" Tâm Diệp. Cậu lên đó quên cả đứa bạn này rồi à? Sao không có lấy một cuộc gọi thế này?". Diệp Diệp vừa ăn trái táo cũng không quên trách mắng cô bạn mình. Tội quá lớn rồi, phải xử lí thôi.
" Xin lỗi, xin lỗi tớ bận quá. Tiểu Diệp này, giờ tớ mới tìm được phòng, đang chuẩn bị sắp xếp mọi thứ đây". Tâm Diệp giả bộ chán chường, mệt mỏi, vẻ mặt đáng thương, mong cô bạn mình bớt giận.
" Biết rồi, biết rồi. Nhanh sớm rồi nghỉ ngơi đấy!". Ngưng một lát:" Hè tớ lên thăm cậu". Nói xong cắn miếng táo thật to.
Cảm thấy cô bạn nối khổ của mình chính thức là người lớn rồi đây sao?
" Được rồi, vậy nhá, bye cậu". Cảm thấy nhẹ nhõm, lại quay về trạng thái tươi cười nói chuyện với bà chủ Trương.
Trời cũng sập tối, thời tiết giảm nhiệt nhanh chóng, sắp vào đông rồi.
Phải đi mua thêm vài bộ đồ ấm rồi. Xoa bàn tay ngay ly sữa ấm nóng bà Trương đưa. Ấm áp quá.
" Cũng tối rồi, bà chủ Trương, cháu xin về phòng đây ạ." Tâm Diệp vừa nói vừa đứng lên, chuẩn bị đồ đạc lại kĩ càng trước khi ròi khỏi, còn phụ bà dẹp ly sữa đã uống hết xuống bếp.
" Được được, không sao, con gái, nên về sớm nghỉ ngơi đi. Cứ để đó ta dẹp cho". Bà Trương nhìn có vẻ muốn Tâm Diệp ở lại chơi thêm. Phụ cô dọn vali về phòng, chỉ cô vài thứ về khu này.
" Chắc tiểu Châu cũng về rồi, thôi ta về đây".
Bà đứng dậy bước ra khỏi cửa, cười vui vẻ với cô gái nhỏ nhắn này, cô quả thật làm bà có thiện cảm.
Chào bà chủ Trương xong, Tâm Diệp cũng bắt đầu soạn lại căn phòng của mình. Căn phòng nhìn cũng khá đơn giản, đủ cho 2 người ở, rất gọn gàng, những đồ vật xung quanh nhìn qua vẫn còn mới, chắc người chủ cũ cũng là người biết giữ đồ.
Bà Trương cũng không nỡ cho cô ở căn phòng mà tên quỵt tiền kia từng ở, lỡ hắn còn giấu gì thì nguy.
" Bà về rồi à? Bà mới đi đâu đấy?" Một chàng trai 20 tuổi, cao ráo, nhìn tổng thể mặt mũi và thân hình đều cân đối, đẹp rồi. Cậu vừa đứng trong bếp làm món gì đó vừa nói vọng ra cửa.
" Cháu có làm cơm chiên đây, bà lại ăn đi".
Bà Trương vừa vào nhà đã nghe mùi thơm là đã biết cháu yêu của mình về:" Thơm quá, tiểu Diệp của bà lớn quá rồi. Làm ngon thế này mà lại chả cô nào thèm à?" Bà vừa nói vừa chọt chọt eo của Ngô Hạnh Châu, cười giễu cợt.
" Mau mang cô nào về đây cho tôi xem mặt, tôi đã già rồi đấy".
Ngô Hạnh Châu đang làm bếp không khỏi không cười trước màn chọc này của bà. Cười đắc ý.
" Cháu của bà đẹp trai, ngoan thế này, phải lựa chọn thật kĩ đấy. Không thể cứ thấy ai vừa mắt là lại theo đuổi, còn phải xem tính tình người ta thế nào". Anh vừa nói vừa ra oai, khiến bà cũng bật cười.
" À, đúng rồi, cháu chiên cơm xong, mang lên phòng thứ 4 cho cô gái mới chuyển đến một ít. Ngày đầu tiên chuyển đến, cũng giúp bà bắt tên quỵt nợ cướp tiền đấy." Thấy Tâm Diệp cả ngày ở đây cũng không ăn gì, chỉ có mỗi ly sữa nóng. Đành kêu Ngô Hạnh Châu mang cơm lên cho cô, sẵn làm quen luôn thể.
Cốc cốc!
Tâm Diệp đang loay hoay trang trí lại phòng, không biết giờ này ai còn gõ cửa. Thoắt nghĩ tên quỵt tiền cướp đồ sáng này quay lại báo thù. Không nghĩ nhiều, lấy cây dù được treo ngay cửa ra vào, ép sát dù vào trong người, tay nắm chặt, phòng vệ.
Vừa mở cửa ra, cô thẳng tay vυ"t cây dù về phía trước.
" Aaaaaa....." Ngô Hạnh Châu vì bị đánh bất ngờ mà đau điếng cả đầu, kêu lên một cái rõ to. Tay còn cầm hộp cơm chiên mà mình chuẩn bị, vừa xoa đầu. Rõ đau.
Ai mà có ngờ được, ngày đầu đi đưa cơm cho người ta lại bị đánh thế, còn là cơm miễn phí.
" Chết rồi! Tôi,,,, tôi xin lỗi. Tôi cứ nghĩ là tên cặn bã lúc trưa quay lại xử lí tôi, không nghĩ là có người khác. Anh không sao chứ?" Tâm Diệp được một phen hú hồn, đánh mạnh như thế, không đau sao được.
" Mà.... anh là....?"
" Haizz, tôi tên Ngộ Hạnh Châu, cháu trai bà Trương. Cô là người mới chuyển đến?" Vừa nói, cậu vừa bước vô nhà mà chẳng cần sự xin phép nào, vừa nhìn qua phòng đang được trang trí lại, vẻ mặt cũng có chút yên tâm. Không phá hỏng là được.
Ngộ Hạnh Châu? chắc là người mà bà hay gọi là " tiểu Châu" đây mà.
" Tôi tên Tâm Diệp, mới chuyển đến sáng nay". Vừa nói vừa nhìn theo từng động tác cậu ta bước vô phòng mình, ngạc nhiên. Sao con trai lại bạo thế chứ, dù gì cũng là phòng con gái.
" Ừm hứm, tôi có nghe bà nói về cô rồi. Cũng cám ơn cô, vì giúp bà tôi, đây là cơm chiên, hãy ăn khi còn nóng." Nói rồi, đặt hộp cơm chiên lên bàn ăn, cậu cũng quay ra về. Mặt không có gì thú vị lắm.
" Gửi lời cám ơn của tôi đến bà." Tâm Diệp nói vọng ra thật to, khi Ngô Hạnh Châu đi quá nhanh.
" Gì thế này? Nhìn có vẻ lớn tuổi hơn mình, sao anh ta có thể ngang nhiên bước chân vô mà không hỏi mình thế kia?"
Tâm Diệp vì quá ức chế mà tự xả ra cho bỏ tức. Cũng nể mặt Ngô Hạnh Châu là cháu trai bà Trương, nên lúc nãy cũng không nói gì.
Giờ thì lại nói chuyện một mình...
" Anh ta có xem mình là người không thế! Ôi trời. May mà mình cũng đã xin lỗi anh ta rồi." Vừa nói, vẻ mặt Tâm Diệp hiện lên rõ tức.