Chương 29

…Có phần hữu duyên nhỉ, đúng là vậy thì hay ghê.

Thời Thần nhìn chị y tá nhỏ đang kiên nhẫn nghiêm túc băng bó đầu gối cho cô, quấn rồi lại quấn, muốn nói mà thôi.

Thế nào mà chị gái y tá lại là cùng một người với lần đau bụng kinh trước chứ?

Chị y tá nhỏ băng bó một bên đầu gối xong còn thắt một chiếc nơ bướm vô cùng hoàn mỹ, sau đó đứng dậy lùi về sau nửa bước, thưởng thức thành quả băng bó của mình.

Ừm, rất hoàn hảo.

Chị gái gật đầu hài lòng, lúc này mới nhìn Thời Thần.

“Bạn học Thời Thần,” Chị y tá nhỏ cười híp mắt, “Chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Thời Thần câm nín.

Cô chưa kịp nói thì chị gái y tá đã quay đầu nhìn Từ Lâm Thanh rồi lắc đầu: “Ài không nói chứ, bạn học này, tần số bị thương của bạn gái cậu cao thật đấy. Được cái lần này nhìn thì nghiêm trọng nhưng thật ra đều là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại đâu.”

Nghe chị gái y tá nói, lông mày vốn đã cau có của Từ Lâm Thanh kể từ khi nhìn thấy một mảng đầu gối xanh đen của Thời Thần cuối cùng cũng giãn ra một chút.

Anh bỏ qua mấy chữ “bạn gái của cậu” trong lời nói của chị y tá nhỏ, gật đầu cảm ơn chị gái: “Cảm ơn chị nhiều, không có trở ngại gì thì tốt. Không bị thương đến xương đã là vô cùng may mắn rồi.”

“Ừ, không bị thương vào xương cốt, chỉ bị thương ngoài da, hai ba ngày nữa máu ứ đọng tan đi thì không sao nữa đâu.” Chị gái y tá lại chỉ vào tay Thời Thần, “Ngược lại là hai lòng bàn tay ý, bị trầy xước không ít đâu. Nhưng nhìn qua thì kinh khủng thế thôi, chứ lành nhanh lắm. Bạn học Thời Thần, hai ngày này cố gắng đừng đυ.ng vào nước, nếu không sẽ rất dễ bị nhiễm trùng.”

Thời Thần ngoan ngoãn gật đầu.

Vẻ mặt của chị y tá nhỏ đột nhiên có thêm chút đùa giỡn, chị gái nhìn Từ Lâm Thanh: “Nhưng mà…”

Từ Lâm Thanh nhíu mày: “Dạ?”

“Mặc dù có vẻ tôi không nên hỏi nhưng nhìn bạn gái cậu bị thương thành bộ dạng này, chắc các cậu không phải là cái vòng tròn chữ cái* trong truyền thuyết kia đâu nhỉ?”

* Vòng tròn chữ cái (字母圈): Đề cập đến nhóm SM, viết tắt của bạo da^ʍ trong tiếng Anh. Đây là một sở thích tình d*c đạt được kh0ái cảm tình d*c thông qua bạo da^ʍ và khổ da^ʍ. (Cre: Baidu)

“…..”

Biểu cảm núi sập cũng không hoảng sợ trước sau không đổi của Từ Lâm Thanh đột nhiên nứt toạc.

…Nên coi như là sụp đổ nhỉ.

Thời Thần thấy rõ khóe miệng anh hơi co rút, thoáng thấy có chút dấu hiệu tan vỡ. Thần kỳ hơn nữa là Thời Thần lại thực sự nhìn thấy tai của Từ Lâm Thanh…

Hình như ửng đỏ.

Oa, thật là kỳ diệu, thế mà lại có ngày Từ Lâm Thanh tan vỡ!

Trực giác Thời Thần cho rằng từ chị gái y tá dùng không phải là lời gì tốt đẹp, nhưng cô không thể kìm nén được sự tò mò của mình, khẽ meo meo thăm dò, mặt vẻ ham học: “Vòng tròn chữ cái là gì ạ?”

Từ Lâm Thanh cười bất lực: “Không biết thì đừng hỏi.”

Thời Thần: “…..”

Làm gì đấy!

Trước đây không biết, bây giờ cũng không xứng được biết à!

Cũng chỉ thấp thoáng sụp đổ trong một giây, Từ Lâm Thanh dù sao cũng là Từ Lâm Thanh, sắc mặt nhanh chóng khôi phục như thường, cực kỳ nhẹ nhàng lịch sự.

