Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Em Mỉm Cười

Chương 162: Trở về đỉnh núi – Phiên ngoại 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày đó.

Trước khi lên máy bay, ZGDX bao gồm cả dự bị lẫn huấn luyện viên chụp một tấm hình tập thể trong phòng chờ cùng với lá cờ tổ quốc, chú lùn Đồng Dao đứng sau quốc kỳ chỉ rướn được mỗi cái đầu ra, Lục Tư Thành và các đồng đội đứng cạnh cô theo một hàng thẳng, ban huấn luyện ngồi trước quốc kỳ, sau hiệu lệnh của thợ chụp ảnh, trừ Lục Tư Thành vẫn mặt liệt theo thói quen, trên mặt mọi người tươi cười xán lạn, “tách”.

Chụp hình xong, Tiểu Thụy cẩn thận gấp quốc kỳ lại, miệng lầm bầm: “Cất cẩn thận, 30 tháng 10, đến Los Angeles lại lấy ra.”

Los Angeles, là nơi tổ chức trận chung kết của chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2016; 30 tháng 10, là ngày diễn ra trận chung kết.

Trước khi nhóm Đồng Dao lên máy bay, tấm ảnh tập thể chụp cùng quốc kỳ được đăng lên trang Weibo chính thức của đội, lập tức thu hút rất nhiều lượt bình luận—–

Dưới bài đăng Weibo của đội, có người nói: [Giải đấu chuyên nghiệp chỉ là giải đấu giữa các đội, đừng có cố thăng lên cấp quốc gia để hút fan, ngứa mắt vl.]

Đối với điều này, bạn nữ quản lý trang Weibo của đội lần đầu tiên đứng ra trả lời đầy thẳng thắn: [Tôi không muốn chửi người, chỉ muốn nhắc bạn một câu, ít nhất thời S2, S3, đồng phục của các đội trong nước đều có thêu quốc kỳ năm sao.]

Trên Tieba, có người viết bài: [Khinh bỉ nhất cái lũ không phân biệt được giải đấu giữa các đội và giải đấu tầm quốc gia, lần này bên Weibo ZGDX chẳng lẽ không phải lũ não tàn à?]

Đối với điều này, chủ tài khoản quản lý Tieba có tên Toilet Esport vốn trước giờ luôn chửi tuyển thủ tơi bời hoa lá, gặp người chửi người gặp hoa dập hoa, lại ra trả lời đầy khí thế: [Thế mà lại có người tự dâng đến trụ, vậy thì tôi sẽ thông báo quy định mới đây của Tieba nhé: Trong thời gian diễn ra chung kết S6, cấm tuyệt đối tất cả những bài có ý đồ gây sự liên quan đến ba đội tham dự chung kết thế giới, ngày thường đấu tranh nội bộ thế nào ông đây không quan tâm, nhưng trong lúc quan trọng như này thì nên vui lòng đoàn kết đối ngoại—– Nếu có người cố tình vi phạm, ông đây sẽ chặt luôn đầu chó của đứa đó, tới 1 đứa chặt 1 đứa, tới 2 đứa ông mày chặt cả đôi.

Tôn chỉ của chúng tôi là: bình yên thưởng thức các trận đấu, cổ vũ cho các tuyển thủ đại diện cho khu vực nước nhà!

Với cả Tieba của tao tao có quyền nói đó thì sao sao, muốn làm anh hùng bàn phím thì lượn sang chỗ khác, có quyền không dùng thì để làm mọe gì, không phục thì biến!

Trên đây, quy định này sẽ có hiệu lực đến trước ngày 31 tháng 10 năm 2016.]

Như vậy, một đống bài muốn gây sự còn chưa kịp thổi gió nổi bão gì đã bị lực lượng chính nghĩa lâu rồi mới xuất hiện dùng vũ lực dập tắt ngay tại chỗ.

Đợi đến khi nhóm Đồng Dao lê tấm thân mệt mỏi xuống máy bay qua cổng hải quan leo lên xe đưa đón, Tiểu Bàn mở điện thoại lướt Tieba, hét lên một tiếng phá vỡ bầu không khí ngủ gà ngủ gật trên xe: “Cái đậu tôi lên máy bay bay đến Mỹ hay là xuyên không đến thế giới song song rồi, nhà vệ sinh esport sao tự nhiên lại biến thành vườn địa đàng thế này!”

