Chương 8-2: "Cô không chiến đấu một mình đâu, đội trưởng Sính!"

Máy tính được mở ra, Sính Anh Cơ nhanh chóng mở tài liệu ra.

Bên trong là toàn bộ chứng cứ có thể hủy diệt cả hệ thống hành pháp của tinh cầu Azure.

Ba mươi năm trước, chính quyền ở tinh cầu Azure tìm thấy một loại virus đặc biệt trên cơ thể của người Dragonis. Bọn họ bí mật nghiên cứu loại virus này để chế ra vũ khí sinh học. Thậm chí còn thí nghiệm lên những quân nhân và cảnh sát. Loại virus này có thể khiến sức mạnh của người sử dụng tăng mạnh, nhưng dần dần theo thời gian sẽ khiến cơ thể của họ nóng lên đến một mức nào đó thì phát nổ.

Những vụ nổ của 30 năm trước chính là vì những người bị thí nghiệm phát nổ và tạo thành. Bộ gene của người Dragonis bị tìm thấy ở hiện trường, nên chính phủ trực tiếp đổ lên đầu nhóm người này. Thông báo là những vụ đánh bom này là do khủng bố Dragonis tạo ra. Mà trụ sở nghiên cứu những con virus này nằm dưới lòng đất, bên trên đó chính là trung tâm thương mại rất lớn. Những vụ nổ xảy ra ngày càng nhiều, việc nghiên cứu hoàn toàn mất kiểm soát, khiến cho Liên minh An ninh Ngân hà chú ý tới sự bất thường ở Azure nên phái người tới điều tra.

Vì sợ những hành vi của mình bị bại lộ, chính phủ Azure cho nổ tung toàn bộ phòng thí nghiệm dù rằng chuyện đó hy sinh vô số người vô tội đang tiến hành mua sắm và ra vào trung tâm thương mại trên mặt đất. Gia đình của đội trưởng Team Alpha cũng chết hết trong sự kiện đó. Đội trưởng năm đó 7 tuổi, là người duy nhất còn sống.

Một đứa trẻ 7 tuổi tin tưởng vào lời nói của chính phủ, của cảnh sát rằng vụ nổ này là do Dragonis đứng sau. Đứa trẻ nung nấu ước mơ làm cảnh sát để bắt hết những người đã làm hại gia đình mình. Nhân vật đội trưởng của Sính Anh Cơ, cống hiến cho Sở cảnh sát 15 năm… lập vô số chiến công hiển hách. Niềm tin vào công lý của cô mãnh liệt bao nhiêu, thì bị hủy hoại bấy nhiêu khi Sính Anh Cơ phát hiện ra sự thật năm đó.

Công lý mà cô theo đuổi, chỉ là giả dối mà thôi. Những người mà cô hận thù bao năm nay, lại là những người vô tội.

Sính Anh Cơ trong một lần tham gia nhiệm vụ giải cứu con tin, cứu được một đứa trẻ Dragonis. Theo luật, cô phải gϊếŧ chết cậu bé đó, nhưng cô lại không làm thế. Sính Anh Cơ… thả cậu bé đi. Và cậu bé đã giúp cô bằng cách cho cô toàn bộ tư liệu chứng minh sự thật vụ nổ 30 năm trước là do chính phủ Azure làm ra.

Sính Anh Cơ đã lựa chọn phản bội lại Sở cảnh sát. Cô hành động một mình, không ngừng bí mật thu thập chứng cứ và toàn bộ bằng chứng về những hành vi tội ác của chính phủ Azure. Trong quá trình đó, Lâm Anh – một cảnh sát an ninh bảo mật dưới quyền của cô đã phát hiện bất thường và tự điều tra. Dẫn đến chuyện Lâm Anh biết Sính Anh Cơ là gián điệp, nhưng đồng thời cậu cũng phát hiện ra những liên quan bất thường của chính phủ với những vụ đánh bom.

Sính Anh Cơ bí mật gửi tài liệu cho Hoắc Tu – đặc phái viên của Liên minh An ninh Ngân hà để anh có thể giúp cô đưa toàn bộ sự thật ra ánh sáng và thành công dẹp bỏ những ung nhọt trong bộ máy chính phủ của Azure. Nhưng mà khi Sính Anh Cơ bí mật làm chuyện này, Tổng chỉ huy đã nghi ngờ cô và ra lệnh cho Team Alpha tìm gián điệp trong nội bộ của mình. Bọn họ muốn Team Alpha tàn sát lẫn nhau và ra sức ngăn cản Hoắc Tu đến Azure lấy tài liệu.

Sính Anh Cơ ngẩn người ngồi trước máy tính. Cô nhìn thanh máu của mình chỉ còn lại 20 điểm. Âm thanh cảnh báo của người dẫn truyện không ngừng vang lên khi máu của những người khác xuống thấp.

Sính Anh Cơ nhìn lọ thuốc độc mình đang cầm trong tay. Cô nhếch mép, lặng lẽ mở cái lọ ra, đổ thẳng lên máy đo sinh mệnh của mình.

“Kịch bản kết thúc, thành công tiêu diệt gián điệp. Toàn bộ Team Alpha sống sót.”

Thông báo vang lên khiến tất cả mọi người sững sờ. Nhóm NPC đang không ngừng câu kéo thời gian với nhóm khách mời cũng ngẩn ra. Kỳ Tử Ngạn là người đầu tiên phản ứng, anh đẩy những NPC ra vội vàng lao về phía phòng của Team Alpha. Những người khác cũng sực tỉnh, vội vàng đuổi theo.

