Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Em Tỏa Sáng

Chương 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xế chiều nay, Thời Thần ước chừng như đã có một cảm giác nghiện, nghiện nghe Từ Lâm Thanh hát.

Phải nói rằng Từ Lâm Thanh hát thật sự rất hay.

Anh hát liên tiếp năm sáu bài, càng ngày càng có nhiều khán giả vây quanh, tất cả đều chen chúc ở đây để nghe Từ Lâm Thanh hát.

Bầu không khí không giống như Từ Lâm Thanh bỗng nhiên nổi lên hứng thú hát cho mọi người nghe, mà giống như một buổi họp mặt fan hơn.

Mà diễn đàn nội bộ trường Đại học Q hôm nay lại nổ tung vì ba chữ “Từ Lâm Thanh”.

Ngay từ tiêu đề bài viết trên trang chủ là đã có thể thấy chủ bài kích động thế nào rồi ——

[ Chếch tịt chếch tịt!!! Sân tập Tử Kinh!!! Từ! Lâm! Thanh! ]

Ai nấy mở diễn đàn Đại học Q ra đều bị dọa sợ trước dấu chấm than tràn đầy màn hình. Vừa định vào bài để lên án sự thái quá của chủ bài thì nhìn thấy cái tên “Từ! Lâm! Thanh!”, trong nháy mắt đã hào hứng.

Nhanh tay kích vào bài viết để xem chi tiết đã thấy nội dung chính lời thì ít mà ý thì nhiều của chủ bài:

[ Chủ bài cưỡi xe đạp ngang qua sân tập Tử Kinh, thấy một đám người đang chen chúc ở chỗ bậc thang mới nghĩ xảy ra chuyện gì rồi. Sau đó tham gia náo nhiệt xem một cái, mà phát hiện ra! Từ Lâm Thanh! Ôm đàn guitar vừa chơi vừa hát áaaaa! Mị nói cho nghe nè, gút chóp đỉnh luôn khóc huhuhu. ]

Bài đăng không nổi lắm mà vì ba chữ “Từ Lâm Thanh” sau một thời gian đã gắn thêm nhãn “hot”, rất nhiều người sôi nổi vào bình luận, bài đăng vẫn giữ vị trí cao cao trên trang chủ.

[ 1L: Cái quần gì vậy? Thật à? Để mị cấp tốc thay quần áo phi xe đến hiện trường! ]

[ 2L: Tiền bối Từ Lâm Thanh? Không học nữa, mị muốn chạy từ thư viện qua nghe tiền bối Từ Lâm Thanh hát! ]

[ 3L: Tại hiện trường chứng thực chủ bài nói đúng, nghe hay thật đó hiuhiu, không nói rõ được cảm thụ của mị thế nào nhưng mị thấy mình rất hạnh phúc… Mặc dù không biết tại sao hôm nay Từ Lâm Thanh lại đột nhiên muốn hát, nhưng cầu xin anh sau này hát nhiều hơn nha! ]

[ 4L: Người bên ngoài trường rơi lệ, cầu ai đó tốt bụng quay video giúp! ]

…..

Cũng chính vì bài đăng này mà Thời Thần nhận thấy có không ít người cầm điện thoại trả lời tin nhắn vừa lao vào sân tập chỗ này.

Chỉ chốc lát sau, ngay cả xe đạp bên sân tập cũng đã đầy ắp, dường như mọi người rất sợ đến muộn sẽ không xem được màn biểu diễn đột ngột của Từ Lâm Thanh.

Thời Thần nhìn đám người đang ngày càng đông ở đây, quả là bị dọa cho sững sờ.

Học đệ Thang liếc vẻ mặt của cô, tựa như rất hiểu tâm trạng của cô hiện tại, lại gần thì thầm vào tai cô: “Độ nổi tiếng của tiền bối làm chị sợ ạ?”

“…..” Thời Thần lắc đầu.

Điều đó không đúng, càng tiếp xúc với Từ Lâm Thanh, cô càng hiểu tại sao anh lại nổi tiếng đến vậy.

