Chương 3: Run! Fight! tập 1

Địa điểm ghi hình đầu tiên của Run! Fight! là ở Thái Lan. Phải nói, tổ chương trình này đầu tư rất lớn, hầu như mỗi số đều ghi hình ở nước ngoài, bối cảnh vừa rộng lại còn được dàn dựng rất kỹ lưỡng. Sính Anh Cơ từ sáng sớm đã lên máy bay bay sang Thái Lan, rất nhanh đã đến địa điểm tập kết ghi hình.

Cảnh Điền đã báo với cô về những người tham gia trong chương trình mùa này. Tổng cộng có năm khách mời cố định, sau này có khách mời khác đến nữa hay không thì tạm thời tổ chương trình không công bố. Nhưng những người tham gia chương trình này thì đúng là thật sự rất nổi tiếng.

Ngoài Sính Anh Cơ ra, thì cô còn gặp phải một người nữa, Kỳ Tử Ngạn. Cô và anh chàng này kỳ thực chưa từng gặp nhau, cũng chẳng bao giờ có cơ hội hợp tác. Kỳ Tử Ngạn bằng tuổi với Sính Anh Cơ, hơn nữa hai người còn cùng đi lên từ chương trình sống còn nên không khỏi có chút thân thiết và dễ đồng cảm hơn bình thường.

Ngoài ra, còn có Du Nguyệt – bà là một diễn viên lão làng, là ảnh hậu của thế hệ trước, trên tay có không ít giải thưởng. Du Nguyệt bảo dưỡng rất tốt, nên trông không già tí nào, hơn nữa bà lúc nào cũng toát lên phong thái dịu dàng khiến người ta rất thích. Tuy rằng hiện tại độ nổi tiếng không bằng những nghệ sĩ lưu lượng đang nổi, nhưng mà sức ảnh hưởng thì cũng không nhỏ. Nghe bảo là Du Nguyệt cũng vì thích mấy chương trình giải đố nên mới đến đây tham gia.

Tiếp đến là một nghệ sĩ mới nổi, cậu chàng này mới 18 tuổi, tên là Tống Kiệt, là diễn viên nhí từ nhỏ, cũng có thể tính là nghệ sĩ lưu lượng, nhưng mà cậu ta tham gia đóng phim nhiều, coi như cũng được xếp vàng hàng lão làng trong giới diễn viên. Tuy rằng tới giờ không có giải thưởng danh giá gì, nhưng mà xuất đạo từ sớm cũng tính là có chút địa vị. Tống Kiệt có bộ dạng thư sinh, gặp mọi người còn hay ngại ngùng, rất dễ ở chung.

Cuối cùng là một hiện tượng mạng rất nổi tiếng gần đây. Tuyển thủ E-sports chuyên nghiệp Lâm Anh. Đừng nhìn anh ta tên giống con gái, nhưng mà ngoại hình lại cao lớn, điển trai, ít nói, kỹ thuật chơi game lại tốt nên rất nổi tiếng trên mạng. Sính Anh Cơ rảnh rỗi cũng sẽ chơi game, từng xem không ít video của anh chàng này, học được không ít kỹ thuật bắn súng của mấy game FPS. Lâm Anh cũng không lớn Tống Kiệt bao nhiêu, hai cậu chàng còn đi cùng chuyến bay nên là vừa gặp nhau đã lập team chơi game.

Các khách mời tập hợp đủ rồi thì cũng không tiến hình ghi hình ngay, mà để họ nghỉ ngơi ăn uống một chút, rồi chia nhau ra chụp ảnh tuyên truyền cho chương trình. Sính Anh Cơ và Kỳ Tử Ngạn có cùng điểm chung là idol nên nói chuyện cũng khá hợp. Không nói thì không biết, nói rồi mới biết anh chàng này cũng… không bình thường y như Dương Dịch.

Dương Dịch trẻ con tùy hứng, gặp ai cũng kêu anh em, xưng huynh gọi đệ còn không có ý thức hình tượng idol đẹp trai cao lãnh. Sơ hở là thả thính fan nữ, bình thường thì khùng khùng điên điên lúc nào cũng khiến quản lý của anh chàng lo lắng. Kỳ Tử Ngạn thì… mê game. Nhưng mà trình độ chơi game của anh chàng này thì bỏ đi, không thể tin được, còn hơn cả food nữa…

Du Nguyệt lớn tuổi nhất, nhìn cả đám bọn họ trẻ tuổi nhao nhao chơi game thì cũng không khỏi hâm mộ. Sính Anh Cơ cũng nhận ra khoảng cách thế hệ hơi lớn nên cũng chủ động tìm bà nói chuyện.