“Cậu ấy chẳng qua là bị ngã văng ra ngoài lúc trượt băng ở hồ Vị Danh thôi, em cũng không ngờ có thể té ngã thành bộ dáng như vậy.”

= =

Nghe giống như đầu óc cô không tốt lắm ấy.

Tuy nhiên, thần sắc của Từ Lâm Thanh dường như chỉ nhẹ nhàng trần thuật sự thật mà thôi, với lại Thời Thần còn còn phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào để phản bác.

Chị y tá nhỏ ngạc nhiên nhìn Thời Thần, như thể đang nhìn một tên ngốc vĩ đại nào đó.

“Uầy, ngã như thế mà không bị rơi xuống hồ á, bạn học Thời Thần, chị không biết nên nói em là xui xẻo hay may mắn nữa.”

Thời Thần im lặng cúi đầu.

Từ Lâm Thanh cùng chị gái y tá kẻ xướng người họa trêu chọc Thời Thần đủ rồi, cho đến khi chị y tá cuối cùng cũng phát lòng nhân từ, cười nói với Từ Lâm Thanh: “Được rồi, vậy em đi cùng chị lấy thuốc để thay trong vài ngày tới cho Thời Thần đi, Thời Thần, em nghỉ ngơi chút nhé, đợi một tí rồi để bạn trai em ôm em về.”

Thời Thần: “.”

Cô từng nói rồi!

Đó không phải là bạn trai của cô!

Từ Lâm Thanh vẫn luôn dựa vào tường đứng thẳng dậy, giúp Thời Thần kéo chăn đắp lên hai chân, sau đó mới quen đường quen nẻo chính trực theo sát chị gái y tá ra ngoài lấy thuốc trong ánh mắt vô cùng mập mờ của chị y tá.

Thời Thần nhất thời xấu hổ, lại ngại mở miệng, dứt khoát cúi đầu nhìn hai bàn tay được quấn như hai quả bóng của mình.

Mãi đến khi chị y tá nhỏ bước ra khỏi phòng, Thời Thần mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là còn chưa kịp thở hết hơi thì Thời Thần lại nghe thấy giọng nói của chị y tá từ ngoài cửa truyền vào.

“Bạn học này sao lại đứng đây, mặc mỗi áo len thôi không lạnh à? Muốn tìm ai hay khám bệnh, đã lấy số chưa?”

Hệ thống sưởi trong phòng khá ấm áp, Thời Thần chỉ mặc một cái áo len cũng không cảm thấy lạnh.

Nhưng nhiệt độ ngoài hành lang và trong phòng hoàn toàn khác nhau.

Trong lòng Thời Thần không nhịn được lẩm bẩm, đúng rồi, ai mà chỉ mặc áo len đứng ngoài đó chứ?

Không lạnh à?

Tựa như yên tĩnh mấy giây.

Sau đó truyền tới một giọng nam rất quen thuộc dễ nghe, mang theo ý vị lưỡng dự chần chừ.

Thời Thần ngẩn người.

“…Thời Thần ở đây ạ?”

Giây tiếp theo, không nghe thấy câu trả lời của chị gái y tá nhưng lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng xa cách của Từ Lâm Thanh: “Nhiễm Đinh không ở chỗ này.”

Lại yên lặng mấy giây nữa.

Chị y tá nhỏ hơi không rõ tình hình, do dự một lúc vẫn cố gắng xoa dịu bầu không khí: “À, em đến xem Thời Thần sao? Mặc dù em ấy đang ở bên trong nhưng trạng thái có vẻ không tốt lắm. Nếu em không có việc gì gấp thì trở về có thể tìm em ấy sau nhé? Chị thấy em mặc không nhiều, mau về thôi đừng để bị cảm.”

Trình Sơ không trả lời.

Lần mở miệng sau, trong giọng nói của cậu ta đã có chút kiên quyết: “Em có chuyện cần tìm cậu ấy, có lời muốn nói với cậu ấy.”

Là giọng nói của Từ Lâm Thanh, không hề dễ chịu: “Cậu có chắc Thời Thần muốn gặp cậu không?”

Anh hiếm khi mỉa mai: “Cậu muốn gặp cậu ấy cũng được, muốn nói gì thì cứ nói cho triệt để, đừng có lần nào cũng mới nói được nửa chừng sắc mặt đã không tốt, y như là Thời Thần nợ cậu cái gì vậy.”

