Lần đầu tiên trong đời cơn đau bụng kinh lên tới mức này, Thời Thần cảm thấy mình đã đau đến độ ý thức dần đi xa, cô nheo mắt nằm trên lưng Từ Lâm Thanh, vẫn cố nói đứt quãng: “…Cảm, cảm ơn cậu, cậu có biết… bệnh viện trường tôi ở đâu không?”
Từ Lâm Thanh gật đầu: “Không thành vấn đề, sẽ sớm tới thôi, cậu cố chịu chút nhé.”
Nói cũng lạ, Thời Thần biết rõ loại chuyện đau bụng kinh kiểu này cho dù đến bệnh viện cũng không có cách thuyên giảm nhanh chóng, nhưng trong tiềm thức cô vẫn cảm thấy được an ủi phần nào.
Có lẽ do giọng điệu của Từ Lâm Thanh có thể trấn an lòng người.
Đầu cô càng ngày càng choáng váng, bụng dưới đau nhức khiến cô hơi buồn nôn: “Tôi mệt quá.”
Hơi thở của Từ Lâm Thanh có chút bất ổn: “Nếu mệt thì cứ ngủ một lát đi, tỉnh lại mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Giọng nói trong trẻo bùi tai của nam sinh như có ma lực, Thời Thần mặc chiếc áo len cardigan
của Từ Lâm Thanh, nằm trên lưng anh, ý thức dần trôi xa.
Cô mơ mơ màng màng, ý thức mê man, nghe thấy đủ loại âm thanh, ngủ không yên giấc.
Có vẻ như Từ Lâm Thanh nhỏ giọng nói chuyện với cô, nhưng nói gì thì cô không nghe rõ, cũng nghe không hiểu, chỉ thấy giọng nói của Từ Lâm Thanh thật hay; dường như còn có giọng điệu sốt ruột của anh khi xếp hàng lấy số, không biết có phải vì đầu cô đang không tỉnh táo không mà cô nghe thấy âm thanh lo lắng của Từ Lâm Thanh; phảng phất có tiếng của bác sĩ và y tá nói chuyện với cô, nhưng cô không mở nổi mắt chứ đừng nói đến việc phát ra âm thanh…
Cho đến khi hoàn toàn tỉnh lại từ trên giường bệnh.
Thời Thần liếc mắt đã thấy Từ Lâm Thanh đang ngồi trên ghế bên giường.
Đã đầu tháng mười một, Đế Đô càng ngày càng lạnh, chưa tới một tuần đã phải mặc thêm đồ giữ ấm.
Hôm nay Từ Lâm Thanh vốn mặc không ít, nhưng sợ cô bị lạnh nên đã đem chiếc áo len cardigan dày dặn khoác bên ngoài cho cô, sau đó Từ Lâm Thanh chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng mỏng.
Ngay cả chiếc áo sơ mi trắng duy nhất còn sót lại vì cõng theo cô mà trở nên nhăn nheo.
Từ Lâm Thanh ngồi trên ghế, xem tờ báo thuận tay nhặt được từ bên cạnh nhưng cũng không nghiêm túc chú tâm đọc.
Ngay khi Thời Thần vừa mở mắt nhìn anh, dường như anh lập tức cảm nhận được ánh mắt của Thời Thần, đặt tờ báo xuống, bước nhanh về phía Thời Thần.
“Thế nào rồi? Bụng còn đau không?”
Thời Thần ngồi dậy.
Đúng là khi bị đau bụng kinh chỉ có thể ngủ một giấc mới quên được cơn đau.
Cô sờ một cái, cảm nhận được túi chườm nóng áp sát bụng dưới, luồng nhiệt chậm rãi tỏa ra toàn thân, cảm giác đau quặn khắp người trước khi chìm vào giấc ngủ giờ đã giảm bớt rất nhiều.
Thời Thần lắc đầu: “Không đau lắm, tuy vừa nãy rất đau, mà hiện tại thì đỡ nhiều rồi.”
Lúc này Từ Lâm Thanh mới thở phào nhẹ nhõm.