“Chị Nguyệt, có muốn chơi cùng không ạ?”

Cả bốn đang lôi kéo nhau lập team bắn Valorant, nhìn thấy Du Nguyệt một bên nhìn bọn họ chơi game thì Sính Anh Cơ cười tủm tỉm hỏi.

“Thôi thôi, già như vậy rồi theo không kịp mấy đứa.”

“Chị làm gì có già đâu.” Sính Anh Cơ nhanh chóng nói. Là một người không thích xem phim, nhưng cô cũng biết rằng danh tiếng của bà không tệ chút nào. Hơn nữa, hai người bọn họ là hai nữ khách mời duy nhất nên cô cũng muốn săn sóc Du Nguyệt hơn một chút. “Chị trông trẻ thế này mà. Hơn nữa game cũng không phân biệt tuổi tác đâu ạ.”

“Tiểu Anh thiệt đúng là khéo ăn nói.” Du Nguyệt rất thích mấy cô gái xinh đẹp. Mà Sính Anh Cơ lại còn là loại hình bà thích nhất. Dáng người cô cao ráo, lại còn đẹp, cười lên sẽ lộ lúm đồng tiền rất dễ thương. Bình thường nhìn có vẻ khó gần chứ nói chuyện rồi thì thấy Sính Anh Cơ cũng rất dễ chịu, cũng biết pha trò, thỉnh thoảng chọc mọi người rất thú vị. Đôi mắt của cô còn rất đẹp, nhìn rất linh khí, Du Nguyệt không có con gái, nên nhìn Sính Anh Cơ đúng là rất ưng ý. “Phải rồi, con trai của chị là fan của em đó, lát cho chị chữ ký nha.”

“Được ạ.”

Sính Anh Cơ rất hào phóng nói. Tống Kiệt ngồi ở bên cạnh vừa chơi game vừa nghe hai người nói chuyện cũng không nhịn được nói.

“Chị Tiểu Anh, em cũng muốn…”

“Chữ ký của chị hả?” Sính Anh Cơ cười tủm tỉm.

“Dạ.” Tống Kiệt nhỏ giọng trả lời còn ngượng ngùng đỏ mặt.

Sính Anh Cơ nhìn thấy thì cảm thấy vô cùng thú vị. Cậu bé này da mặt cũng thật mỏng, đáng yêu ghê. Lúc nãy gặp mặt đã thấy cậu nhóc này mắt sáng rực lên còn háo hức như vậy, cô cũng đoán là fan mình rồi. Kỳ Tử Ngạn ngồi ở ngay bên cạnh Sính Anh Cơ ngả ngớn khoác vai cô, liếc nhìn Tống Kiệt trêu ghẹo nói.

“Này em cũng quá đáng rồi đấy, anh cũng là idol, vậy mà em không thèm xin chữ ký anh.”

“Biết sao được, tớ mị lực thế này, ai gặp cũng thích.” Sính Anh Cơ cũng trêu ghẹo Kỳ Tử Ngạn. Bằng tuổi nên bọn họ thân thiết nhanh, trêu ghẹo nhau cũng là chuyện dễ hiểu.

“Bạn bè gì plastic vậy?” Kỳ Tử Ngạn dở khóc dở cười, chỉ chỉ mặt mình, vênh mặt lên nói. “Ông đây cũng rất đẹp trai đấy.”

“Bỏ đi, cậu còn không đẹp bằng Dương Dịch.”

“Trời đất.” Kỳ Tử Ngạn giả vờ nghiêm mặt, còn ôm tim tổn thương, giọng điệu thổn thức chỉ vào Sính Anh Cơ. “Cậu vậy mà dám khen đối thủ của tớ trước mặt tớ.”

Sính Anh Cơ bị anh chọc cười, cũng cười tới nghiêng ngả. Không khí trong trường quay cũng hài hòa, mấy khách mời dễ chịu lại còn chịu hợp tác, tiến độ làm việc cũng nhanh hơn rất nhiều. Chủ đề chụp ảnh tuyên truyền của bọn họ lần này cũng là lấy từ cốt truyện của tập đầu tiên, mọi người đầu thay quần áo theo kiểu công sở.

