Chương 4: Bạn Bè.

" Gì vậy chứ? Cô ta chả thèm lên tiếng khi mình xông thẳng vào như vậy sao? Không có ý gì là đề phòng cả." Ngô Thành Châu vừa đi vừa suy ngẫm. Vấp cục đá phía trước mà té nhào tới.

....!?

Sáng hôm sau Thẩm Nguyệt ngày đầu đến trường, cô phối đồ cũng khá đơn giản, áo thun bên trong, bên ngoài khoác cái áo len màu bạc yêu thích và chiếc quần dài, đủ làm cô ấm.

Vì cũng chưa mua được đồng phục nên cô đành mặc đỡ đồ thường ngày đầu vậy.

" Được rồi! Đi thôi". Xõa mái tóc dài xoăn của mình xuống, chải lại mái, cười tâm đắc trước gương. Thẩm Nguyệt rạng rỡ như ánh ban mai buổi sáng đầu xuân, nụ cười ấy đủ để bao người say đắm.

Khóa của phòng cẩn thận rồi mới rời đi, trường Cao Trung cũng cách không xa, ngồi xe buýt 1 chuyến là đến rồi. Cô vừa đi vừa xem bản tin về trường này. Ngẩng đầu lên, đó là Ngô Thành Châu.

" Hôm nay anh ta cũng đi học sao?" Cô cũng chả để ý lắm, nhưng cách Ngô Thành Châu ăn mặc hôm nay cũng chả phải quá giống cô rồi sao, chỉ có điều, hôn nay nhìn anh ta cũng rất ra dáng một chàng trai sinh viên hẳn hoi.

Cô lập tức nhớ đến vụ việc tối qua, bực tức không nói nên lời.

Thầm nghĩ sau này nên né Ngô Thành Châu ra một xíu.

Ngô Thành Châu cũng để ý được có một ánh mắt đang nhìn mình từ xa, quay lại thì lại là cô gái tối hôm qua đang nhìn mình. Cười tâm đắc một cái: " Hôm nay mình đẹp lắm sao?" Tỏ vẻ ngầu các thứ, vấp cục đá, mém tí nữa là rớt hộp cơm bà Trương làm cho cậu rồi.

Thẩm Nguyệt cách đó không xa nhìn thấy được tình hình, bịt miệng cười.

Anh ta nghe thấy là thôi rồi.



Hai người lên cùng một chuyến xe buýt.

" Đại học Tốt" Thẩm Nguyệt đọc thầm trong miệng dòng chữ trên xe buýt đang hiển thị các nơi sẽ ghé qua.

Chắc đó là trường của Ngô Thành Châu.

Thẩm Nguyệt xuống chuyến đầu tiên, vì trường đại học khá xa, Ngô Thành Châu phải ngồi thêm một chuyến nữa mới tới nơi.

Nhìn từ xa là cô có thể thấy được dòng chữ "Trường Cao Trung" to đùng trước mặt.

Thầy Hoán lớp 12/4:" Các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, em vào đây". Thẩm Nguyệt bước vào, ai cũng reo lên vì ngạc nhiên

" Cậu ta đẹp quá đi".

" Tóc cậu ta đẹp quá".

" Cậu tên gì thế?"

" Cô bạn này quá là dễ thương rồi".

" Xin chào, tôi tên Thẩm Nguyệt.". Cô khẽ mỉm cười, quay lại bảng viết tên mình lên.

" Ồ, thì ra " Nguyệt là Nguyệt ttrong Trăng sao? Tên nghe hay thật đấy". Một cô bạn ngồi giữa bàn hô to, tay thì lại chỉa lên trời. Sau khi nhận thức được hành động của mình, cô ngượng vì cả lớp cười rộn cả lên. Thẩm Nguyệt cũng cười theo.

Xem ra lớp này cũng không tệ!



" Em sẽ ngồi kế Kiến Trung nha Thẩm Nguyệt!". Thầu Hoán chỉ một chỗ còn trống ngay hàng thứ 3 sát cửa sổ hành lang. Thẩm Nguyệt cũng không quan trọng chỗ ngồi, chỉ dạ một câu rồi đi xuống phía dưới.

Kiến Trung là người học hành cũng tương đối, xếp hạng thứ 20/33 học sinh, cậu ta đeo mắt kính dày, tướng người thì ốm như tăm que:" Này, tớ có thể gọi cậu là gì đây." Kiến Trung cười nhe răng một cái.

" Cứ gọi tớ là Thẩm Nguyệt được rồi." Cô khẽ cười tươi, ngồi xuống sắp xếp đồ bên cạnh.

Kiến Trung như nảy ra ý gì đó:" Thẩm Nguyệt, lát ra về cậu có muốn đi net với tớ không?"

"....??"

" Này Thẩm Nguyệt, đừng nghe lời cậu ta nói, cậu ta chỉ suốt ngày chỉ có game với game thôi." Một cô bạn tóc ngắn ngang vai, mặt tròn dễ thương ngồi ngay phía trên bàn Thẩm Nguyệt lên tiếng.

Cô lướt qua Kiến Trung, thảo nào mắt kính của cậu ta lại dày cộm thế kia.

" Cậu là...?"

" À, chưa giới thiệu với cậu. Tớ là Hàn Nguyên, cậu gọi tớ là Nguyên Nguyên cũng được." Hàn Nguyên nghiêng mặt, cười cũng thật dễ thương.

" Nguyên Nguyên! Vậy cậu cứ gọi mình là Nguyệt Nguyệt đi. Tên cậu nghe thật dễ thương." Thẩm Nguyệt ngồi cười ngả ngớ.

" Chúng ta vào lớp nào các em!" Thầy Hoán từ phòng giáo viên trở về, đã xong giấy tờ cho Thẩm Nguyệt rồi.

====================Hết chương 4: ==================