“Hôm nay cảm ơn bạn học Từ nhiều nha!” Thời Thần cố ý trêu chọc, “Cũng cảm ơn tôi đã tạo cho cậu cơ hội thể hiện màn anh hùng cứu mỹ nhân nữa nhỉ.”
Thấy trạng thái tinh thần của Thời Thần không tệ, Từ Lâm Thanh cũng yên tâm.
Còn tiếp lời trò đùa của Thời Thần: “Anh hùng thì tôi nhận, còn mỹ nhân thì…?”
Thời Thần: “…..”
Cô không nói gì ngẩng đầu nhìn Từ Lâm Thanh, đôi mắt vừa to vừa sáng lấp lánh viết đầy bất mãn tố cáo Từ Lâm Thanh.
Từ Lâm Thanh nhướng mày, bày ra vẻ trầm ngâm, sau lại như rất biết điều: “OK, tôi sẽ cố chấp nhận vậy.”
Thời Thần bĩu môi: “Cậu đối phó!”
“Tôi rất chân thành.” Từ Lâm Thanh chỉnh sửa vạt áo phía trước, mặc lại chiếc áo len màu bạc hà lên, vẻ mặt vô tội.
Đương lúc tranh cãi với Từ Lâm Thanh thì một chị y tá đi vào.
“Bạn học Thời Thần?”
Thời Thần nhanh chóng đáp lại.
Chị gái y tá cười với cô: “Bây giờ đau bụng kinh còn mạnh lắm không?”
Nói thế nào thì Từ Lâm Thanh vẫn là người khác giới.
Chị y tá nhỏ nói từ “đau bụng kinh” không chút kiêng kỵ trước mặt Từ Lâm Thanh thanh cao thoát tục bên cạnh chắc sẽ không thấy sao, nhưng Thời Thần thì cảm thấy hơi xấu hổ.
Từ Lâm Thanh không có bất kỳ phản ứng dị thường nào, thậm chí còn cùng chị gái y tá quan sát Thời Thần, chờ Thời Thần trả lời.
Thời Thần nuốt nước bọt: “…Không đau nữa ạ.”
Chị y tá nhìn thoáng qua đã hiểu Thời Thần xấu hổ vì gì, mỉm cười liếc nhìn nam sinh thanh tú bên cạnh, tiếp đó an ủi Thời Thần: “Vậy thì tốt, bạn học Thời Thần, trước đây em có bị đau bụng kinh dữ dội như vậy không? Chị thấy lúc bạn trai em đưa đến đây thì em đã đau ngất đi rồi. Do hôm nay em uống nước lạnh đúng không?”
Thời gian ngây người.
Cô thật sự không ngờ chị gái y tá lại nhầm tưởng Từ Lâm Thanh là bạn trai mình.
Lặng lẽ meo meo đánh mắt nhìn Từ Lâm Thanh bên cạnh, thấy anh không có ý định lên tiếng giải thích mà chỉ tỏ thái độ để cô tự nói, Thời Thần hắng giọng: “Chị gái nhỏ hiểu lầm rồi ạ, cậu ấy không phải là…”
Chị y tá nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu: “Không uống đồ lạnh à? Vậy sao lại đau thành như này được?”
Giờ: “…..”
Không hiểu lầm cái này đâu…
Thời Thần vẫn đang cố giải thích: “Ý em là cậu ấy không phải bạn trai em ạ.”
Chị y tá nhỏ gật đầu, đối với vấn đề vô cùng quan trọng trong mắt Thời Thần lại không để ý lắm: “Được rồi, không phải thì không phải. Mấy ngày nay tốt nhất không nên uống nước lạnh, cũng đừng thức khuya, bác sĩ nói quầng thâm dưới mắt em đen rõ quá, thức đêm rất không tốt, cái này cũng có thể khiến em bị đau bụng kinh đó. Gần đây áp lực lắm sao?”
Thời Thần: “…..”
Thôi được rồi.