Sính Anh Cơ mặc quần tây đen cạp cao, đi giày cao gót màu đen, kết hợp cùng áo sơ mi. Vòng eo của cô còn đeo một cái corset màu đen, phía sau corset còn được may thêm một lớp vải cách điệu vào trông giống hệt như một chiếc đuôi cá nhỏ. Mái tóc của Sính Anh Cơ rất dài, cũng không làm kiểu cầu kỳ, chỉ đơn giản buộc cao lên thành đuôi ngựa. Dáng người của cô đẹp, eo nhỏ chân dài, hơn nữa chỗ nào cần cong thì cong, nhìn vô cùng xinh đẹp.

Sính Anh Cơ vừa ra khỏi phòng thay phục trang, vừa đi còn vừa cài lại cúc áo sơ mi ở cổ tay bị bung ra, tập thể nhân viên trong đoàn đều không nhịn được hít sâu. Sính Anh Cơ cũng quá mức xinh đẹp rồi. Dáng người này, kỳ thực cô đi làm người mẫu cũng không tồi. Hơn nữa, tổ phục trang còn để cô đeo khuyên tai hình thập giá, trên corset còn treo một sợi dây xích bằng bạc, trông không khác gì mấy nữ tổng tài bá đạo. Trong trường quay có không ít người là fan của Sính Anh Cơ, nhịn không được lén chụp mấy tấm hình làm kỷ niệm.

Mà không biết tổ chương trình có phải cố ý không, để Kỳ Tử Ngạn mặc trang phục cũng na ná với Sính Anh Cơ. Hai người bọn họ còn có shoot hình chụp chung để tuyên truyền, cái kiểu xào couple này người mù nhìn cũng thấy. Nhưng mà hai người bọn họ cũng không có phản đối, chụp chung cũng phối hợp rất tốt.

“Ái chà, đúng là dáng người rất đẹp nha.”

“Cậu bớt chút.” Sính Anh Cơ buồn cười gác tay lên vai của Kỳ Tử Ngạn, nhìn về phía ống kính nói chuyện với anh. “Cứ như là chưa từng thấy người đẹp ấy.”

“Người đẹp thì thấy nhiều rồi, nhưng mà đẹp như cậu thì đúng là mới thấy.”

Kỳ Tử Ngạn cũng không tiếc lời khen ngợi. Anh cũng không phải có ý ve vãn, ăn ngay nói thật nên Sính Anh Cơ cũng không thấy ác cảm. Bởi vì đúng Kỳ Tử Ngạn chưa từng nhìn thấy ai đẹp như vậy. Quản lý của anh từng nói Sính Anh Cơ là một trong nữ minh tinh đẹp nhất hiện tại, anh còn cho rằng nói quá, gặp ở ngoài rồi mới biết, cô còn đẹp hơn khi lên hình nhiều.

Mà bên này, nhϊếp ảnh chụp xong hình của các khách mời rồi thì vẫn không nhịn được cảm thán. Sính Anh Cơ thật sự quá đẹp, chụp ảnh nhóm mà một mình nhan sắc của cô muốn lấn át mọi người luôn. Kỳ Tử Ngạn là người có dáng dấp thích hợp với phong cách công sở nhất nên tổ chương trình mới quyết định cho hai người chụp chung. Tạo chút hiệu ứng cũng cọ chút nhiệt thôi, ai dè mấy tấm hình này sau này tung ra lại gây ra rúng động vô cùng lớn.

Bận bịu chụp ảnh xong rồi thì tổ chương trình cũng ra hiệu cho các khách mời đi nghỉ, buổi tối bọn họ mới chính thức tiến hành ghi hình. Nghe tới ghi hình tối thì cả nhóm khách mời ai cũng không khỏi cảm thấy mông lung.

Biết là chương trình mấy người chủ đề kinh dị rồi, nhưng mà có cần phải trực tiếp mới tới đã bắt ghi hinh ban đêm không vậy?

Trong lúc về phòng nghỉ ngơi ăn uống thì Sính Anh Cơ nhận lại điện thoại từ tay Tiểu Mễ. Cô vừa mở lên thì thấy mình bị kéo vào trong một nhóm chat, nhìn kỹ lại thì thấy nhóm này chỉ có ba người: cô, Thừa Kính và Hoắc Tu.

