Thời Thần hơi lơ đễnh.
Từ Lâm Thanh rót cho cô một ly nước, đưa cho cô cười nói: “Sao, cảm thấy lời nói của mình độc ác quá, bây giờ không bỏ được à?”
Thời Thần nói cảm ơn, dùng hai quả cầu tay cầm lấy thủy tinh, lắc đầu: “Không phải.”
Chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó mình lại có cơ hội khí phách như vậy trước mặt Trình Sơ.
Thật đúng là…
Thời thế thay đổi mà.
“Dự án ở đây gần kết thúc, cũng sắp đến kỳ nghỉ đông, sau tôi sẽ trở về W Thành.” Thời Thần cười, “Nửa năm ở bên này trôi qua thật là nhanh quá.”
Cho dù là kỳ nghỉ đông hay sau khi cô trở lại W Thành, cô sẽ không bao giờ gặp lại Trình Sơ nữa.
Trình Sơ đó chắc sẽ không cần trừng mắt thờ ơ với mình như vậy nữa, thực là một chuyện tốt.
Từ Lâm Thanh im lặng không nói.
Thời Thần dừng lại: “…Mặc dù có lẽ cậu không muốn nghe cho lắm nhưng tôi vẫn muốn nói, hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều. Bạn học Từ, vì cậu đã giúp tôi rất nhiều lần, tôi chúc phúc cậu sớm theo đuổi được chân ái, tuy là… dường như tôi không thấy nhiều hành động theo đuổi tình yêu đích thực của cậu lắm.”
Nam sinh tuấn tú nghe vậy khẽ nhướn mày.
“Điều đó nói rõ là đầu óc cậu không tốt lắm.”
Thời Thần: “…..”
Những fanboy fangirl cứng ngày ngày gọi Từ Lâm Thanh là nam thần có biết anh là một kẻ độc miệng như vậy không!
Cảm giác như lời chúc phúc chân thành của cô giống như việc làm vô ích vậy = =
Từ Lâm Thanh hạ giọng cười khẽ.
Vốn dĩ giọng nam nghe rất hay lúc bật cười càng có vẻ độc đáo hơn. Như một chiếc lông vũ nhẹ lướt qua đầu quả tim Thời Thần, cô vô thức nuốt nước miếng.
“Tôi sẽ.”
Thời Thần đột nhiên mù mờ: “Hả?”
Từ Lâm Thanh lại cười nhẹ, giống như một chuỗi nốt nhạc tuyệt diệu.
“Tôi sẽ sớm ngày bắt kịp chân ái.”
Thời Thần chớp chớp mắt: “…Ồ.”
Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của cô gái, Từ Lâm Thanh bật cười: “Tuy là… tôi đoán lúc này diễn đàn và Động Cây trường cậu có lẽ đã nổ tung rồi.”
Thời Thần không ngờ chủ đề lại đột ngột chuyển sang đây, cô kịp phản ứng thì chợt nhận ra hôm nay đã xảy ra chuyện gì trên sân băng.
Người duy nhất rơi xuống hồ Vị Danh năm nay đã xuất hiện + Từ Lâm Thanh + Trình Sơ =???
Bất kỳ một trong ba người nào cũng đều là yếu tố thảo luận có thể trở thành chủ đề nóng trên diễn đàn, chứ đừng nói đến việc ba yếu tố được đặt lại với nhau cùng một chỗ.
Thời Thần chưa cần nghĩ đã biết diễn đàn lúc này —— sôi động như thế nào.
Trong nháy mắt sắc mặt cô trở nên đau khổ.
Không nhịn được lẩm bẩm: “Bạn học Từ, thật may là cậu không có dự định gia nhập làng giải trí.”
“Mong được nghe rõ.” Từ Lâm Thanh nhướn mày.
Thời Thần thở dài: “Bằng không với thể chất này của cậu, đảm bảo mỗi ngày đều được lên hotsearch.”
Nhìn bây giờ thì biết.