Đồng Dao nghe vậy, lập tức giãy dụa ra khỏi lòng Lục Tư Thành, thò tay lấy điện thoại, Lục Tư Thành ấn đầu cô: “Đã lơ mơ rồi mà còn thích hóng chuyện.”

Đồng Dao một tay lấy điện thoại một tay đẩy tay anh ra: “Anh đừng có sờ, đừng có sờ, tóc em bết lắm đó.”

Lục Tư Thành: “…”

Đồng Dao ngồi dậy mở Tieba, vừa vào đã thấy một bài có tấm hình họ cười ngu chụp chung với quốc kỳ, ấn vào xem, một loạt bình luận cổ vũ cho họ thì tạm không bàn tới, trong đó có một hai bình luận khác thường—–

[Ria mép quặp xuống: … Nói câu này chắc không bị block đâu ha? Smiling đúng là gà lùn mà!]

[Tạ Tiểu Phương: Tiếp lời lầu trên, Thành ca đứng sau lưng cô ấy, nhìn như bố cô ấy vậy, cay mắt vãi.]

[Ahihi: ha ha ha ha ha ha Đồng Dao có đúng là đến Mỹ rồi không đấy chẳng lẽ tấm này không phải là photoshop ghép đầu cô ấy vào à ha ha ha ha ha ha!!!!]

[Ui đau: Chiều cao này đến Mỹ, Thành ca phải theo kèm cẩn thận, không ngoảnh đầu lại còn tưởng đâu là con nít trốn học, họ cưỡng ép nhét về lại trường mẫu giáo thì toi.]

Đồng Dao: “…”

Đồng Dao phẫn nộ tắt điện thoại nhét lại vào túi Lục Tư Thành: “Vườn địa đàng cái qq gì!”



Khách sạn ban tổ chức sắp xếp vẫn chưa đến thời gian vào ở, may mà đội của khu vực LPL không có gì ngoài tiền, chủ của ba đội chụm đầu bàn bạc một hồi rồi đặt trước một tầng của khách sạn ban tổ chức sắp xếp, rất gần nơi tổ chức loạt trận vòng bảng, thuận tiện cho việc nghỉ ngơi của tuyển thủ và nhân viên đi cùng, về sau cũng không cần phải đổi chỗ ở.

—– Cũng là rút kinh nghiệm chung kết thế giới các năm trước, sợ không khéo lại nhảy ra loạt báo giật tít “tuyển thủ đổi khách sạn mất ngủ ảnh hưởng thi đấu” “tuyển thủ lạ chỗ ảnh hưởng thi đấu” “tuyển thủ không thích ứng với việc chênh lệch múi giờ ảnh hưởng thi đấu”… Ngoại trừ vấn đề khách sạn, phòng tập luyện chuyên dụng cho tuyển thủ thì lại sớm mở cửa, nhóm của Đồng Dao đến nơi nghỉ ngơi một ngày ăn chút đồ ăn, rồi cùng nhau ngồi xe đến xem phòng tập luyện—–

Đến đó mới phát hiện hóa ra trừ khu vực LPL, các đội của khu vực khác cũng đã lục tục đến rồi, hiện tại chỉ còn đội của Nga đại diện cho khu vực Wildcard và đội của Thổ Nhĩ Kỳ là chưa đến… Mà nhắc đến vấn đề chỗ ngủ nghỉ, tuyển thủ của các khu vực khác đều rất hâm mộ LPL, đội trưởng FZ hạt giống số một của khu vực Đài Loan cũng là một người to béo, vì thường xuyên đấu tập chung nên rất quen thuộc với các thành viên của ZGDX… Lúc này đang mặt mày đau khổ ha ha cười phàn nàn với nhóm của Đồng Dao, họ đến trước hai ngày, nơi ở cách phòng tập luyện một tiếng rưỡi đường xe.

“Khổ lắm luôn, ngày nào cũng phải dậy sớm rồi lên xe trừng mắt nhìn nhau tận 1 tiếng rưỡi.” Đường trên kiêm đội trưởng FZ, ID là “Pikachu” mặt mày đau khổ phàn nàn, “Đây chưa phải chuyện thảm nhất đâu, thảm nhất là tụi tôi vốn định đến sớm để hẹn đấu tập với mấy đội mạnh, kết quả là người ta chả thèm để tụi tôi vào mắt, chỉ tập luyện trong nội bộ khu vực với nhau… Dù gì cũng là đội hạt giống số một mà, lòng tự trong của bọn tôi bị vùi dập huhu!”