Tiểu Anh: ????

Mấy dấu chấm hỏi của cô vừa gửi qua thì Thừa Kính đã nhanh chóng gõ lộc cộc trả lời.

“Em gái, cuối cùng cũng online rồi hả. Chờ em cả buổi luôn.

“Em đi ghi hình chương trình giờ mới có thời gian, sao thế ạ?”

Hoắc Tu lúc này cũng vừa mới kết thúc cảnh quay của mình, nhìn thấy app trò chuyện nhảy ra một cái khung chat lạ hoắc thì thấy khó hiểu, nhấn vào thì mới biết là group chat mới do Thừa Kính lập, mà hai anh em bọn họ còn đang nói chuyện. Anh thấy Sính Anh Cơ nhắn là vừa chương trình thì thuận tiện nhắn hỏi là chương trình gì.

Ai ngờ Sính Anh Cơ thật sự trả lời.

Tiểu Anh: @Tu – Run! Fight! ạ. Vừa mới chụp ảnh tuyên truyền xong, tối nay sẽ chính thức ghi hình.

Thừa Kính: Là chương trình gì thế?

Tiểu Anh: Giải đố trinh thám kinh dị ạ.

Sính Anh Cơ vừa nhắn xong thì cả Thừa Kính và Hoắc Tu đều không nhịn được ngẩn người. Bây giờ nữ minh tinh đều bạo dạn như vậy? Không sợ ma còn dám ghi hình mấy kiểu chương trình này? Không cần nói cũng biết, loại chương trình này y hệt như trốn thoát khỏi mật thất, cả đám minh tinh bị nhốt còn bị hù tới xanh mặt. Dạo này thị trường chuộng kiểu game show này cực kỳ.

Mà lúc này Sính Anh Cơ vừa thấy Tiểu Mễ spam một đống tin nhắn cho cô luôn, mở ra thì thấy toàn là ảnh chụp tạo hình vừa rồi. Sính Anh Cơ tùy tiện chọn vài tấm lưu về xong ném vào trong group chat. Cô vừa gửi xong thì thấy tên nhóm bị đổi thành nhóm: “gia đình ba người” thì không khỏi cạn lời. Tên kiểu này cũng chỉ có Thừa Kính mới nghĩ ra được.

Hoắc Tu còn đang ngửa đầu uống nước mà trợ lý đưa tới, theo bản năng nhấn xem mấy tấm hình của Sính Anh Cơ vừa gửi, không xem thì thôi, xem rồi khiến anh suýt nữa thì bị sặc nước. Trở lý Tiểu Doãn đứng ở bên cạnh thấy thế thì sợ hết hồn vội vàng đi tới thì thấy anh xua xua tay.

“Anh không sao, chú đi làm việc đi.”

Tiểu Doãn nghi ngờ nhìn ông chủ nhà mình lộc cộc gõ điện thoại nhắn tin, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

Tu: Ảnh chụp rất khá!

Thừa Kính: Khá là sao? Em gái tớ đẹp thế này…

Tiểu Anh: … anh bớt bớt đi…

Sính Anh Cơ cạn lời, nhưng khóe môi cũng không nhịn được cong lên thành một nụ cười.

Thừa Kính: Mà chủ đề là công sở hả? Ui chao cái dáng người này của em cũng quá yêu nghiệt đi…

Tiểu Anh: Vâng. Cốt truyện là về một nhóm người thuộc công ty bất động sản đi đến chung cư cũ kỹ thuyết phục người dân rời đi để công ty thu mua lại chung cư, nhưng mà chỗ này xuất hiện toàn chuyện kinh dị kỳ quái nếu không tìm ra được nguyên nhân thì các nhân viên công ty không thể thoát được.

Sính Anh Cơ gõ cả đống chữ giải thích, cũng thuận tiện spoil luôn tí cốt truyện của game show. Cô cũng không quan tâm lắm, dù sao thì Thừa Kính hay Hoắc Tu cũng sẽ không lộ mấy tin tức này ra ngoài. Mà gõ xong rồi cô lại nghĩ tới cái gì, buồn bực nhắn tiếp.