Hậu bối Thang cười: “Vậy em mới nói đàn chị thật là may mắn đó, hôm nay tiền bối đặc biệt vì chị đàn hát, nhiều người chúng em cũng chỉ được hưởng sái đãi ngộ của chị mà thôi.”

Không biết tại sao, câu “đặc biệt vì chị đàn hát” của hậu bối Thang cứ lởn vởn trong lòng Thời Thần.

Cứ quẩn quanh lượn lờ trong lòng, lượn quanh khiến trái tim cô ngứa ngáy, Thời Thần không khỏi mím môi.

Hậu bối Thang tò mò lần nữa thì thầm tám chuyện với cô: “Đàn chị, chị với tiền bối Lâm Thanh có quan hệ gì thế ạ? Em thấy tiền bối Lâm Thanh đối xử rất đặc biệt với chị đó, cũng may mọi người không biết tiền bối Lâm Thanh hôm nay hát vì chị, nếu không thì không biết có bao nhiêu người sẽ hâm mộ ghen tị chị đâu.”

Thời Thần nghĩ về cảnh đó, cũng biết những gì hậu bối Thang nói là sự thật.

Cô rùng mình, không nhịn được nảy lên sự cảm thông từ tận đáy lòng với người con gái mà Từ Lâm Thanh thích.

Trịnh trọng giải thích: “Tiền bối Lâm Thanh với chị là bạn bè bình thường, không phải cậu ấy đã có crush rồi sao? Chị biết mình có bao nhiêu phân lượng, sẽ không đi trêu vào tiền bối em đâu.”

Trên mặt hậu bối Thang không khỏi lộ ra mấy phần tiếc nuối.

“Vậy ạ? Em vốn thấy chị và tiền bối rất hợp mà.”

Thời Thần: “…..”

Hay là hậu bối Thang này, em có biết ý nghĩa của cụm từ “khen lên tận trời”* không?

*Nguyên văn “phủng sát” (捧杀): Khen ngợi hoặc xu nịnh quá mức, làm cho người được chào mời tự mãn, trì trệ và lạc hậu, thậm chí dẫn đến suy thoái và thất bại. Từ “phủng sát” cũng được sử dụng như một từ phổ biến trên Internet, có nghĩa là “khen ngợi và xu nịnh quá mức để đạt được mục đích trở nên viển vông và tự phụ hoặc gây ra sự ghê tởm của người khác”. (Cre: Baidu)

Thời Thần không nói nữa, lại đưa mắt nhìn sang Từ Lâm Thanh đang ngồi đó, đã hát gần đến kết một bài.

Giọng hát của Từ Lâm Thanh có điểm rất riêng, không kể đến âm thanh dễ nghe, rõ ràng phong cách hát của anh không quá hoa lệ, ngay cả cách phát âm vẫn còn nhẹ, nhưng chung quy nó luôn đọng lại trong tâm trí mình.

Cách xử lý âm đuôi lại càng đặc biệt, giống như một cái lưỡi câu như có như không, móc vào tâm trạng không yên của mình, trong mắt trong tim trong tai cũng chỉ có anh.

Anh hát xong câu hát cuối, tay đánh ra một chuỗi nốt sau cùng rồi ôm guitar đứng lên.

Đám đông im lặng không tiếng động, tất cả đều nhìn chằm chằm chàng trai thanh tú bị vây ở giữa không chớp mắt.

Từ Lâm Thanh cầm cây đàn trong tay, vẻ ngoài lạnh lùng xa cách, còn mang theo một loại khí chất tự tin rạng ngời.

Cuối cùng anh cũng cho đám đông một ánh mắt, nhàn hạ gật đầu chào hỏi với mọi người. Giây tiếp theo, trong đoàn người truyền ra tràng pháo tay mạnh mẽ cùng tiếng la hét.

Thời Thần cũng cùng mọi người vỗ tay tán thưởng, vẻ mặt phức tạp nhìn Từ Lâm Thanh.

Trong sự mong đợi của khán giả, Từ Lâm Thanh cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng.