Vừa nói vừa dùng ánh mắt điên cuồng ám chỉ ba phòng tập chuyên dụng của khu vực LCK—- Lúc này hành lang có một vài người của khu vực khác, uống cà phê tán gẫu gì đó, và cả những thành phần nhiều chuyện nghe nói phía bên LPL đến rồi thì chạy đến gần vây xung quanh nhìn xem cô gái hiếm hoi của giới này có dáng vẻ thế nào… Dù sao thì về tổng thể bầu không khí vẫn xem như thoải mái hữu nghị, chỉ có phía khu vực Hàn Quốc thì lại vô cùng yên tĩnh, toàn bộ nhân viên đều nghiêm túc ngồi trong phòng tập luyện, đeo tai nghe đấu tập, huấn luyện viên đi qua đi lại sau lưng họ để giám sát.

Đồng Dao kiễng chân lên thấy vẻ nghiêm túc bên phía khu vực Hàn Quốc: “Người Hàn không hẹn đấu tập với khu vực khác à?”

Pikachu: “Cũng có thể là khinh chúng tôi không đủ tư cách, cô có thể bảo Tiểu Thụy thử xem, biết đâu được, dù sao thì bọn cô cũng là ZGDX mà… Xem bọn cô thi đấu thì đều biết, siêu đỉnh!”

Đồng Dao cũng không để lời nói của Pikachu ở trong lòng, cứ có cảm giác khu vực Hàn Quốc không chấp nhận đấu tập với họ có thể là vì sợ để lộ chiến thuật… Pikachu nói với nhóm của Đồng Dao, FZ cực khổ cầu trời khấn Phật mới hẹn được sáu đội gộp lại cũng được tầm bảy tám trận đấu tập, rồi lại khóc lóc om sòm nài nỉ Tiểu Thụy một suất đấu tập chung—– Điều này có nghĩa là trước khi lượt đi vòng bảng kết thúc, họ cũng chỉ có thể đấu chừng đó trận đấu tập mà thôi.

Tiểu Thụy bày tỏ cảm thông sâu sắc.

Sau khi trò chuyện hỏi han hai đội của khu vực Đài Loan, Đồng Dao lại đứng ngoài phòng tập luyện tiếp nhận người của khu vực khác đến vây xem—– Pikachu vừa rời đi thì những tuyển thủ đứng nhìn từ xa nãy giờ lập tức tiến lại gần, dẫn đến việc hôm nay Đồng Dao đã chào hỏi với hơn phân nửa đối thủ sắp tới của mình…

[Cô là smiling!]

—– Là tôi, chào anh.

[Mau nhìn nè, lại một “Weixiao” cấp thế giới! Thật khó mà tin được, là một cô gái!]

—- Ha ha, rất vui có thể dùng cái tên “Weixiao” một lần nữa quay trở lại đấu trường quốc tế, tôi đến đây vì muốn hoàn thành những tiếc nuối của Cao Học Thành năm đó.

[Wow, em gái tôi hình như cũng tầm như cô, nó năm nay 14 tuổi.]

—– Tôi sắp 20 rồi, cảm ơn.

[smiling, cô có đúng là đã trưởng thành rồi không? Thật à? Trời ạ, đội trưởng chessman của đội cô ấy, là bạn trai cô à? Chắc chắn là anh ta đang phạm tội rồi.]

—– Tôi trưởng thành rồi, nhưng đúng là không ảnh hưởng đến việc anh ấy phạm tội.

[smiling này, tôi đã xem các trận đấu của cô, rất mạnh, thân thể nhỏ bé của cô lại ẩn chứa một linh hồn và nguồn lực to lớn mạnh mẽ! Vô cùng mong chờ được đọ sức chính diện với cô!]

—- Cảm ơn, tôi cũng vô cùng mong chờ được quyết đấu với anh.



Nửa tiếng sau, cuối cùng Lục Tư Thành không nhịn được nữa, xách Đồng Dao về lại phòng tập luyện—–

“Trước giờ không biết tiếng Anh của em lại tốt như vậy.”

“Hao a diu hao âu a diu, xanh xừ kiu, nai xừ tu mít diu tu? Nói chuyện vài câu thì trình tiếng Anh cái gì.”

“Chỉ còn thiếu chưa móc bút ra ký tên cho họ nữa thôi.”

“Anh ghen như này là hông vui đâu nha.”

“Em suýt bị đàn ông vùi lấp luôn rồi.” Lục Tư Thành rướn đầu, khịt khịt mũi, ngây thơ nói, “Cả người toàn mùi đàn ông xa lạ.”