…Rồi sau đó, Trình Sơ xuất hiện trong phòng.

Đế Đô cuối tháng mười hai lạnh đến thấu xương, gió lạnh như dao cắt thổi vào người căn bản không chịu nổi.

Thời Thần không biết Trình Sơ ăn mặc như này đợi ở bên ngoài bao lâu rồi, nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt của Trình Sơ không được tốt lắm.

Vừa hạ mắt xuống, cô liền thấy bàn tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng của Trình Sơ lúc này đã bị đông đến xanh mét, mạch máu lại càng lộ ra rõ màu sắc.

Chàng trai gầy gò đứng trước mặt, cúi đầu nhìn cô.

Liếc mắt một cái, Trình Sơ đã chú ý tới bàn tay đang được băng bó của Thời Thần, trong lòng đau nhói, mấp máy môi.

Thật lâu sau, Trình Sơ mới hỏi một câu: “Cậu có sao không?”

Thời Thần mím môi.

Cô cảm thấy bản thân thật sự rất mệt mỏi, ai mới là người mỗi ngày trêu chọc ai chứ? Không muốn nói chuyện với Nhiễm Đinh, sau đó vì Nhiễm Đinh mà ngã lăn quay trên mặt băng; không muốn nói chuyện với Trình Sơ, tiếp đó Trình Sơ đứng trước mặt mình, đã biết còn hỏi “Cậu có sao không?”.

Thời Thần nhìn Trình Sơ.

Trên khuôn mặt tuấn tú của nam sinh hiện lên mấy phần áy náy vô cùng hiếm thấy.

Là nỗi day dứt mà Thời Thần chưa từng thấy có thể xuất hiện trên mặt Trình Sơ.

Nhất thời cô chỉ thấy buồn cười vô cùng.

Vậy là Trình Sơ có thấy Nhiễm Đinh đẩy cô? Căn cứ theo suy đoán hợp lý của cô, chiếc áo phao lông vũ mà Trình Sơ mặc chắc là đưa cho Nhiễm Đinh rồi? Sau đó, trong thời tiết lạnh giá như vậy, Trình Sơ chỉ mặc một chiếc áo len đến tìm cô là muốn nói lời xin lỗi thay Nhiễm Đinh, tốt nhất là có thể lấy được sự cảm thông của cô, để cô thứ lỗi cho Nhiễm Đinh sao?

Thật đúng là…

Tình yêu vừa vĩ đại lại ích kỷ mà.

Thời Thần thật muốn vỗ tay khen ngợi.

Thậm chí cô còn muốn tính toán thật chính xác.

Tìm một tư thế thoải mái dựa vào gối, Thời Thần nhắm mắt nhắm mắt một cái rồi cười: “Vậy cậu có thấy Nhiễm Đinh đẩy tôi?”

Cổ họng Trình Sơ chuyển động, nghiêm mặt gật đầu.

Quả nhiên.

Cô chính là nhà nghiên cứu trình độ cấp mười đấy, vì thế nên cô có thể hiểu rất rõ tâm lý của Trình Sơ.

Thời Thần tiếp tục hỏi: “Vậy cậu đặc biệt đến gặp tôi để nói không phải cô ta cố ý? Cho dù cô ta cố ý làm vậy, tôi bị đẩy xuống cũng là đáng đời, hơn nữa cô ta rơi xuống hồ nhưng tôi không tổn thất gì nhiều, cho nên chuyện này không trách được cô ta?”

Trình Sơ cau mày, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại bị Thời Thần cười giễu cắt ngang: “Trình Sơ, tôi thật sự rất tò mò, tôi đã từng móc tim móc phổi đối xử với hai người các cậu như vậy, suy cho cùng tôi có ý đồ gì đây?”

Nếu lần trước khi trực ở Trung tâm Học sinh Tân Thái Dương, Thời Thần chẳng qua là đã hết sức thất vọng với Trình Sơ, cũng không muốn nói tiếp nữa, thì lúc này Thời Thần chỉ còn lại nỗi buồn ùn ùn kéo đến cùng không đáng giá.

Thay cho bản thân đã từng không đáng giá.

Sắc mặt Trình Sơ rất khó coi.