Kể từ khi quen Từ Lâm Thanh, cô đã dính dáng đến mấy bài đăng nóng trên diễn đàn hai trường rồi = =
Quá đáng sợ.
Cô dùng hai quả cầu tay kẹp điện thoại bên cạnh lên, khó khăn mở khóa Face ID thì thấy một màn hình đầy tin nhắn WeChat.
Người gửi đến nhiều nhất chắc chắn không ai khác ngoài Diêu Tử Ninh có mối quan hệ tốt với cô còn vô cùng nhiều chuyện.
[
Tử Tử Tử Ninh: …Trợn mắt há mồm. ]
[
Tử Tử Tử Ninh: Chị đây đang xem phim thần tượng người thật đóng phải không?? ]
[
Tử Tử Tử Ninh: Em không biết đâu, Từ Lâm Thanh thấy em ngã xuống cái đã cởi giày trượt cực nhanh, còn bất chấp nhân viên công tác dùng mọi trở ngại để xông qua cứu em! ]
[
Tử Tử Tử Ninh: Mà chị còn tưởng Trình Sơ sẽ cứu cô gái rơi xuống hồ đó, kết quả là cậu ta cũng chạy cmn tới cứu em?! ]
…..
Một chuỗi dài thật dài.
Thời Thần nhìn đến chóng mặt hoa mắt, không thể không cảm khái trước độ nhiều chuyện của Diêu Tử Ninh.
Chỉ cần nhìn vào phản ứng hàng loạt trên tin nhắn của mình, Thời Thần đã có thể hình dung ra chuyện này trên diễn đàn trường đến một biến động nhỏ cũng không bị bỏ qua vào lúc này lên men như thế nào.
Cô ấn tắt điện thoại, nhớ tới lời Diêu Tử Ninh vừa nói, ngẩng đầu nhìn Từ Lâm Thanh: “Bạn học Từ, đàn chị tôi nói cậu nhảy ra cứu tôi trước tiên, cảm ơn cậu rất nhiều.”
Từ Lâm Thanh lấy ra một thỏi socola từ trong túi áo phao lông vũ đưa cho Thời Thần, cười trêu: “Không có gì, tôi chỉ sợ nếu tôi không đi cứu mà lỡ không có ai cứu cậu thì sao?”
Thời Thần nghẹn họng.
…Khả năng này hình như hoàn toàn có thể.
“Nếu thực sự muốn cảm ơn tôi, phải bày tỏ điều gì đó thực chất đi.” Từ Lâm Thanh nhìn Thời Thần.
Thời Thần trừng mắt nhìn anh một cái, ngược lại cũng ngoan ngoãn đáp: “Bày tỏ thực chất gì?”
“Sắp đến sinh nhật của ai đó,” Anh chậm rãi nói, “Tôi không biết con gái thích gì nên tôi muốn cậu giúp tôi tham khảo.”
Thời Thần nhanh chóng hiểu ra.
…Được một người như Từ Lâm Thanh dụng tâm tặng quà như vậy quả là điều mà nhiều người ước ao cũng không thể không ghen tị cho nổi.
Cô cảm xúc lẫn lộn gật đầu một cái.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Từ Lâm Thanh, Thời Thần cúi đầu xuống.
Cô dường như cũng có một chút, thực sự có một chút xíu hâm mộ.
*****
Đúng như chị gái y tá nói, mặc dù hai đầu gối và hai bàn tay của Thời Thần nhìn qua thì băng bó có vẻ nghiêm trọng, mà chúng còn có xu thế bầm tím đen thành mảng lớn, nhưng thực chất cũng chỉ là vết thương nhẹ ngoài da.
Hình như cũng là do Thời Thần quá trắng nên mỗi lần nhờ mấy đàn chị trong sư môn thay thuốc cho cô, các chị đều không nhịn được kêu la om sòm.
Ngay cả Sir Khổng lần đầu tiên nhìn thấy Thời Thần cũng bị giật mình, biết cô không có gì đáng ngại mới yên lòng.
