Ngồi tựa bên cửa sổ tàu đang chạy, Tâm Diệp mắt nhắm hờ, nhớ lại lời mà Duệ Duệ đã nói với cô tối qua.
" Cậu lên đó, phải tìm một nơi tốt, sống tốt, đợi ngày tôi lên với cậu". Duệ Duệ đỏ hoe mắt khi nói những lời này với cô.
Tối hôm qua Tâm Diệp cũng đã nằm ôm Diệp Diệp ngủ bên cạnh.
Đợi đến 3 giờ sáng là phải đi ra ga tàu ngầm rồi. Không nỡ đánh mất giấc ngủ của Diệp Diệp.
Dù biết hai người cũng là bạn nối khổ với nhau, giờ lại cách nhau ra như vậy, không khỏi không luyến tiếc.
Đã đến ga , bước chân xuống, điều làm cô ngạc nhiên là quá đông đúc, chi chít toàn là người với người. Nhìn ai cũng có ba mẹ, người thân ra đón, cô cười một cách nhạt nhẽo.
" Đi tìm một chỗ qua đêm nay thôi nhỉ".
Cuộc sống của Tâm Diệp đó giờ vẫn vậy, rất kiêng cường, mạnh mẽ, mà đâu ai biết là cô cũng buồn một chút.
Đi tới thành phố X, không quá đông đúc người, xe cộ cũng thưa. Tâm Diệp dạo quanh một vòng, tìm các chợ, hàng quán xung quanh sẵn tìm chỗ ở. " Đây sẽ là cuộc sống tương lai của mình nhỉ!".
Đang đi thì đυ.ng phải người đàn ông đang hớn hải chạy rất nhanh, đυ.ng Tâm Diệp ngã xuống đất. Lát sau có thêm 5-6 người chạy theo... thì ra là tên đó là cướp. Nhận thức được chuyện đó, Tâm Diệp đứng dậy đá 1 phát và chân hắn, làm hắn ngã. Sau đó mới chất vấn hắn sau.
Cũng may, cô ở một mình từ bé, nên lúc nào rãnh đều luyện một chút bài tập nâng cao sức khỏe.
" Ây da, cô gái mạnh quá, mạnh quá. Hay quá, cám ơn cô đã chặn tên này giúp tôi". Bà Trương chạy tới, cám ơn Tâm Diệp.
" Haizzz... Cái tên này đã quỵt tiền trọ nhà tôi 8 tháng, giờ thì còn dám vô nhà tôi trộm đồ. Thật quá quoắt". Bà Trương vừa nói vừa chỉ chỏ khắp nơi, mặt thở hổn hển, cố gắng lấy hơi mà nói, chắc có lẽ vì mệt.
Tâm Diệp nghe bà giải thích thế liền hiểu ra vấn đề, cùng bà đem tên này đến đồn cảnh sát.
Trên đoạn dẫn bà Trương về, Tâm Diệp nhớ lại lời bà khi nãy, bèn hỏi:" Bà chủ Trương, không biết bà có còn phòng trọ nào trống không? Tôi muốn thuê".
Bà Trương nhìn từ trên xuống dưới Tâm Diệp, nhìn thì có vẻ như không phải người xấu:" Cô gái, tôi có thể gọi cô là gì nhỉ?". Tâm Diệp liền phì cười híp mắt, nụ cười cô rất đẹp:" Con tên Tâm Diệp, từ thị trấn Liêu lên đây, mới lên khi nãy. Con đang tìm chỗ ở lâu dài".
" Ra là như thế. Đây đi theo, đi theo bà đây, bà dẫn con về lại nhà". Bà Trương hớn hở ra mặt, bà cười đến nỗi không ra thành tiếng, có thể thấy bà chủ Trương là một người tốt.
Hành lí vali của Tâm Diệp cũng không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo, các dụng cụ cần thiết cho con gái rồi thôi, không có sách tập vở gì. Cô quẳng lại hết ở thị trấn Liêu, cô không thèm mang theo cho nặng thêm, lên đây cô sẽ mua bộ mới mà đi học.
Nhà bà Trương cũng không quá lớn, vừa đủ cho một gia đình ở. Bước vô nhà:" Nhà tôi đây, cũng chỉ có tôi và thằng cháu ở cùng. Nên là cũng không cần gì nhiều".
" Cháu không phiền chứ ạ?". Tâm Diệp cảm thấy hơi ngại khi bước vào nhà người khác, cô cũng chưa từng bước vô nhà người khác bao giờ, ngoại trừ nhà Diệp Diệp.
" Không. Không! Giờ này tiểu Châu cũng đi học, thoải mái đi cháu. Đây, ngồi đợi đây, ta đi vào trong lấy gì cho cháu ăn". Bà Trương khá thoải mái với cô gái trẻ 17 tuổi này. Bà cười vui, qua bếp lấy đồ ăn và nước cho Tâm Diệp.
Lời bà nói là " tiểu Châu?", chắc là cháu trai của bà.
" Cũng không cần đâu ạ, cháu về phòng luôn cũng được ạ. Không cần phiền như thế ". Tâm Diệp ngồi xuống ghế sofa mà trong lòng không yên, cứ thấp tha thấp thỏm." Không phiền không phiền, cứ ở lại đây ăn rồi hãy về phòng sau cũng được, đồ thì cứ để đấy, tối xếp".
Tâm Diệp ngỡ ngàng nhìn bà, không ngờ bà lại chào đón cô như vậy, làm cô nhớ đến bà mình thoáng chút.
Đang ngồi thì điện thoại Tâm Diệp reo lên