Chương 6: Bối Rối.

"Các em đã dự định thi vào trường nào chưa? Trường anh có rất nhiều nhóm ngành khác nhau....". Ngồ Thành Châu đứng dõng dạc kể về trường của mình cho các em học sinh nghe. Nhìn vào ai cũng cứ tưởng anh ta là một sinh viên yêu trường, hiểu rõ cả bề dày lịch sử của trường mình. Nhưng anh ta cũng đang chịu khổ, học thuộc hết đống này cũng khó quá rồi!

"Đàn anh này, cho tụi em hỏi...". Đám Hàn Nguyên đi tới, khều nhẹ vào tay Ngô Thành Châu, cười mỉm.

....!

"Các cậu nghĩ sao? Ý mình là nói về đàn anh ở trường Đại học Tốt hôm qua, tên là gì nhỉ? Thành Châu?". Hàn Nguyên quay xuống nói nhỏ với Thẩm Nguyệt và Kiến Trung nghe. Len lén nói, sợ cô giáo Lý phát hiện ra là nguy cả đám.

"Tớ thấy bình thường". Thẩm Nguyệt trả lời, mặt không có cảm xúc gì, mắt thì dán lên bảng, tay chép bài.

"...?".

Hàn Nguyên cũng chả biết nói gì thêm, nhìn qua tên Kiến Trung đang xem chăm chú gì đó dưới bàn học, thì ra là đang chơi game điện thoại. Bó tay:" Chậc". Cô đành quay lên nghe bài giảng vậy.

Thẩm Nguyệt cũng không định nói chuyện quan hệ giữa cô và Ngô Thành Châu, cũng chả biết nói sao. Mà cũng chẳng có gì để nói, cứ thuận theo tự nhiên thôi, cô không muốn vướn vào rắc rối với bất kì ai, từ khi lên thành phố N cô đã có ý niệm như vậy. Và hiện tại người cô không muốn dính tới nhất là Ngô Thành Châu.

Đi trên đường về từ xa có thể thấy bà Trương đang chuẩn bị đi ra khỏi nhà, Thẩm Nguyệt chạy lại:"Bà chuẩn bị đi ạ!".

Cô cười tươi, tóc xoăn dài ngang vai bay trong gió, nhìn cô là có thể thấy được một khoảng trời thanh xuân trở lại. Bà Trương thích cô, vì cô là một người khá vô tư, luôn mỉm cười đẹp như thế.

"Mới đi học về à, đã ăn gì chưa tiểu Nguyệt?". Bà Trương mỉm cười trìu mến, bà là một người khá ấm áp với tất cả mọi người.



"Lát cháu đi ăn ạ". Thẩm Nguyệt đứng thẳng người nói nghiêm túc, không muốn bà lo.

"Nhớ đấy nhé". Nói rồi bà Trương đi, Thẩm Nguyệt cũng đứng đó, đợi bà đi hết con đường rồi mới về lại phòng.

Cô lại nhớ về hôm qua, rõ là Ngô Thành Châu biết cô, thế mà lại vờ như không biết, lại còn ra vẻ trưởng bối, nói qua loa về trường mình:" Gì chứ? Thế là anh ta muốn nhhuw không quen biết mình như thế sao?" Thẩm Nguyệt đặt ly nước xuống bàn, nhìn điện thoại một hồi lâu. Đã 1 tuần rồi, Diệu Diệu không nhắn tin hay gọi cho cô.

[Cậu có ở đó không ? Sao cậu không nhắn tin hay gọi cho tớ thế?].

Gửi tin nhắn xong cô cũng đi tắm, còn chuẩn bị đi xin việc làm thêm nữa.

Cốc! Cốc!

"Ra liền đây!". Thẩm Nguyệt còn chưa lau khô tóc, bận vội đồ ngủ rồi ra mở cửa. Là Ngô Thành Châu!

Anh ta tới đây làm gì?

"Này, bà tôi bảo tôi mang sữa lên cho cô". Ngô Thành Châu nhìn mái tóc còn đang rũ nước của Thẩm Nguyệt. Từng giọt, từng giọt rơi xuống cổ cô, chảy dài xuống xương quai xanh, bộ đồ ngủ cá sấu đó quá là dễ thương rồi, vì mặc vội nên cổ áo rộng bị lệch sang một bên, thấy rõ làn da trắng hồng của cô. Anh thoáng cảm thấy mắc cỡ. Chìa hộp sữa ra đưa cho cô, nuốt nước bọt.

Thịch! Thịch!



"Chuyển lời cám ơn của tôi đến bà chủ Trương giúp. Và còn nữa, tôi có tên, sau này đừng gọi tôi là "này" nữa được không? Anh có thể gọi tôi là Thẩm Nguyệt". Cô nhìn Ngô Thành Châu, chẳng phải hôm nay khác với lúc đầu gặp sao, không còn hùng hồ nữa, sao nay lại im thế này? Liền nhớ ra gì đó:" Đứng đợi tôi một chút".

"À được...?".

Anh vẫn chưa kịp hiểu gì. Chỉ là cảm thấy cơ thể nóng quá rồi, chắc mới chơi bóng rổ với Hoán Dư rồi chạy về nhà lại bị bà bắt ép đem hộp sữa này đến cho cô, nên có chút mệt, vã mồ hôi rồi. Thấy Thẩm Nguyệt đi ra, trên tay cô là hộp thủy tinh không, là cái hộp đợt trước đem đồ ăn tới đây mà.

"Cái này, cho tôi trả lại, đồ ăn rất ngon, cám ơn". Thẩm Nguyệt cười, đưa hộp cho Ngô Thành Châu. Cô thoáng nghĩ tên này có lẽ cũng có chút điểm tốt.

Cũng không tệ!

"À được thôi, tôi cũng chẳng biết khẩu vị của cô, chỉ làm theo khẩu vị của chính mình thôi". Ngô Thành Châu cầm hộp thủy tinh lại, cười khổ. Nói rồi anh cũng quay đi. Thẩm Nguyệt cũng bất ngờ vì không biết anh vậy mà lại nấu ăn ngon như thế.

"Này Thành Châu, anh học thuộc lòng về trường mình hay lắm".

....!? Sao cô ta lại biết??...

Thẩm Nguyệt thấy anh quay đi, bèn nói lớn vọng theo, nói rồi lại cười hả hê bước vào phòng.

Ngô Thành Châu vì bị vạch trần như thế mà xấu hổ, còn lại chính là Thẩm Nguyệt. Hôm đó anh cũng đã vờ như khong biết cô, hoàn thành cho tốt bài học thuộc của mình, chỉ sợ quên mất bài. Bước chân khập khiễng, trượt chân mà té một bậc thang.

Bể hai quả đào này rồi!