“Cậu hiểu lầm rồi,” Cậu nhìn cô gái, “Tôi chỉ muốn đến thăm tình trạng thân thể cậu chút mà thôi, với cả tôi không có quan hệ gì với Nhiễm Đinh. Hôm nay do cô ta làm sai, tôi sẽ không đến xin cậu tha thứ cho cô ta.”

Thời Thần nghiêng đầu nhìn anh.

“Cậu nghĩ cậu nói không có quan hệ gì với Nhiễm Đinh có ai tin được không?” Cô cười khẽ, “Cái câu hai người chỉ là bạn cũng chỉ có hồi cấp 3 tôi mới tin thôi. Nếu cậu muốn thay Nhiễm Đinh nói chuyện với tôi, muốn chuyển lại lời cho cô ta biết thì tôi thật lòng chúc cô ta cảm lạnh một tháng không thuyên giảm, tốt nhất chùi mũi chùi trầy cả da, nếu khi nhìn thấy sân băng mà trong lòng sợ hãi vậy thì càng tốt.”

Lông mày Trình Sơ càng nhíu chặt hơn.

“Cậu muốn nói sao tôi lại độc ác như vậy phải không?” Thời Thần nhún vai, “Bởi vì tôi chính là người như vậy đấy. À đúng rồi, nếu cậu không muốn cùng cô ta cảm lạnh một tháng không khá thì về nhanh chút đi, hai người chúng ta nhìn nhau đến chán ghét luôn rồi, còn nói gì hay được nữa?”

… Thì ra là không thích một người, không cần quan tâm đến cái nhìn

của người ấy là cảm giác thoải mái như vậy.

Ngoại trừ có chút xíu buồn bực ra, Thời Thần chỉ cảm thấy thư thái và được giải thoát.

Thật thoải mái.

Cảm giác chỉ cần Trình Sơ ở bên thì cô thì nhất định có cảm giác phải mua dây buộc mình, cô không bao giờ muốn trải qua nữa.

Một tiếng cười khẽ êm tai từ cửa truyền vào, Thời Thần ngạc nhiên nhìn sang.

“Tôi đã nói Thời Thần không nhất định sẽ muốn gặp cậu rồi mà.” Từ Lâm Thanh dựa vào khung cửa, trong tay cầm một túi thuốc, vẫn tao nhã tự tại như cũ, “Nếu không có chuyện gì thì tốt hơn đừng làm phiền bệnh nhân nữa.”

Anh xách thuốc đi vào đặt lên giường Thời Thần, lại giúp Thời Thần kê thêm gối dựa, không thèm ngẩng đầu nói với Trình Sơ: “Ồ, tiện thể thì vừa rồi tôi nghe chị y tá nói Nhiễm Đinh có vẻ như vậy bị sốt đấy, với lại còn luôn nói muốn gặp cậu, chắc cậu cũng hiểu lầm cô ta hay sao đó. Cậu không định đi nhìn cô ta chút sao?”

Hai tay Trình Sơ nắm chặt thành nắm đấm.

Cậu đứng hồi lâu, trong mắt đều là dáng vẻ Thời Thần nói chuyện tươi cười với Từ Lâm Thanh.

Cảm giác trái tim của mình bị dao cứa từng nhát từng nhát một, cuối cùng cậu cũng xoay người muốn đi ra ngoài.

Thời Thần gọi cậu lại.

“Trình Sơ.”

Trong mắt Trình Sơ thoáng qua vẻ vui mừng, cậu mím môi quay đầu lại nhìn Thời Thần.

Giọng điệu của cô gái không thể lãnh đạm hơn, không chút băn khoăn, như thể không phải cô đang nói về chuyện riêng của mình.

“Tôi đã buông tha cho bản thân mình rồi, cậu cùng Nhiễm Đinh, thực sự không thể bỏ qua cho tôi sao?”

Tác giả có điều muốn nói:

… Đau lòng cho con gái iu.

Tình tiết của Trình Sơ vẫn chưa kết thúc, nhưng mấy chương tiếp theo đều là đường của gái iu và Lâm Thanh ~

Ước tính có khoảng năm sáu chương ngọt đó.

Cảm ơn vé của các bảo bối!

Bé iu tốn kém rồi! Cảm ơn bạn đã thích, cố gắng làm việc chăm chỉ nha ~

Cảm ơn mọi người đã tưới dịch dinh dưỡng ~

Mọi người tưới khổ cực rồi, A Dung Dung yêu các bạn ~

Hôm nay vẫn 20 bao lì xì như thường lệ, ngày mai sẽ ngọt!