Đồng Dao cầm lấy tay anh sờ loạn trên người mình hai cái: “Anh qua in mùi đi nè… Trước mặt mọi người, chú ý chút đi, đừng có một lời không hợp đánh dấu lãnh thổ trên người em.”

Lục Tư Thành rút tay về, ngạo mạn liếc Đồng Dao một cái, Đồng Dao không để ý đến anh, bỏ tay anh ra đi đấu vài trận rank, làm nóng người.

Khoảng 2-3 tiếng sau, Tiểu Thụy trở lại, từ lịch đấu tập dày đặc trên tay anh ta, thật sự có thể nói anh ta được mùa trúng lớn, trừ đội cũ của Lục Tư Thành là TAT từ chối với lý do đã kín lịch, những đội hạt giống số một và số hai còn lại cậu ta đều tranh thủ hẹn hết một lượt—- Cũng vì vậy mà Lục Tư Thành bị Đồng Dao chọc: “Đội cũ của anh không thèm nể mặt anh kìa.”

Lục Tư Thành: “Bọn họ cũng sẽ không nể mặt Lý Quân Hách đâu, em chờ mà xem, chúng ta không hẹn được thì YQCB cũng sẽ không hẹn được.”

Đồng Dao: “…”

Đồng Dao thậm chí còn chưa kịp trêu chọc Lục Tư Thành và Lý Quân Hách bộ đôi cái gì cũng phân bì với nhau, thì sự thực lập tức chứng minh Lục Tư Thành nói đúng—- Khoảng 7 giờ, tầm giờ cơm tối, quản lý đội hàng xóm vẻ mặt đau khổ gõ cửa phòng tập luyện của ZGDX, hỏi xem họ có thời gian trống không để xếp lịch đấu tập.

Lúc này Đồng Dao đang uống nước cạnh cây nước, liếc nhìn thời gian biểu trên tay giám đốc YQCB, phát hiện trên đó chỉ có lác đác vài ba cái tên, nửa lớn còn lại hoàn toàn trống không.

Đồng Dao hơi ngẩn người, đặt ly nước xuống: YQCB vậy mà lại không hẹn được lịch đấu tập?

Có gì đó không đúng lắm?

FZ còn hẹn được bảy tám trận đấy?

Đang kinh ngạc, quản lý CK cũng mò sang, vừa nhìn thấy quản lý YQCB đang đứng ngay cửa phòng tập ZGDX, anh ta lập tức lộ ra vẻ mặt “tôi biết chuyện gì đang xảy ra rồi tôi cũng vậy đấy” —–

Quản lý YQCB: “Tôi còn tưởng tại đội tôi giải mùa xuân trụ hạng nên danh tiếng không tốt, ai cũng cho rằng bọn tôi rất gà không chịu đấu tập với bọn tôi…”

Quản lý CK: “Anh tốt xấu gì cũng đã hẹn được lịch với đội Viễn Thông Hàn Quốc rồi mà.”

Quản lý YQCB cười khổ: “Đó là vì bộ đôi dưới của họ chú ý đến tổ hợp đường dưới của bọn tôi, cần rèn luyện nên mới đồng ý thôi.”

Nói cách khác thì vẫn là nể mặt Lý Quân Hách nên mới đồng ý.

Quản lý CK: “Bên tôi cũng chỉ mới hẹn được mấy đội châu Âu với Bắc Mỹ, về phần bên Hàn Quốc thì tôi đến hỏi cũng lười, cũng bởi vì LPL là khu vực hạng hai mà nhỉ?”

Quản lý YQCB phe phẩy bảng thời gian biểu đấu tập trống không trong tay, lại nhìn Quản lý CK: “Nghe nói một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại cay đắng của khu vực chúng ta ở S5 là do cạnh tranh nội bộ, vì tránh để lộ chiến thuật mà từ chối tập luyện với nhau?”

Giám đốc CK lập tức hiểu ý của anh ta: “Thế nên, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó?”

Hai giám đốc nhìn nhau bằng ánh mắt kiên định, sau khi đồng loạt lấy được vài suất đấu tập ở chỗ Tiểu Thụy, vai kề vai anh anh tôi tôi rời đi…

Đồng Dao: “… Là sao?”

Tiểu Thụy: “Có lẽ là trước khi lượt đi vòng bảng kết thúc, CK và YQCB sẽ đấu tập với nhau đến khi nào nhìn thấy ID của thành viên đội đối phương là muốn nôn mới thôi.”

