải sẽ có cớ để gặp Từ Lâm Thanh sao?
Cô nhanh chóng dừng hành động trả lại tiền, vui vẻ đáp: “Được, vậy tôi thu tiền uống trà sữa nhé!”
Từ Lâm Thanh chỉ nhìn cô cười, không nói gì.
Thời Thần luôn cảm thấy Từ Lâm Thanh nhìn thấu những gì mình đang nghĩ, không được tự nhiên vò đầu bứt tóc, nhìn xuống xe hàng bên cạnh Từ Lâm Thanh, nhanh chóng đổi chủ đề: “Hôm nay cậu tới định mua gì đó?”
“Cánh gà,” Từ Lâm Thanh trả lời, “Mẫu thân đại nhân nhà tôi bất chợt muốn ăn cánh gà coca, sau đó tôi bị phụ thân đại nhân vô lương tâm ra lệnh đi mua cánh gà, thảm hơn là rõ ràng vợ bố muốn ăn, nhưng kết quả thì trưa tôi phải xuống bếp nấu cho vợ của bố.”
Vẻ mặt Từ Lâm Thanh đầy bất lực, nói được nửa chừng còn nhún vai.
Thời Thần bật cười thành tiếng.
Cô chưa từng thấy ai gọi mẹ mình là “vợ bố” cả, chỉ nghe thôi đã rất buồn cười.
Với lại nói đến đây, hình như là lần đầu tiên cô nghe Từ Lâm Thanh nói về bố mẹ của anh, không nhịn được tò mò hỏi: “Tình cảm bố mẹ cậu tốt nhỉ?”
Từ Lâm Thanh gật đầu: “Ừ, tốt lắm, vậy nên chung quy lại thì tôi trong cái nhà này hết sức dư thừa.”
Trong nháy mắt Thời Thần càng cười vui hơn, nhưng không khỏi có chút hâm mộ.
… Thực ra mà nói, mẹ của Tạ Vân Trì đối xử với cô ấy rất tốt, chưa kể đến Tạ Vân Trì vẫn luôn đối xử với cô như em gái ruột của mình.
Nhưng đôi khi Thời Thần sẽ không tránh được cảm thấy mình hơi lạc điệu với gia đình này, cứ như thể mình chỉ là một vị khách thôi vây.
Từ Lâm Thanh vểnh môi: “Trưa nay định ăn lẩu à? Tôi thấy hình như anh cậu chọn nước cốt lẩu.”
Thời Thần gật đầu, thuận miệng tiếp tục tán gẫu với Từ Lâm Thanh.
Không biết tại sao mỗi lần cô trò chuyện với Từ Lâm Thanh đều cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ, cho dù thỉnh thoảng bị Từ Lâm Thanh trêu chọc mấy câu nhưng cô cũng chỉ thấy buồn cười, cũng không có cảm giác tức giận gì cả.
Đang định tiếp tục nói gì đó thì Từ Lâm Thanh đột nhiên hất cằm ra hiệu cho Thời Thần nhìn về đằng sau lưng.
Thời Thần tò mò quay đầu lại.
—— Cách đó không xa, Tạ Vân Trì đang vừa đẩy xe hàng vừa chọn đồ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Thời Thần và Từ Lâm Thanh.
Có lẽ phản ứng của Tạ Vân Trì quá khiến người khác hiểu lầm nên hai cô gái đứng bên cạnh Từ Lâm Thanh vừa nãy nhìn nhau một cái, bước đến gần Tạ Vân Trì, ngập ngừng nói gì đó với Tạ Vân Trì.
Tạ Vân Trì hơi sững sờ một lúc, giây tiếp theo không nhịn được phì cười, cười dịu dàng với cô gái tóc ngắn đang nói chuyện một cái rồi đáp lại.
Thời Thần khó hiểu một hồi, quay đầu lại hỏi Từ Lâm Thanh, “Bọn họ đang nói gì vậy? Tôi nhìn dáng vẻ kia có vẻ không phải là đến tìm anh tôi bắt chuyện đâu nhỉ?”
Từ Lâm Thanh bày tỏ đồng ý với lời nói của Thời Thần, sau đó nói cho Thời Thần đáp án chính xác: “Hai cậu ấy nghĩ anh cậu là vị bạn trai bị tôi trồng cỏ xanh của cậu.”
Thời Thần: “…..”
Cô không dám: “Vậy là họ đi tố giác cậu với anh tôi, để anh ấy phải coi chừng cậu?”
Trên mặt Từ Lâm Thanh hiện lên “cậu thông minh đấy”, sau đó mỉm cười gật đầu.
Đúng là hồ đồ đều phải trả giá = =
Thời Thần đau thương một trận.