Cô từ bỏ việc vùng vẫy, thành thật nói: “Cũng có chút ạ, nhưng sau này em sẽ chú ý điều chỉnh.”
Chị gái y tá nở nụ cười hài lòng, cầm túi chườm nóng giúp Thời Thần thay nước nóng rồi rời đi trước.
Từ Lâm Thanh nhàn nhã ngồi xuống, vẻ mặt như thường.
Giọng nói dễ nghe mang lời lẽ trêu ghẹo khiến Thời Thần không hiểu sao lại ngứa tai.
“Để ý tôi bị nói là bạn trai cậu thế à?”
Thời Thần thở dài: “Bạn học Từ, sao cậu lại không biết cảm kích tí nào thế?”
“Hử?” Từ Lâm Thanh có vẻ rất hứng thú, tiếng nghi vấn phát ra từ trong cổ họng.
“Tôi có để ý cho bản thân đâu,” Thời Thần thả lỏng, “Tôi đang bảo vệ sự trong trắng của cậu mà.”
Từ Lâm Thanh bật cười.
Chậm rãi gật đầu: “Đúng nhỉ, tôi cũng phải bảo vệ bản thân thật tốt, chớ để bạn học Thời Thần làm hoen ố sự trong sạch của mình.”
…Thời Thần hết nói nổi.
Quả nhiên năng lực của Từ Lâm Thanh mạnh mẽ đến ngay cả da mặt cũng dày không thể tin được.
Bầu không khí giữa hai người vô cùng thoải mái.
Tâm trạng Thời Thần rất vui vẻ, nói cũng lạ, rõ ràng thời gian cô quen Từ Lâm Thanh không lâu lắm, ngoài những lời đồn đại từ bên ngoài ra, cô hoàn toàn không biết gì về Từ Lâm Thanh, ấy vậy mà thời điểm cô ở chung với Từ Lâm Thanh, cô luôn cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu.
Ngay cả khi Từ Lâm Thanh thỉnh thoảng trêu chọc cô mà cô chẳng đáp trả lại được thì cũng chỉ trừng anh một cái, nhưng cô vẫn thấy khá vui.
Ngoại trừ…
Thời Thần trầm mặc.
Từ trước đến giờ cô không phải là người có thể giấu giếm chuyện trong người, đầu óc rối như tơ vò đành trực tiếp hỏi thẳng.
“Từ Lâm Thanh,” Thời Thần dừng lại, “Tôi có thể hỏi tại sao lần trao đổi tiến độ trước, cả lúc vừa mới họp tổ ban nãy, tôi mới nói một câu mà cậu đã không vui không?”
Vẻ mặt Từ Lâm Thanh hơi sững sờ, dường như không nghĩ Thời Thần lại đột nhiên hỏi thẳng thừng vấn đề này như vậy.
Thời Thần thở dài.
“Thực ra nếu cậu không muốn nói cũng được, tôi cũng không muốn thám thính mấy chuyện riêng tư của cậu. Chính là tôi muốn nói, sau này chúng ta còn phải thường xuyên liên lạc vì dự án này, nếu được thì cậu nói tôi biết một tiếng những điều cần kiêng kị? Nhất định tôi sẽ không nhắc đến, nếu không lại ầm ĩ nữa thì hai chúng ta mất vui, tôi cũng thấy buồn.”
Biểu tình của cô gái rất nghiêm túc, đôi mắt đen láy trong suốt phản chiếu khuôn mặt của Từ Lâm Thanh.
Đáy lòng Từ Lâm Thanh cười thầm, cảm thấy sự khó chịu lúc trước của mình có hơi buồn cười.
Ban đầu anh chú ý đến Thời Thần chẳng phải vì sự chân thành, nhiệt tình và trong sáng của cô sao?
Giống như trong lòng nghĩ gì thì đều thể hiện hết trong ánh mắt vậy.
Anh lại im lặng.
Thời Thần không nói lời nào thúc giục anh nhưng vẫn nhìn thẳng anh đầy chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc.
Thật lâu sau, Từ Lâm Thanh cuối cùng hạ quyết tâm mở miệng.