Đồng Dao bỏ ly nước xuống, bóp, rồi ném vào thùng rác: “Tại sao họ lại không hẹn được lịch đấu tập chứ?”

“Còn cần anh nói? Mấy năm gần đây thành tích của LPL tại các giải đấu quốc tế không tốt, lúc trước tay đánh Bắc Mỹ, chân đạp châu Âu, ngang hàng với Hàn Quốc… Còn giờ thì sao, gần đây ở các giải đấu quốc tế, ngay cả đội Bắc Mỹ lúc trước bị chúng ta dập cho sấp mặt mà giờ đây còn có khi vả ngược lại chúng ta,” Tiểu Thụy sờ sờ cằm, “Những đội yếu trên thế giới không hẹn được lịch đấu tập cũng là chuyện rất bình thường, cô nhìn người anh em Wildcard đi, ngay đến chuyện tới sớm cũng lười nữa kìa.”

Đồng Dao: “…”

Ngha mà tức đến tím người.

Đồng Dao: “Tôi thật sự cảm thấy RP của Hàn Quốc không mạnh hơn quá nhiều so với YQCB đâu, năm nay CK cũng có kỷ lục lượt đi vòng bảng toàn thắng tại MSI, thắng được cả LCK, càng khỏi nói đến những khu vực khác—- Còn chưa đối đầu trực tiếp, bọn họ dựa vào đâu…”

Tiểu Thụy: “Thì đó.”

Đồng Dao: “?”

“Vì thế chuyện này có lẽ chỉ kéo dài đến hết lượt đi vòng bảng thì sẽ dừng thôi, ” Tiểu Thụy quơ quơ bảng thời gian biểu đấu tập trong tay, “Sau lượt đi vòng bảng, tình trạng này sẽ hoàn toàn thay đổi—- Sau ngày 7 tháng 10! Đến lúc đó bảng thời gian biểu đấu tập trong tay tôi có thể dày kín như hôm nay hay không, đều dựa vào bản thân bọn cô cả đấy.”

Đồng Dao vẫn còn chìm trong cơn phẫn nộ bất bình trước việc hai đội còn lại của LPL đều không hẹn được lịch đấu tập—- Cô biết thành tích những năm gần đây của LPL không lý tưởng, nhưng cô hoàn toàn không ngờ được rằng, chuyện này vậy mà lại bị vạch ra một cách đầy thản nhiên lẫn chính diện như thế… Ngay cả khu vực Đài Loan cũng không bị đối xử như vậy!

Nhìn cô gái bên cạnh mặt mũi đỏ bừng vì tức, Tiểu Thụy vỗ vỗ đầu cô, thở dài.

“Mặt mũi không phải dựa vào việc người khác cho, mà là dựa vào chính bản thân mình đi giành lấy—- có thể chụp cái mũ ‘Chơi gà’ về lại trên đầu những người đó hay không, thì phải xem chính mình.”



Buổi tối, không biết tại sao chuyện CK và YQCB không hẹn được lịch đấu tập bị truyền ra ngoài, truyền thông trong nước lại một phen dậy sóng!

Chỉ là sau khi chủ trang Tieba của hai đội thực hiện quy định “chỉ được khen không được chà đạp, report đúng người thì có thưởng, ai ai cũng có phải trách nhiệm”, bè phái chỉ trích dè bỉu biến mất, quần chúng nhân dân đoàn kết một lòng trước nay chưa từng có—-

[Cái l*иg gì vậy! Lũ chó má này khinh thường ai đấy!]

[Mũi của bọn LCK hếch lên trời cả rồi, dù sao cũng đúng là mạnh thật, còn lũ gà mờ Bắc Mỹ đang bày trò gì với chúng ta thế, vả chết tụi nó đi! YQCB cố lên! CK cố lên!]

[Mẹ nó tức chết bà đây rồi QAQ thế mà lại khinh thường đội trụ hạng đáng yêu của bà đây!]

[Chúng ta là đội trụ hạng mà cũng có thể đến được giải quốc tế đấy, có ý kiến gì à mấy ông Tây lông? Thương đội YQCB quá!]

[Ủng hộ Dương Thần của tôi nuôi heo nuôi cá tầm Trung Quốc trong rừng lũ đó!]

[Cái nón chơi gà chụp lên đầu đám người nào đó thời S2 giờ lại vững vàng về lại với chúng ta rồi, đừng hoảng, LPL, khu vực chuyên giao tranh, không cần sợ, cứ làm thôi!]
« Chương TrướcChương Tiếp »