Điện thoại di động của Từ Lâm Thanh đúng lúc vang lên, anh nhìn tên người gọi trên đó, lập tức lộ ra vẻ bất lực. Thở dài nhấc máy: “Đang mua đây ạ, về liền… Vâng vâng vâng, con biết vợ bố đói rồi, bố có thể cho mẹ con ăn cái khác trước được không ạ?”
…Anh còn hiếm khi được gặp vợ mình đấy.
Liếc cô gái bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, Từ Lâm Thanh sáng suốt không nói ra những lời này.
Sau khi đối phó với sự hối thúc của bố già nhà mình, Từ Lâm Thanh cúp điện thoại, nhướn mày nhìn Thời Thần.
Mặc dù Shi Thời Thần không muốn Từ Lâm Thanh đi sớm như vậy, nhưng vẫn rất hiểu chuyện nói: “Bố cậu à? Vậy cậu mau về đi, chắc cô đói lắm rồi.”
Từ Lâm Thanh khẽ nâng lên, do dự chịu đựng một hồi vẫn không nhịn được đưa tay đặt lên đầu Thời Thần, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của cô gái rồi nhanh chóng bỏ tay ra: “Được thôi, vậy tôi đi trước.”
Chàng trai lạnh lùng thanh lịch mỉm cười quay người đi, còn Thời Thần thì vẫn đứng ngây người ở đó, chưa kịp định thần lại.
Mãi cho đến khi Từ Lâm Thanh quay lại phất tay với cô, Thời Thần mới máy móc nâng cánh tay lên vẫy lại với anh, đến lúc bóng dáng tuấn tú đó quay đi rồi khuất dạng sau một kệ hàng, Thời Thần mới miễn cưỡng tìm thần trí của mình về.
“Vẫn còn nhìn nữa?” Tạ Vân Trì đẩy xe hàng đầy ắp đến bên cạnh Thời Thần, tặc lưỡi lấy làm lạ: “Em gái yêu quý của anh ơi, em không thấy vừa rồi trông em thật ngốc à?’
Thời Thần ngơ ngác quay đầu lại nhìn Tạ Vân Trì.
Tạ Vân Trì nhướng mày.
Sau một hồi lâu, Thời Thần đột nhiên nắm lấy vạt áo của Tạ Vân Trì, vẻ hưng phấn trên mặt gần như tràn ra ngoài, Tạ Vân Trì còn tưởng rằng giây kế tiếp cô sẽ nhảy dựng lên: “Cậu ấy vừa mới sờ đầu em đúng không! Anh! Anh có thấy đúng không!”
Tạ Vân Trì: “…..”
Anh lắc đầu: “Anh thấy rồi thấy rồi.”
Thời Thần mím chặt môi, đôi mắt hoàn toàn trở thành hình trăng lưỡi liềm, niềm vui sướиɠ trên người như có thể truyền nhiễm: “Em thấy không phải là em không có hi vọng nào.”
Tuy nói em gái nhà mình hạnh phúc là điều tốt, nhưng Tạ Vân Trì vẫn cảm thấy thực sự không thể nào vui nổi khi thấy Thời Thần hưng phấn đến mức độ này chỉ vì một cái sờ đầu của Từ Lâm Thanh.
Loại cảm giác khi phải trơ mắt chứng kiến cải thảo nhà mình nuôi sắp bị người ta hái mất, sao mà không khó chịu cho được?
Trong mắt Thời Thần tràn đầy ý cười, nhìn về phía Tạ Vân Trì: “Anh! Hi vọng đừng chờ em từ biệt cuộc sống độc thân mà anh vẫn còn độc thân!”
Tạ Vân Trì: “…..”
Thở dài thật sâu, Tạ Vân Trì đẩy xe hàng đi trước.
Thời Thần phấn chấn tại chỗ một hồi lâu, đến khi sắp không nhìn thấy Tạ Vân Trì đâu nữa mới vội vàng tiến lên đuổi theo: “Anh ơi anh chờ em với, anh đi mua gì vậy?”
Tạ Vân Trì không nhìn lại: “Cá.”
“???” Thời Thần căng thẳng, “Anh, không phải anh vừa nói không mua cá nữa sao ạ?”
“Ừ, em có thể không đến khu thủy hải sản, nhưng chú nói tối nay muốn ăn cá, bảo anh mua về.”
“…..” Thời Thần lâm vào tình trạng nghi ngờ bản thân sâu sắc không thể giải thoát.
Vậy thì sự thật cô vừa nói liên quan đến Trình Sơ có nghĩa gì?
Nghiến răng nghiến lợi nhìn Tạ Vân Trì làm việc nghĩa không được chùn bước phía trước, Thời Thần vẫn nhanh chóng đuổi theo.
Không phải chỉ là một Trình Sơ thôi sao?
Cho dù không gặp lần này, nói không chừng sau này vẫn gặp được, mỗi lần đều hồi hộp như vậy làm gì?
