Chương 13: Phút nóng giận hay là ghen tuông?

Ngồi từ bên đây mặt hồ nhìn qua phía bên kia, Ngô Thành Châu có thể nhìn thấy Thẩm Nguyệt mặc dù không nhìn rõ cho lắm, nhưng anh có thể thấy được các hoạt động của cô. Nhìn qua kế bên cô, có một cậu con trai cũng đeo tai mèo y chang.

"Gì đây, đồ phiền phức vậy mà cũng có bạn trai?". Ngô Thành Châu cố gắng phóng to màn hình điện thoại để có thể nhìn rõ mặt cậu con trai kế bên. Không hay biết Hoán Dư ngồi kế bên từ bao giờ.

"Đổi khẩu vị?". Hoán Dư nhìn vào điện thoại cậu đang ngắm một cậu con trai đeo tai mèo dễ thương.

"Đệt! Cậu coi tôi là thể loại gì thế?". Ngô Thành Châu mặt xám xịt.

"Tra nam!". Mặt Hoán Dư vẫn không biến sắc.

"Đệt! Hahahaha..... Không phải như cậu nghĩ, chỉ là tôi đang làm việc giúp ích đất nước thôi!". Ngô Thành Châu có thể hiểu lời nói kia của Hoán Dư. Không ngờ cậu ta có thể nghĩ sâu xa đến thế.

"Ồ".

Có thể nhìn thấy cậu bạn bên kia cười đùa có vẻ rất thoải mái với Thẩm Nguyệt. Ngô Thành Châu chửi rủa cậu ta, nhìn qua cô đang cười vui vẻ đùa giỡn, còn quan tâm chăm sóc cậu ta. Cô chưa cười như vậy với anh bao giờ.

"Gì chứ cái tên đó, thua xa mình nhiều! Đồ phiền phức, cô khẩu vị kém ghê!". Nói xong Ngô Thành Châu cười hả hê, đúng là nói xong vẫn còn chưa hết sự bức bối trong lòng.

Anh nghĩ, từ nay phải để mắt đến cậu nhóc này rồi!

Nhìn qua kế bên, Hoán Dư đang uống loại nước vị đào giống với loại Thẩm Nguyệt đang cầm bên mình, anh giật lại.

"Cái này có vẻ ngon, cho tớ nha! Nước gì thế?".

"Nước vị đào!".



"Cậu không nên uống loại nước này đâu, nó không hợp với cậu, tôi uống cho, cậu uống của tôi đi!". Ngô Thành Châu lấy cớ đổi chai nước với Hoán Dư. Chỉ là anh muốn thử nếm loại nước mới thôi.

"....!?".

Ở bên kia, Kiến Trung ngứa ngáy lỗ mũi, khó chịu nãy giờ. Cậu đã hắt hơi đến nỗi lỗ mũi ửng đỏ cả lên. Thẩm Nguyệt lấy thế, bèn lấy trong cặp có sẵn khăn giấy đưa cậu lau.

*******************************************

Ngồi trên xe về trường, cả lớp nhốn nháo quậy tung cả xe, thầy cũng không thể can ngăn được.

[Hôm nay anh cứ dạy tôi bình thường, từ mai không cần dạy nữa!]

Tin nhắn đầu tiên mà Thẩm Nguyệt gửi cho Ngô Thành Châu.

*Ting! Đồ phiền phức đã gửi một tin nhắn*. Anh nhận được cũng thật bất ngờ, không ngờ cô lại chủ động nhắn tin, vẻ mặt hớn hở. Nhưng khi đọc tin thì mặt đen xì lì.

[??]

[Tôi sẽ tự ôn ở nhà nốt các ngày còn lại].

[OK].

Nếu Thẩm Nguyệt đã muốn thế thì anh cũng chả có lý do gì để ngăn cản.



"Hừm...!". Ngô Thành Châu thở dài không biết vui hay buồn, chỉ thấy khó chịu tâm can. Mà không phải nên vui mừng sao, anh sẽ lại có thể nghiêm túc nghe giẩng bài trên lớp, không cần mỗi tối thức khuya nghe lại đoạn ghi âm của Hoán Dư nữa.

Ngô Thành Châu đã bày biện bao nhiêu là tập sách sẵn trên bàn ngồi đợi Thẳm Nguyệt tới ôn bài. Bà Trương pha cho mỗi đứa một ly sữa ấm, mùa đông sắp đến, ngoài trời buổi tối nhiệt độ càng xuống thấp nhiều hơn. Phải giữ ấm cơ thể.

Thẩm Nguyệt ngồi làm các đề mà Ngô Thành Châu đã soạn sẵn cho cô. Ngó qua thấy anh ta đang say sưa nhìn điện thoại, cô gõ nhẹ bút xuống bàn.

"Khụ khụ"

"....??".

Ngô Thành Châu cũng để ý, nhưng anh giả vờ như không nghe gì, hết nhắn tin rồi lại lướt Instagram. Thẳm Nguyệt cố ý chọc anh, quăng cây bút chì vô người anh. Thế mà lại không trúng người, rớt xuống nền nhà.

Cô cúi người về phía trước để lượm lại. Muốn lấy nó về, phải qua người Ngô Thành Châu. Vì bất ngờ mà cô té nhào vào người của anh.

Sát quá rồi. Thẩm Nguyệt như đang nằm đè lên người anh, chỉ còn 5cm nữa là chính thức nằm lên rồi!

Hơi thở cả hai người phả vào nhau, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Tuy là trời đang lạnh nhưng hơi thở của anh lại ấm nóng khiến cô cảm thấy dễ chịu, cô có thể ngửi được thoang thoảng mùi sữa tắm của anh, đó là mùi hoa sữa. Nhìn gần cô mới để ý, ngay gần đuôi mắt hai mí của Ngô Thành Chau có một nốt ruồi nhỏ, không đậm, đủ nhạt để tôn lên đôi mắt màu đen huyền của anh . Hai người mở to mắt nhìn đối phương. Cô ngượng đỏ chín cả mặt.

"Cô là cà chua à?". Ngô Thành Châu mở miệng, quay người lại đằng sau nhặt cây bút lên cho cô, cười nhếch mép.

"....?? Không có....". Cảm xúc của Thẩm Nguyệt còn đang lâng lâng, chưa thể định hình được, lấy tay sờ lên người, tim đập mạnh quá.

Trong bếp, bà Trương nhìn thấy cảnh này đứng sững lại, lát sau lại mỉm cười ôn hòa.

========================Hết chương 13: ================================