Chương 15: Lần Đầu Yêu.

Bịch!

Bỏ cặp xuống chỗ mình ngồi, Hoán Dư nhìn qua kế bên, Ngô Thành Châu nay mà lại đi học sớm, ngồi trầm tư suy nghĩ.

"Cậu tới rồi!"

"Ừm. Về chuyện hôm qua...."

"Không, tôi đang suy nghĩ mình sẽ vượt qua bằng cách nào đây!". Mặt anh bơ phờ, xám xịt, chắc tối qua ngủ không ngon.

"....??"

Ngô Thành Châu ngồi thẫn thờ suốt buổi lên lớp. Chẳng thèm ngó ngàng đến ai.

"Cậu đã yêu bao giờ chưa?". Hoán Dư ngồi cầm chai nước uống một hớp, nhìn qua vẻ mặt buồn bã bên cạnh. Thật khó coi.

"Yêu??". Ngô Thành Châu ngẩng đầu lên, mắt tròn to nhìn Hoán Dư. Thầm nghĩ sao lúc này mà cậu ta lại hỏi mấy cái đó. Đó giờ anh cũng chưa biết yêu là cảm giác thế nào, đó giờ cũng chỉ thích mấy bạn nữ theo kiểu bạn bè thông thường.... Không thích ai sâu đậm đên mức yêu.

"..... Vậy là đúng rồi!...". Hoán Dư sờ tay dưới cằm, mặt đăm chiêu nhìn Ngô Thành Châu.

"....?".

"Cậu yêu rồi!". vẻ mặt vẫn không có cảm xúc.

.....!!

"Hảaaaa". Ngô Thành Châu mặt đơ ra:" Gì...?? Mà tôi yêu ai??". Chỉ vào mặt mình, nhìn Hoán Dư bằng đôi mắt long lanh. Cậu thoát cái cảm nghĩ nghèo khổ kia rồi. Hôm qua ngủ không ngon là một sự lãng phí quá rồi. Cậu còn ngồi tính toán số tiền mà bà sẽ lo cho mình khi mình bệnh sau này.

Nhớ lại bản thân của mình tối qua. Thật thảm hại mà.



Nghĩ đến mới để ý, dạo này cậu có tiếp xúc nhiều với ai là con gái bao giờ, ngoài Hoán Dư là con trai, nhìn qua Hoán Dư đang nhìn cậu trừng trừng. Chợt mật cậu hoảng hốt, lấy hai tay nhanh chóng che ngực lại.

"Cậu....Cậu...Hoán Dư, chúng ta chỉ là bạn bè, không hon không kém, đã vậy tôi....tôi còn là trai thẳng....Làm sao mà với cậu được.....Lúc....Lúc trước nhờ cậu chụp hình là do cậu chụp đẹp....không có ý gì khác....". Mặt Ngô Thành Châu trắng bệt, nhìn Hoán Dư với con mắt sợ hãi.

"Cậu la lối làm gì? Tôi cũng có loại đó với cậu??". Hoán Dư nhìn anh bằn con mắt khi dễ, khıêυ khí©h đối phương.

"Vậy tôi thích ai?". Lại là con mắt long lanh đó nhìn Hoán Dư.

Bộp! Lấy tay đám đầu Ngô Thành Châu một cái. Cái thứ ngu ngốc trong tình yêu này!

"Làm sao tôi biết được". Nhún hai vai, Hoán Dư cười nhếch môi:" Lên lớp!".

****************************************************

Thẩm Nguyệt đang ngồi coi thử mấy cuốn truyện tranh mà Hàn Nguyên mang theo đến lớp đọc. Toán là về tình cảm giữa nam và nam.

"Nguyệt Nguyệt, đây đều là kho báu của tớ. Sau này tớ sẽ là tác giả truyện tranh. Đến lúc đó cậu nhớ đến xin chữ kí của tôi. Hahahaha..". Cầm trong tay cuốn truyện "Here U Are" Hàn Nguyên mắt sáng rực, chắp tay mơ về một tương lai màu hồng của cô.

"Bùm! Hết giờ mơ rồi.". Kiến Trung đang chơi game, nói mấy lời đâm chọt tới Hàn Nguyên. Cô mún giơ cái nắm đấm này đến cậu ta, nhưng cô Lý vào lớp, lần này cậu thoát nạn thành công.

Thẩm Nguyệt nghe Hàn Nguyên nói về công việc sau này, cô cũng chưa biết mình muốn làm gì. Cũng sắp ghi ngyện vọng vào trường. Khi nhỏ thì cô muốn mình sẽ làm trong một công ty, chỉ có như vậy. Bởi cô nghĩ, làm trong một công ty, hưởng thụ máy lạnh mỗi ngày, quen biết nhiều người, vậy là được thôi.

Nhưng dù gì thì đó cũng chỉ là mơ ước của cô lúc nhỏ, còn bây giờ, cô chả biết mình muốn làm gì. Nhưng óc lẽ làm trong một công ty về tổ chức sự kiện cũng không tệ. Đầu tiên là phải đậu vào Đại học Tốt.

Bất giác trong đầu ghĩ về Ngô Thành Châu, nhớ lại chuyện tối hôm qua. Đúng thật là một tai nạn nho nhỏ, cũng không quá mất mặt. Mặc dù vậy, suốt quãng đường về nhà cô cũng chả nghĩ ngợi gì được, toàn nghĩ lung tung.

=======================Hết chương 15: ====================