Chương 14: Bệnh Lạ!!??

Ngô Thành Châu dẫn Thẩm Nguyệt về phòng của cô ấy sau khi két thúc buổi ôn tập. Cả hai người đi kế bên nhau cũng chẳng nói nhau câu gì. Vì cũng chẳng có gì để nói. Anh nhìn qua kế bên, giờ mới để ý, Thẩm Nguyệt chỉ lùn hơn anh một cái đầu.

Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt của Thẩm Nguyệt nhìn thấy nhiều góc cạnh hơn. Mái tóc xoăn dài của cô được tóm gọn vùi vào trong chiếc áo len cô đang mặc, đôi mắt to tròn long lanh với đôi hàng mi mỏng manh cong vuốt. Cánh môi mỏng cong lấp lánh do ánh nhũ của son dưỡng, chiếc mũi cao phả ra từng nhịp hơi lạnh, gò má ửng hồng do sự chuyển biến của thời tiết. Thẩm Nguyệt vẫn nhìn thẳng đi về phía trước.

"Mặt tôi có vấn đề à?".

"Gì? À, không. Không có". Ngô Thành Châu bị phát hiện nhìn lén rồi.

"Phù... Hôm nay tôi có qua trường Đại học Tốt tham quan". Thẩm Nguyệt xoa xoa hai bàn tay đang lạnh cóng, thổi hơi vào cho ấm, rồi cho tay vào túi áo.

"À, ừm".

Thẩm Nguyệt tìm cớ bắt chuyện để tan biến cái không khí ngượng ngùng này, vậy mà lại về tới phòng nhanh hơn dự đoán.

"Tới phòng tôi rồi, cám ơn anh!". Thẩm Nguyệt nghiêng mặt, nhe răng cười.

Ngô Thành Châu đứng bên ngoài chờ cô đóng cửa an toàn, vô phòng rồi mới quay về. Lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hoán Dư.

[Chết dở! Tôi bị bệnh rồi]

[??]

[Mai nói].

Một mình trên giường, hơi ấm từ máy điều hòa, cơ thể mát mẻ vì mới tắm xong, trên mặt có đắp mặt nạ mát được lấy từ tủ lạnh, coi bộ phim mình đang dở dang. Thẩm Nguyệt nghĩ rằng đây chính là khoảng thời gian cô hạnh phúc nhất, không vướng bận điều gì, bài tập cũng đã làm hết, không mặc quần áo dày, không trang điểm, bây giờ là thoải mái nhất.

Mở lên nhóm chát của cô và tụi Kiến Trung, Hàn Nguyên đã gửi một loạt ảnh chụp của bọn họ từ bao giờ. Nổi bật nhất là mấy tấm ảnh Kiến Trung với cái kẹp tóc tai mèo đó, buồn cười chết. Cô cố gắng cười mỉm hết sức, không thể để sơ suất với cái mặt nạ trên mặt được.

*Nguyệt Nguyệt của hai người*: [Kiến Trung, cậu có triển vọng lắm].



*Kiến Trung quyết bỏ game*: [Gì thế? Nghe hăng hái quá nè].

*Nguyên Nguyên siêu dễ thương*: [Cậu nghĩ sao về Thành Thái lớp kế bên?].

*Nguyệt Nguyệt của hai người*: [Nhìn cậu đứng kế cậu ấy rất xứng!].

*Kiến Trung quyết bỏ game*: [Đệt hai cậu!! Tha cho tôi].

*Nhãn dán bé gà con quỳ lạy*

"Hahahaha....". Thẩm Nguyệt cười lớn, chọc cậu ấy giận rồi.

Đi ngủ thôi!

************************************************************************

Ngô Thành Châu đóng cửa phòng cẩn thận, thiệt nhẹ nhàng, mở máy tính lên, gõ tìm . Cậu đang hoang mang về những biểu thị cảm xúc của mình mấy ngày nay, quyết nay phải tìm cho ra để trị sớm.

Dòng kết luận phía dưới:

-> Nóng giận bất thường.

-> Tâm lý thay đổi đột ngột.

-> Có những suy nghĩ khác lúc trước,.....

Bên dưới còn có một dòng kết luận to đùng được in đậm " Rối loạn tâm thần", "Rối loạn tâm lý".

Ngô Thành Châu run tay bần bật, không thể tin vào mắt mình. Cậu ngồi suy nghĩ lại tất cả, đúng là cậu có những biểu hiện trên, nhưng tại sao cậu lại là người mắc căn bệnh này??



"Tại sao lại là tôi?".

Anh ôm mặt, đau buồn. Từ nhỏ đến lớn anh đều là một con người bình thường, sống khỏe mạnh, tuy có đôi lúc bệnh cảm sốt thất thường nhưng cũng mau khỏi. Nhưng cớ sao nay lại lòi ra thêm căn bệnh này.

Anh bối rối, có suy nghĩ nên nói với bà, nhưng cậu không muốn bà mình vì mình mà lo lắng đủ điều, một mình bà làm sao mà gánh nổi. Tay run bần bật cầm điện thoại lên, nhắn tin kể hết tất cả mọi chuyện cho Hóa Dư nghe. Từ chuyện cậu đã có những biểu hiện thay đổi gì, tính cách thay đổi ra sao,.... cho đến cái căn bệnh mà trên mạng nói, cậu làm một bài văn khá dài cho Hoán Dư.

Hoán Dư chuẩn bị đi ngủ rồi thì điện thoại rung lên.

*Ting*

*Ting*

*Ting*

*Ting*

Ngô Thành Châu gửi cho cậu một loạt tin nhắn dài, nhìn nhức mắt. Hoán Dư nheo mắt lại, sẵn sàng đọc tin nhắn của anh ta.

[Cậu nghĩ tôi thế nào?].

Sau khi giải bày tâm sự với Hoán Dư xong, Ngô Thành Châu ngồi lo lắng, đợi cậu bạn mình nhắn lại. Cậu nghĩ đến bao nhiêu là thứ tồi tệ khi căn bệnh này càng lúc càng nặng, cậu không thể chấp nhận thật tại lại như thế.

"Hãy nói là mình đang mơ đi...!!". Anh ngồi bần thần nói lặp đi lặp lại câu đó. Một lúc âu, Hoán Dư nhắn tin lại cho anh.

[Cậu là thằng hâm à?]

Ngô Thành Châu chết đứng với cái tin nhắn của thằng bạn. Có một thằng bạn, lại không an ủi lúc mình bệnh, mà còn đi chửi rủa mình. Anh không nói gì, nằm phịch xuống giường. Nằm lo lắng, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

=========================Hết chương 14: =========================