Vẫn là anh chàng bắt cá y đúc lần trước.
Anh chàng thấy hai anh em đẹp đẽ này đã nhận ra ngay, không quên tươi cười chào hỏi: “Lại đến à? Lần này còn muốn bổ não nữa không?”
= =
Rốt cuộc có biết nói chuyện hay không!
Tạ Vân Trì bật cười khẽ một tiếng: “Bổ.”
Thời Thần đảo mắt xem thường một cách tao nhã nhất, không nhịn được len lén véo Tạ Vân Trì một cái.
Tạ Vân Trì thành thạo dùng ngón tay chọn một con cá cho anh chàng bắt cá, Thời Thần lặng lẽ đứng một bên quan sát.
Anh liếc em gái nhà mình một cái, lại mặt không đổi sắc lên tiếng dò la anh chàng bắt cá lần nữa: “À mà, cậu đẹp trai phụ trách mổ cá trước đây, nghỉ đông này vẫn giúp đỡ ở đây à?”
Anh chàng bắt cá gật đầu rồi lại lắc: “Vâng, nhưng buổi chiều cậu ấy mới đến đây hỗ trợ, nên hiện tại cũng không có ở đây.”
Tạ Vân Trì nhìn Thời Thần một cái thật sâu, cảm ơn anh chàng bắt cá rồi nhận lấy con cá còn sống đang sung sướиɠ quẫy đạp trong túi nilon.
Thời Thần không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Thuận lợi mang cá đã làm thịt theo Tạ Vân Trì ra ngoài, Thời Thần cảm thấy chuyến đi này hôm nay quả thực là công đức viên mãn.
Ngoại trừ…
Thời điểm vẫy tay chào tạm biệt anh chàng bắt cá, Thời Thần đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc có vẻ hơi thờ ơ vang lên cách mình không xa.
“Anh Triệu, em đến đổi ca ạ.”
Chưa có cơ hội tự thôi miên bản thân mình đó không phải là cậu thì đã nghe được anh Triệu đó cười nói: “Trình Sơ? Sao hôm nay em đến sớm vậy, còn chưa tới giờ đổi ca với em đâu, đã ăn trưa chưa?”
Không đợi Tạ Vân Trì quay đầu lại nhìn, Thời Thần đã kéo anh chuồn đi.
Tạ Vân Trì buồn cười: “Thần Thần, cậu ta trông thấy em rồi.”
Thời Thần thoáng cứng ngắc, dứt khoát vò mẻ chẳng sợ sứt giảm tốc độ, kém chút nữa là lục thân không nhận bước ra khỏi khu thủy hải sản.
Mà đằng sau bọn họ, Trình Sơ dán mắt vào bóng lưng của Thời Thần và Tạ Vân Trì, mày nhíu chặt không nói một lời.
Cho đến khi anh Triệu quơ quơ năm ngón tay trước mặt cậu: “Trình Sơ? Trình Sơ!”
Chàng trai nhìn bóng lưng cô gái đã đi xa, một lúc lâu sau mới mới hoàn hồn lại, gật đầu với anh Triệu.
Anh chàng bắt cá nhỏ dường như chú ý tới động tĩnh bên này, thừa dịp không có ai chọn cá, anh ta kéo lưới đánh cá đi tới: “Sao đó Trình Sơ, vừa ý cô gái người ta à? Muốn thì đợi sau này anh trai cô ấy tới mua cá anh đây giúp chú xin phương thức liên lạc nhé?”
Chân mày Trình Sơ nhăn càng sâu hơn, anh chàng bắt cá cũng bối rối mù mờ: “Sao?”
Nam sinh lặp lại từng chữ của anh chàng bắt cá: “Anh trai, cô ấy?”
“Đúng mà!” anh chàng bắt cá gật đầu, “Đó là anh trai cô ấy đấy, nói chứ, tình cảm hai anh em tốt lắm luôn… Này, sao chú lại nhìn như thế, chắc trước đây chú tưởng đó là bạn trai cô nàng ấy à?”
Thật lâu sau, khóe miệng Trình Sơ mới giật giật.
Đến nỗi cậu không biết lúc này mình nên làm biểu cảm gì, càng không biết tâm trạng trong lòng mình như thế nào, cắn răng: “Ồ, có thể không thế được ạ?”
Cậu quay lại nhìn về phía anh Triệu: “Anh Triệu, anh có thể đợi một lát trước khi đổi ca không ạ? Em có việc đột xuất, sẽ gọi bạn đến thay ca ngay, được không ạ?”
Tác giả có điều muốn nói:
Ngày mai có hai chương, không sai lắm thì sẽ giải thích tất tần tật những chuyện mà các cậu đã tò mò, làm thành quà lễ tình nhân cho các cậu.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Khi Em Tỏa Sáng
- Chương 40