Duệ Duệ vì lúc trước đang trong thời gian thi cử nên cũng không thể đυ.ng đến chiếc điện thoại của mình. Nói đúng hơn là bị mẹ tịch thu rồi. Hôm nay cuối cùng cũng được trả lại tự do.
"Freedom!!... Ha ha ha". Nhìn vào điện thoại thấy có tin nhắn của Thẩm Nguyệt, nhanh chóng trả lời, không thể để cô ấy lo.
Rmmmm.....
Hửm, là video call của Duệ Duệ?
"Duệ Duệ, mấy hôm nay cậu đi đâu thế hả? Tớ nhớ cậu lắm". Thẩm Nguyệt đang nhai muỗng cơm còn đang ngậm trong miệng, khoe đồ ăn ngon cho Duệ Duệ xem:" Cậu nhìn xem, tớ sống tốt chưa nè".
"Quaa, mà nè, tối rồi cậu mới ăn à, học nhiều lắm à?" Duệ Duệ lấy tay vỗ vỗ mặt, thấm các dưỡng chất vô da, mặt nạ này mắc tiền lắm, cô không thể bỏ phí như thế.
"Ha ha ha." Thẩm Nguyệt vì hành động của Duệ Duệ mà cười chết rồi. Cô không thể nói Duệ Duệ nghe mình mới đi xin việc về, nên mới ăn trễ thế này.
Lúc khác nói vậy!
....!!
********************************
"Trật tự, sau đây thầy thông báo về thời gian thi giữa kì...". Cầm tờ thông báo thời gian thi trong tay, thầy Hoán mặt nghiêm trọng, đập tay xuống bàn gây sự chú ý.
"Oaaaa. Không phải chứ, mới học đây thôi mà".
"Sao lại thi nhanh thế!".
Thầy Hoán như bắt được tia lửa:" Không được lơ là trong năm nay, các cô cậu đã là năm cuối rồi. Không định thi Đại học sao?"
Tiếng ồn ào xôn xao cả lớp, đúng là chỉ có thông báo này thì mới có thể làm cả lớp chán nản như thế. Lớp trưởng Trương Nam, người đứng hạng nhất trong lớp, dán tờ thông báo lên bảng nhỏ trong lớp.
"Lại thi rồi, chán thế không biết". Kiến Trung đang chơi game, nghe tin thông báo cũng mất hết hứng chơi, tay chống cằm chán chường.
"Chúng ta ôn bài chung đi". Hàn Nguyên nói một cách háo hức.
Thẩm Nguyệt cũng chẳng nói gì, vốn dĩ khi ở thị trấn cũ, thứ hạng của cô cũng mém cuối bảng. Nhưng tất cả chẳng phải tụi trong lớp không cho cô học sao. Lên đây rồi, cô cũng băn khoăn không biết học lực của mình thế nào. Ôn tập với Hàn Nguyên cũng là một ý hay.
"Được đó Nguyên Nguyên!". Thẩm Nguyệt chìa tay ra, Hàn Nguyên hiểu ý, bắt tay một cái:" Hợp tác vui vẻ".
Kiến Trung cũng không ý kiến gì, có ý kiến là chết dưới tay Hàn Nguyên rồi.
"Này Nguyên Nguyên cậu không nói mình. Nhà cậu to thế cơ à".
Thẩm Nguyệt với Kiến Trung há hốc mồm khi lần đầu nhìn thấy nhà Hàn Nguyên, cả hai thấy áp lực trong lòng. Muốn vô nhà Hàn Nguyên phải đi qua một sân vườn thật rộng, hai bên là cây hoa đủ màu sắc đẹp. nhà màu trắng vàng, nhìn xa hoa.
Ai nói là nhà chứ, rõ là biệt thự rồi.
"Các con ăn bánh với uống sữa nha!". Mẹ của Hàn Nguyên đãi ngộ hơi tốt quá rồi, đây là lần thứ hai cô mang bánh với sữa lên tiếp sức cho đám trẻ này. Thoạt nhìn, cô là người có lối sống khá đơn giản, nhìn cũng không ra cô sở hữu một chuỗi cửa hàng thời trang. Nhưng lẫn trong đó là vẻ đẹp quý phái, Hàn Nguyên cũng thừa hưởng nét đẹp đó từ cô.
"Này Nguyên Nguyên, chúng ta đang ôn bài đúng không?". Thẩm Nguyệt uống ngậm sữa, mắt long lanh nhìn vào cuốn truyện tranh mà Hàn Nguyên đang đọc. Cô nhịn cười hết được rồi:" Ha ha ha".
Hàn Nguyên đang đọc truyện tranh " Cận kề tiếp xúc", Thẩm Nguyệt thì ngồi ăn bánh uống sữa, Kiến Trung thì chơi game. Cả ba người còn quên mất nhiệm vụ đầu tiên về nhà Hàn Nguyên là làm gì rồi, ca ba quá là đang thoải mái tận hưởng cuộc sống.
Còn 10 ngày nữa thi!
" Chơi hết ván game này tớ về nhá, mẹ nhắn tin cho tớ rồi". Kiến Trung vừa nhận được tin nhắn từ mẹ.
Thẩm Nguyệt ngồi xem lướt điện thoại, chợt nhận ra. Cũng đã nói chuyện hai đến ba lần rồi mà cô cũng chưa kịp xin số của Ngô Thành Châu. Thoáng nghĩ về anh ta, cô nghĩ, chắc phải nhờ anh ta một việc rồi, lúc về sẽ gặp anh ta nói chuyện sau.
Nhắn tin với Duệ Duệ vậy!
"Trời ơi! Người ta đã cố gắng giải thích rồi mà!". Đang yên đang lành, chợt Hàn Nguyên la lên, mặt hoảng hốt, tức giận.
"....?!"
Thì ra là nội dung trong cuốn truyện mà cô đang đọc. Thẩm Nguyệt xém thót tim rồi.
Buổi học nhóm hôm nay quả là an nhàn rồi.
========================Hết chương 7: ============================