Giọng nói trong trẻo sâu lắng vốn chỉ thuộc về Từ Lâm Thanh chui thẳng vào tai Thời Thần: “Hát mấy bài này cho cậu cũng không có ý gì khác, vẫn mong là cậu có thể vui vẻ, tôi đã hào phóng mời cậu ăn cơm rồi mà vẫn còn khó chịu, há chẳng phải đang nói tôi không làm được gì?”

…..

Cả đoàn người hoàn toàn im lặng.

Khác với sự yên tĩnh khi nghe Từ Lâm Thanh hát vừa rồi, sự yên lặng lần này hoàn toàn là do bị lời nói của Từ Lâm Thanh làm cho kinh hãi đến tột đỉnh.

Sau một hồi lâu thật lâu, nhiều người bắt đầu trố mắt nhìn nhau, ánh mắt viết đầy hoài nghi ——

Cái mị vừa nghe được là sao?!

Từ Lâm Thanh nói có ý gì?!

Anh mời ai đó đi ăn, còn hát cho người đó nghe, là vì để người đó vui vẻ?!

Người kia là trai hay gái?!

…..

Thời Thần cắn răng.

Sau khoảng lặng lâu, toàn trường bắt đầu náo loạn, rối rít quay đầu lại tìm xem nhân vật chính Từ Lâm Thanh đang nói đến là ai.

Chỉ có hậu bối Thang biết nội tình lắc đầu một cái, kiềm chế thôi thúc muốn hét lên, nghiêng đầu qua hướng về Thời Thần, hạ thấp giọng nhất có thể: “Đàn chị, nếu sau này chị có nói chị không có quan hệ đặc biệt gì với tiền bối Lâm Thanh, thật có đánh chết em cũng không tin nữa đâu.”

Thời Thần: “…..”

Nói thật, nếu cô không phải là người trong cuộc thì có đánh cô cô cũng không tin.

Nhưng Thời Thần không thể phủ nhận trong lòng nổi lên từng đợt từng đợt rung động vì lời nói của Từ Lâm Thanh.

Kỳ thực cô cảm thấy vì chuyện xảy ra sáng nay mà tâm trạng không tốt, nhưng trước mặt Từ Lâm Thanh cô vẫn cư xử rất bình thường.

Đấu võ mồm, ăn uống, cười nói với anh, thiếu chút nữa đến cả cô cũng không biết tâm trạng cô còn buồn hay không.

Nhưng bây giờ Từ Lâm Thanh nói với cô, anh biết cô đang buồn nên mới hát mấy bài cho cô nghe, hy vọng rằng cô có thể vui vẻ.

Thời Thần không thể nói chính xác trong lòng mình đang cảm thấy gì lúc này, dường như có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhưng không hiểu sao cô lại thấy có một chút vui thích không hiểu nổi.

—— Đã có người quan tâm cô có hạnh phúc hay không, có người đàn hát vì cô, cũng có người nói với cô hy vọng cô vui vẻ.

Thời Thần luôn là người dễ cảm động và hài lòng, càng đừng nói đến hành động lần này của Từ Lâm Thanh.

Cô nhấp môi, cười với Từ Lâm Thanh bên kia đám đông.

Hậu bối Thang lại thì thào: “Đàn chị, chị đừng trách em bà tám nhé, có phải tiền bối Lâm Thanh thích chị không ạ?”

Thời Thần bật cười thành tiếng.

Lầm tưởng người tốt, giỏi giang, lại tài hoa phong nhã như Từ Lâm Thanh thích mình thì cô phải tự luyến đến mức nào chứ.

Cô cũng hạ thấp giọng: “Hậu bối, theo cậu thì nếu như có một người lần nào thấy cậu cũng quan tâm đến việc cậu có đến trường cậu ta hay không, có đi cùng người khác không, có phải cậu lại theo đuổi người khác thì cậu ta thích cậu sao?”

Học đệ Thang gật đầu như một lẽ tất nhiên.

Thời Thần có thể thấy trong mắt học đệ Thang viết đầy chữ “Đương nhiên rồi, vấn đề này còn cần phải hỏi sao?”

“Nếu là trước đây thì chị cũng thấy như vậy.”

Cô thở dài.