“Thời Thần,” Giọng nói của Từ Lâm Thanh đã trở lại trong trẻo như thường, “Ngày hôm đó tôi hỏi trí nhớ cậu tốt thế sao là vì —”
Anh cười: “Trước kia tôi đã từng gặp cậu.”
Thời Thần bất ngờ.
Gì cơ?
Từ Lâm Thanh gật đầu: “Đúng đó, lúc trước bên cạnh hồ Vị Danh không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu.”
Bằng một thanh âm du dương, không nhanh không chậm: “Hồi cấp ba, tôi không ngờ cậu lại không nhớ ra tôi.”
Hồi lâu sau Thời Thần mới phản ứng lại, không khỏi hoài nghi nói: “Hả? Vậy cậu tức giận là vì lòng tự trọng bị tổn thương, thấy có người từng nhìn cậu nhưng không nhớ ra sao?!”
Khi Thời Thần nhìn thấy phản ứng của Từ Lâm Thanh, cô đã sẵn sàng nghe một câu chuyện xưa dài dòng trắc trở, kết quả lại nghe thành như này?!
Mà Từ Lâm Thanh vẫn cứ gật đầu: “Với cả lúc đó cậu còn nói chuyện với tôi nữa.”
Thời Thần nghiêng đầu suy nghĩ hồi tưởng lại, biểu thị mình thật sự không nhớ ra được.
Từ Lâm Thanh thở dài, trên mặt tràn đầy sự tổn thương, ngay cả giọng điệu đều mang ý trách cứ: “Bạn học Thời Thần, cậu lại làm tổn thương lòng tự trọng của tôi rồi.”
Thời Thần giật giật khóe miệng.
Được rồi, cô có thể nhìn ra được người bạn học này từ nhỏ đã là con cưng của trời, người đời ai từng nhìn thấy anh đều không quên được.
…Bệnh đãng trí của cô có hơi nặng tí.
Thời Thần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Từ Lâm Thanh, nghĩ lại một chút, vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.
Theo lý mà nói, chỉ dựa vào ngoại hình nổi bật của Từ Lâm Thanh, nếu cô thực sự gặp còn nói chuyện với Từ Lâm Thanh thì cũng nên có ấn tượng chứ?
“Năm lớp 11,” Từ Lâm Thanh nhắc nhở từ khóa, “Cuộc thi Toán học, ở cổng trường trung học cậu.”
Lớp 11, thi toán, cổng trường…
Mấy từ khóa xếp thành hàng lặp đi lặp lại trong tâm trí Thời Thần.
Cô chợt ngẩn ra, như thể nhớ tới điều gì đó.
Biểu cảm Từ Lâm Thanh hơi bớt giận, hai tay khoanh trước ngực: “Nhớ ra gì không?”
Thời Thần thận trọng thăm dò: “…Có phải tôi đã hỏi cậu có nhìn thấy một người không đấy?”
Vừa dứt lời, Thời Thần đã vô thức phủ nhận suy đoán trong lòng.
Không thể nào, chuyện này đã qua lâu như vậy rồi, với cả lúc đó chỉ là có duyên gặp gỡ một lần mà thôi.
Cô dán mắt vào Từ Lâm Thanh.
Sau đó thấy…
Anh gật đầu.
Tác giả có điều muốn nói:Dạo này mình đang viết bản cập nhật mười nghìn chữ của bản V, nhưng gần tết nên nhà hơi nhiều việc, lại đang đến cận deadline luận văn nữa, mà cuốn này thì viết rất chậm nên mình sẽ cố gắng viết càng nhiều càng tốt, cố cập nhật bản V cho mọi người.Từ khi viết quyển này, mỗi lần viết pinyin với người khác, tôi đều viết ngược = =, thường viết được bao nhiêu là xóa bấy nhiêu, khóc thét luôn.Cảm ơn các bé đã tưới dung dịch dinh dưỡng ~Tưới vất vả rồi, cảm ơn các bé!Ngày mai gặp lại.