Tiểu Anh: Anh chú ý hình tượng chút @Thừa Kính. Đừng để fan của anh thấy cái dáng vẻ muội khống đó…

Thừa Kính: Em gái anh anh không khống mới là có bệnh!

Sính Anh Cơ nhìn điện thoại chằm chằm, quyết định giả chết. Thừa Kính ở ngoài không dám nói chuyện với cô kiểu đó, nhưng qua điện thoại thì ngay lập tức trở mặt. Mấy cái hình tượng như an tĩnh, điển trai, bảnh bao với cả ga lăng gì đó vứt sạch. Vừa trẻ con lại vừa ồn ào, hơn nữa còn có chút trẻ trâu… hoàn toàn không giống cái kiểu anh trai ở ngoài đời nói chuyện với em gái hai câu cũng không dám.

Hình tượng quá khác biệt, đỡ không nổi.

Hoắc Tu nhìn hai anh em nhà này giao tiếp cũng không nhịn được buồn cười. Thừa Kính kỳ thực là người rất dong dài, nói nhiều, lại nóng tính, nhưng mà ở gần em gái lại rất dè dặt. Hoắc Tu cũng đã biết rồi không thấy lạ gì. Chỉ có điều anh không biết sao tự nhiên Thừa Kính lại làm cái group chat này, bình thường kêu nhắn tin với em gái cũng không dám, sao giờ tích cực thế này.

Thừa Kính: Chừng nào em chuyển nhà qua? Không đi xem nhà trước luôn hả?

Tiểu Anh: Cảnh Điền và Tiểu Mễ sẽ thu xếp xong mọi chuyện nên không cần xem trước đâu. Ghi hình tập 1 của Run! Fight! xong em sẽ dọn qua đó luôn.

Thừa Kính gửi qua một cái meme. Sính Anh Cơ nhìn thấy thì bật cười lớn. Meme này là cái meme sợ hoảng hồn, không biết anh lấy ở đâu ra nữa, trông buồn cười chết đi được. Thừa Kính gửi meme xong thì nhanh chóng nhắn tiếp.

“Tới đó qua nhà em cọ cơm tân gia.”

Tiểu Anh: Được. Anh muốn ăn gì?

Thừa Kính: Ăn lẩu đi~

Tiểu Anh: Được.

Sính Anh Cơ vừa trả lời xong thì thấy lời mời thêm bạn của Hoắc Tu gửi tới, cô cũng không nghĩ nhiều đồng ý luôn. Hoắc Tu cũng thuận tiện nhắn một tin qua hỏi thăm.

Tu: Chuyển nhà rồi?

Tiểu Anh: Vâng. Làm hàng xóm của Thừa Kính. Phải rồi, nếu có thời gian hôm ăn tân gia anh cũng qua đi, đông người cũng vui hơn.

Trong mắt Sính Anh Cơ thì Hoắc Tu là bạn thân của Thừa Kính, vậy nên cô cũng đối xử với anh như anh trai, không để ý lắm. Mấy ngày qua Sính Anh Cơ cũng suy nghĩ khá nhiều, tuy rằng lúc trước giữa cô và gia đình có khoảng cách và hiểu lầm. Nhưng chung quy bọn họ cũng không có làm gì có lỗi với cô, cũng rất cố gắng bù đắp. Sính Anh Cơ cũng không thể cứ cố chấp thờ ơ được. Cô không mở lòng thì bọn họ có làm cách nào cũng không hòa hoãn được quan hệ với cô.

Sính Anh Cơ không phải người không biết suy nghĩ. Cô nhận ra tình cảm của anh trai dành cho mình, hiển nhiên là sẽ thay đổi thái độ với anh. Sính Anh Cơ không ở cùng người thân mấy, tính cách của cô cũng có phần… kỳ quặc, nên căn bản cô cũng không biết phải cư xử sao cho phải. Có thêm người ở gần có khi lại hòa hoãn không khí giữa cô và Thừa Kính hơn.

Vậy nên Sính Anh Cơ cũng mang theo chút tư tâm mới mời Hoắc Tu.

Tu: Được, đến đó lại nói. Ghi hình thuận lợi nhé.

Sính Anh Cơ cũng không trả lời nữa, nằm trên phòng nghỉ của mình, một lát sau thì nặng nề ngủ. Cô cảm thấy mình vẫn nên dưỡng sức cho buổi ghi hình tối nay thì hơn.