“Sau này chị mới nhận ra, làm người không nên quá tự luyến, cũng không cần luôn nghĩ có phải người ta thích mình hay không. Ví dụ như câu hỏi vừa rồi, thật ra còn có một khả năng khác.” Thời Thần khẽ cụp mắt xuống, “Người kia rất ghét mình.”

Hậu bối Thang sửng sốt.

Cậu gãi gãi đầu, lại ngẩng đầu nhìn Từ Lâm Thanh, nhìn Thời Thần thêm một cái, sau đó hạ giọng an ủi cô: “Đàn chị đừng buồn, ít nhất theo hiểu biết của em về tiền bối Lâm Thanh, anh ấy nhất định không ghét chị đâu.”

Thời Thần bật cười.

Hậu bối Thang có vẻ không biết Thời Thần đang cười cái gì, lại sờ đầu của mình, vẻ mặt mù tịt.

Thời Thần lắc đầu, không giải thích gì thêm.

Từ Lâm Thanh xách đàn guitar kia chậm rãi bước xuống bậc thềm, đám đông tự nhiên tách ra một lối đi cho anh, nhưng tất cả bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt.

Tựa như ai cũng muốn xem anh sẽ nói chuyện với người nào, người may mắn đó là nam hay nữ, có quan hệ thế nào với Từ Lâm Thanh.

Anh từng bước từng bước tiến về phía cô gái xinh đẹp.

Thời Thần không khỏi nín thở, mặc dù bước chân của Từ Lâm Thanh rất nhẹ, nhưng dường như cô vẫn có thể nghe thấy từng bước chân của anh.

… Còn có tiếng nhịp tim đập của chính cô.

Cuối cùng, Từ Lâm Thanh đứng trước mặt cô.

Trái tim Thời Thần như dâng lên tận họng.

…..

Nhưng không ngờ, Từ Lâm Thanh không nói chuyện với cô mà từ từ cầm cây đàn guitar lên đưa cho hậu bối Thang, cười với cậu ấy: “Cảm ơn guitar của hậu bối.”

Hậu bối Thang hơi sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng nhận lấy, xấu hổ lắc đầu: “Không cần cảm ơn đâu ạ, có thể được nghe tiền bối hát là chuyện may mắn nhất gần đây của em rồi.”

Từ Lâm Thanh cười nhạt, gật đầu với hậu bối Thang một cái, không nói chuyện gì nữa, tiếp tục đi về phía trước.

Thời Thần không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Bỏ qua sự mất mát kỳ lạ trong lòng, Thời Thần rất vui mừng vì Từ Lâm Thanh không nói chuyện cùng mình, nếu không hôm nay cô chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích mất.

Đang cố gắng nghĩ xem đợi Từ Lâm Thanh ra khỏi sân tập xong rồi làm cách nào để có thể hội họp với anh, còn bàn bạc sau đó sẽ làm gì thì Thời Thần nhìn thấy Từ Lâm Thanh đi qua đám đông lại quay người nhìn về phía cô.

Con ngươi đen láy ngập tràn bóng dáng của cô, đám người với anh cũng chỉ giống như phông nền, bên tai truyền đến âm thanh cực êm tai của Từ Lâm Thanh: “Còn ngây ra đó làm gì? Hát cũng hát xong rồi, mời tôi uống trà sữa đi.”

Tác giả có điều muốn nói:

Thời Thần khác với Giang Niên, Thời Thần không hề kém nhạy bén.

Hôm nay mình vô cùng rối trí hỏi bạn mình, làm sao để có được một phần bình luận thật dài?

Bạn mình: “Mi cứ nói, ai viết được phần bình luận thật dài trước khi kết thúc thì sẽ gửi bao lì xì thật to đi.”

…Vậy bây giờ mình thử chút nhó?

Phần bình luận nào mà dài đến trước khi kết thúc thì sẽ gửi bao lì xì thật to?

Cảm ơn phiếu bá vương của các bé yêu!

Thổ hào tốn kém rồi! Vô cùng vô cùng iu các cậu!

Cảm ơn mọi người dã tưới dịch dinh dưỡng ~

Nhận được rất nhiều tưới, cảm ơn tất cả mọi người!

Hẹn mai gặp
« Chương TrướcChương Tiếp »