Trình Dục lại gần xem xét, vẻ mặt đau lòng: “Bé đàn em, em ngã cũng giỏi thật đấy?”
Diêu Tử Ninh sợ mình ra tay mạnh, Thời Thần còn chưa phản ứng gì nhưng cô nàng đã hít một hơi khí lạnh thay Thời Thần: “Đúng đó em gái nhỏ, biết là em ngã trên sân băng, ai không biết còn tưởng rằng em lăn từ trên vách đá xuống đấy.”
Thời Thần: “…..”
Có thể mong đợi điểm tốt của chị không = =
Không trách được Trình Dục và Diêu Tử Ninh làm ầm ĩ lên, làn da của Thời Thần rất non mịn, ngày thường hơi gõ mạnh hay vấp cái thôi đã bị bầm ứ một mảng rồi, chứ đừng nói đến việc chân đi giày trượt bị ngã mạnh như trên sân băng lần này.
Thời Thần lần lượt mỉm cười an ủi hai người: “Em không sao mà, chỉ là nhìn thì có vẻ nghiêm trọng thế thôi. Hơn nữa so với việc có đau hay không thì quan trọng hơn là…”
Cô che mặt thở dài: “Té ngã ra xa ngay trước mặt nhiều người như vậy thật mất mặt quá.”
Trình Dục đập bàn thành tiếng vang, mặt đầy phẫn nộ: “Bé đàn em, em nói vậy chị không hài lòng! Em nói chị xem có gì mà xấu mặt chứ? Nam thần của chị, người luôn xa cách lạnh lùng thế mà lại chạy ra cứu em ngay lập tức! Chưa kể đến Trình Sơ còn mặc kệ Nhiễm Đinh chạy về phía em, không biết có bao nhiêu cô gái ghen tị với em đâu.”
Thời Thần ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Mặc dù cô vẫn cảm thấy ngã xuống thật là bẽ mặt huhuhu.
Diêu Tử Ninh nghĩ đến điều gì đó, do dự một lúc vẫn bà tám với Thời Thần: “Em quen Trình Sơ từ trước à? Nếu không Nhiễm Đinh cũng bị rơi xuống hồ, cô ta còn gần lan can hơn mà Trình Sơ lại chạy tới muốn kéo em?”
Thời Thần ngập ngừng.
Diêu Tử Ninh giúp Thời Thần buộc chắc băng, khoát tay: “Không sao không sao, em gái nhỏ không muốn nói thì đừng nói, chẳng qua chị thuận miệng hỏi chút thôi.”
“…Cũng không phải là không muốn nói,” Thời Thần cười, “Chỉ là chuyện phức tạp lắm. Nhưng trước đó em đã biết cậu ta rồi, em cùng Trình Sơ cả Nhiễm Đinh đều là bạn học cấp ba.”
Diêu Tử Ninh và Trình Dục hai mắt nhìn nhau, vẻ khϊếp sợ viết đầy lên trên mặt.
Thời Thần nhún vai: “Nhưng mà bây giờ không quan hệ gì nữa rồi. Nói đến thì theo một khía cạnh nào đó, em thực sự phải cảm ơn Trình Sơ đấy, nếu không có cậu ấy, em sẽ không thể nào vào được Đại học W cả…”
Trong năm lớp 10 và 11, để biểu thị phản đối việc tái hôn của bố mình, hàng ngày đều trốn học, phản nghịch thành thói, thành tích tự nhiên cũng rớt xuống vực sâu.
Sau khi quen Trình Sơ, Trình Sơ nói với cô cậu không thích những người ngày nào cũng quậy phá, vậy nên cô học hành thật tốt; Trình Sơ ở lớp trọng điểm, vì để được học cùng lớp với Trình Sơ, cô thật sự đi lên từng chút từng chút một tiến vào top 50 toàn trường; thậm chí chỉ vì Trình Sơ thuận miệng nói một câu “Cậu thích làm phát thanh không?”, cô đã chẳng ngó ngàng tới điều gì mà tham gia vào đài phát thanh, chỉ để Trình Sơ có thể nghe thấy giọng của mình mỗi khi ăn tối.
