Cuối tuần nào Thẩm Nguyệt cũng ra ngoài đi mua đồ ăn, các thứ lặt vặt khác, nay cũng vậy. Vừa mới đóng khóa cửa, cô thấy một tờ giấy nhỏ được kẹp ngay ngắn, cũng không biết là của ai.
[0765xxxxxxx. Số của tôi, có gì liên lạc. Ngô Thành Châu].
Là của anh ta sao!
Đúng rồi, cô nhớ lại tối hôm trước đã quên xin cách thức liên lạc, nay anh ta chủ động đưa rồi. Mà kẹp giấy thế này có phải khoa trương quá rồi không. Tối nay bắt đầu buổi ôn tập cũng có thể đưa mà.
Thẩm Nguyệt cười đắc ý, anh ta có vẻ ngố.
.....!!
"Hôm nay lại đến nhà tớ ôn tập nhá!". Hàn Nguyên khi nghe tiếng chuông reng ra về ý như chim sổ l*иg, nhanh trí dọn tất cả đồ vào cặp, chỉ đợi được về nhà.
"Tớ sẽ tự ôn tập ở nhà nha Nguyên Nguyên!". Thẩm Nguyệt nói:" Cũng không phải gì to tát đâu, chỉ là mình muốn được ôn bài ở nhà thôi, không phải do ai hết!". Cô sợ Hàn Nguyên nghĩ sâu xa lại buồn, vì tâm hồn cô bạn cứ bay cao như trong mấy cuốn truyện đó, vẫn nên giải thích thì hơn.
"Không sao, không sao". Hàn Nguyên cười híp mắt dễ thương, nhìn qua bên Kiến Trung, cậu ta không lên tiếng, chắc có lẽ sẽ đến nhà cô.
"Này Kiến Trung, cậu con mẹ nó có thể cất bớt game khi tụi mình bàn vấn đề được không hả?" Hàn Nguyên quạo, chỉ thẳng vào điện thoại cậu ta.
"Được, được thôi". Sợ vã ra cả mồ hội.
"Hahahaha".
**********************************************************
"Tôi nói cậu nghe, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu rồi. Chỉ dạy cho cô ta cũng khó khăn, tôi phải kêu bồi thường chút sức lực của lão tôn đây". Ngô Thành Châu tựa lưng vào ghế đá sau trường, nụ cười đắc ý, liếc mắt qua Hoán Dư.
"Ừm!". Hoán Dư mặt cũng không có vẻ gì là quan tâm lắm.
"Haizzz.... Hoán Dư à, tôi quen cậu đã lâu, cậu cũng không cần kiệm lời với tôi làm gì. Cứ thoải mái nói chuyện. Được chứ?".
"Ừa!".
"Cậu con mẹ nó.....!!".
Bó tay rồi.
"Hửm?" Ngô Thành Châu hôm nay gặp may rồi. Nay lại bắt trúng tuyến xe chung với Thẩm Nguyệt đi về. Thấy cô đang ngồi xe đeo tai nghe chăm chú nhìn ra cửa sổ. Anh nghĩ rằng chắc cô không để ý, muốn lại hù cô một phát.
Lúc đầu chỉ là muốn lại ngồi rồi hù một phát cho cô sợ chút, đúng là không thể lường trước được.
Ngô Thành Châu đi tới, đã nhắm được con mồi, giờ chỉ còn hù dọa thôi. Ai ngờ đâu, anh mới vừa ngồi khẽ xuống nhẹ nhàng, giơ tay lên định hù cô thì vừa đúng lúc Thẩm Nguyệt xoay người lại.
"Áaaaaaaaa....... Đồ biếи ŧɦái. Anh... anh dám sờ ngực tôi?". Thẩm Nguyệt hốt hoảng, lấy cặp che lại. Đấm cho Ngô Thành Châu một phát ngay mặt.
Thôi toang....! Mọi người đều đổ dồn mắt nhìn anh.
"Chuyện gì.....chuyện gì đang xả ra..... Tôi, tôi không cố ý...." Ngô Thành Châu cũng choáng với cú đấm hỏa tốc của Thẩm Nguyệt, sợ hãi:" Bàn tay.... tay tôi.... Lúc đầu tôi chỉ định hù cô thôi, không ngờ đến nước này".
Anh ta rốt cuộc có nhận thức được việc mình làm không thế? Không thể ngờ tới Ngô Thành Châu là loại người này.
"Anh không cố ý, thế là cố tình à?" Thẩm Nguyệt vừa đi vừa lấy cặp che phần ngực, quát vào mặt người đi kế bên.
Ngô Thành Châu ôm lấy cái má mới bị đánh, nức nở.
"Này, biếи ŧɦái, là con nít à, lớn già đầu còn khóc. Còn chẳng phải anh gây ra?"
Gì? Cô ta gọi mình là "biếи ŧɦái"!
"Thẩm Nguyệt. Đã nói tôi không phải kẻ biếи ŧɦái gì đó, tôi chỉ cố ý hù dọa cô thôi, đây là chuyện ngoài ý muốn". La muốn hết hơi, la xong thở hổn hển. Tức quá mà.
"A, cháu chào bà ạ!". Thẩm Nguyệt chẳng để tâm đến lời nói của anh ta, chạy một mạch đến trước bà Trương đang quét sân.
"....!?"
Đừng nói là cô ta định kể với bà chứ.
"Có phải hôm nay mình ra đường quên xem lịch không?" Ngô Thành Châu mặt biến sắc. Anh nhớ lại, lần đầu gặp cô cũng cho anh một cú đánh, không thì anh bị té do nghĩ đến cô, giờ thì tới lần đánh này.
Sao gặp cô ta xui thế không biết!
************************************
Phía biệt thự bên kia, Hàn Nguyên thì vẫn đọc tiếp cuốn truyện tranh đọc dang dở, mặt đang hưởng thụ quá hạnh phúc. Kiến Trung thì đứng trước cửa nhà của cô khóc bù lu bù loa để giải thích nói chuyện với mẹ cậu vì tội chơi game. Bị Hàn Nguyên mách mẹ rồi.