…Chính xác là khoảng thời gian vì thích mà bạt mạng.
Thời Thần cười nhẹ nhõm.
Nhưng mà cũng được, ít nhất thì khoảng thời gian đó thực sự hạnh phúc, vậy là đủ rồi.
Diêu Tử Ninh và Trình Dục nhạy cảm nhận ra được điều gì đó, lắc đầu không hỏi thêm.
“Bé đàn em!” Diêu Tử Ninh cố ý bất cẩn vỗ vai Thời Thần, “Em phải mau chóng hồi phục nhanh đi, ngày mai đã biện luận giai đoạn giữa dự án rồi, nếu em không lành nhanh thì bọn chị không có cách nào mang em ra ngoài tham gia hoạt động đêm giao thừa được đâu.”
Gương mặt Thời Thần ngay lập tức sụp đổ.
Diêu Tử Ninh cùng Trình Dục đồng loạt bật cười.
May mắn thay Thời Thần chỉ chịu phải vết thương ngoài da, thuốc do bệnh viện trường kê cho quả thực rất hữu ích, vết mài trong lòng bàn tay cô cũng nhanh chóng kết vảy, cô không còn cần phải quấn chúng thành hai quả bóng lớn như trước nữa.
Vết bầm tím trên đầu gối cũng đã tan biến, ít nhất khi đi lại bình thường cũng không có vấn đề gì lớn.
Đến đêm giao thừa, Thời Thần đã có thể đi như bay, chỉ cần không chạm vào đầu gối, chạy chạy nhảy nhảy đều có thể thực hiện được.
Đinh Nhất vẫn còn lo lắng, xác nhận mấy trăm lần với Thời Thần không còn vấn đề gì nữa thì mọi người trong phòng thí nghiệm mới cuồn cuộn đi đến nhà hàng đã được đặt trước đó ăn cơm.
Đây là một nhà hàng Đông Nam Á gần trường đặc biệt nổi tiếng, ngày nghỉ lễ luôn có những đội ngũ xếp hàng rất lâu. Đêm giao thừa hôm nay càng đông người hơn chút, trước cửa quán cũng có có không ít người đứng xếp hàng.
Thời Thần đi bên cạnh Diêu Tử Ninh bước vào nhà hàng, nhân viên phục vụ lập tức nghênh đón: “Xin hỏi có hẹn trước không ạ?”
Diêu Tử Ninh gật đầu: “Có ạ, họ là Diêu.
Nhân viên phục vụ đưa cô nàng đến quầy lễ tân, Diêu Tử Ninh báo số điện thoại rồi cười: ““Chắc đã có người báo số điện thoại của tôi rồi đang đợi chúng tôi đúng không?”
Quầy lễ tân gật đầu: “Vâng ạ, là một người con trai. Mời chị theo người phục vụ này lên tầng, là một bàn lớn ạ.”
Thời Thần có chút khó hiểu, vừa đi về phía trước vừa tò mò hỏi Diêu Tử Ninh: “Còn có ai muốn ăn cùng chúng ta ạ? Không phải là hoạt động của phòng thí nghiệm thôi sao ạ?”
Diêu Tử Ninh cười thần bí nhìn cô: “Đợi lên tầng rồi em sẽ biết thôi.”
Thời Thần càng ngày càng hiếu kỳ, đi qua khúc ngoặt cầu thang, ngó đầu thăm dò nhìn phía trước.
Người phục vụ đưa họ đến bàn trong góc: “Ở đây ạ.”
Thời Thần quay đầu nhìn vào trong.
Nam sinh lịch sự lễ độ mặc chiếc áo sơ mi màu mực đứng lên cười với bọn họ, giọng nói dễ nghe như tiếng nước suối chảy: “Mọi người đến rồi ạ.”
Tác giả có điều muốn nói:Hôm nay có hai chương