Khi bọn họ đến nơi thì đã thấy Sính Anh Cơ đứng ở dưới lầu, dừng trước màn hình máy chiếu đang hiện thông báo là đã thành công loại được gián điệp. Lâm Anh nhìn thấy máy hiển thị sinh mạng trên cánh tay của Sính Anh Cơ báo đỏ, hiển thị số 0 cực kỳ chói mắt.

“Chị…”

Sính Anh Cơ cười cười, nhún vai. “Đằng nào cũng bị ép dùng thuốc độc, bọn họ đâu có nói chị không được tự mình dùng đâu.”

“Nhưng mà…”

Sính Anh Cơ chỉ chỉ tầng lửng. “Chân tướng ở trên đó.”

Tống Kiệt vội vàng chạy lên, Kỳ Tử Ngạn và Du Nguyệt cũng đi theo. Bởi vì Hoắc Tu và Lâm Anh dựa theo thiết lập nhân vật đã biết mọi chuyện rồi nên cũng không đi. Ba người khi nhìn thấy toàn bộ tư liệu trên màn hình thì sắc mặt cũng thay đổi. Trong lòng bọn họ… cũng không nhịn được khổ sở. Dù biết đây chỉ là những nhân vật trong trò chơi, nhưng mà lựa chọn của bọn họ cũng chính là quyết định đến sự sống còn của những nhân vật này…

Khi đó, Sính Anh Cơ đã nghĩ gì mới có thể tự sát như vậy chứ…

Du Nguyệt không nói nhiều, lập tức lao đến ôm chặt lấy Sính Anh Cơ. Cô cười cười, cũng ôm lấy bà, nhẹ nhàng nói. “Không sao đâu ạ…”

“Chị A Anh…” Tống Kiệt không nhịn được rơi nước mắt. Sính Anh Cơ nhìn cậu, sống mũi cũng hơi cay cay, cười khẽ, xoa đầu cậu nhóc.

“Kỳ thực… em cảm thấy, đây có lẽ là kết cục tốt nhất cho nhân vật này.” Sính Anh Cơ nhẹ nhàng nói. “Có lẽ ngay từ đầu… gián điệp chưa từng muốn gϊếŧ đồng đội của mình. Cô ấy làm nhiều chuyện như thế là để đưa mọi chuyện ra ánh sáng mà thôi. Nếu như đội trưởng gϊếŧ những đồng đội của mình, thì cô ấy cũng chẳng khác nào những kẻ máu lạnh trong bộ máy chính phủ coi mạng người như cỏ rác.”

“Trong cuộc chiến này, ngay từ giây phút đội trưởng phát hiện ra sự thật, cô ấy đã lựa chọn chiến đấu một mình. Cảm giác… cảm giác niềm tin của mình bao năm nay đặt sai chỗ thật sự rất khủng khϊếp. Là một đội trưởng, cô ấy diều dắt đồng đội của mình nhiều năm như vậy, có lẽ cũng không mong họ bị cuốn vào những chuyện này.”

Lâm Anh cũng đi đến, ôm lấy Sính Anh Cơ. Du Nguyệt vẫn đang ôm cô, bà cũng không nhịn được rơi nước mắt. Tống Kiệt cũng nhanh chóng lao đến. Sính Anh Cơ bị ba người ôm lấy, đôi mắt hơi cong lên, cô không muốn khóc, nhưng mà trong lòng thật sự rất khổ sở.

“Sao em lại xóa video chứng minh chị là gián điệp thế?”

Sính Anh Cơ nhịn không được hỏi Lâm Anh.

“Bởi vì… chiến đấu một mình rất khổ sở.” Lâm Anh nhẹ nhàng nói. “Ngay từ đầu em đã biết là chị rồi, nhưng mà em muốn biết tại sao như thế. Sau khi biết rồi, em đã lựa chọn bảo vệ chị.”

“Lỡ như chị muốn gϊếŧ những người khác thì sao?”

“Chị sẽ không làm vậy đâu.” Lâm Anh lắc đầu. “Anh Tử Ngạn và Tống Kiệt, thậm chí cả cô Du Nguyệt đều rất tin tưởng chị. Ngay từ đầu họ đã không tin chị là gián điệp rồi. Mà bản thân chị, là một đội trưởng, quan hệ của chị với họ rất tốt, chị sẽ không hại họ.”

Kỳ Tử Ngạn chậm rãi đi đến trước mặt Sính Anh Cơ, nghiêm túc nói. “Thật ra nếu lúc đó, cậu dùng thuốc độc trong van khí quyển, tớ cũng sẽ không hận cậu đâu.”

Sính Anh Cơ nhịn không được vươn tay ra, Kỳ Tử Ngạn ngay lập tức ôm lấy cô. Năm người bọn họ ôm nhau thật chặt. Khóe mắt của Sính Anh Cơ chảy xuống một giọt nước mắt, trông cô cũng rất khổ sở.

“Tôi sẽ giúp cô đưa chuyện này ra ánh sáng.” Hoắc Tu đứng ở bên cạnh cũng nói, hắn nhẹ nhàng nâng tay xoa xoa đầu của Sính Anh Cơ. Cô nghiêng đầu, nở nụ cười với hắn. Tim của Hoắc Tu không hiểu tại sao lại hẫng nhẹ một nhịp. Nụ cười của cô, mang theo sự nhẹ nhõm khiến hắn không nhịn được cũng đau lòng. “Cô không chiến đấu một mình đâu, đội trưởng Sính, cô có những chiến hữu rất tuyệt vời đấy.”

Ghi hình đã kết thúc rồi mà Sính Anh Cơ vẫn không nhịn được khá buồn bã. Trông cô ủ rũ thì mọi người cũng không vui vẻ gì cho cam. Bởi vì Sính Anh Cơ sau khi ghi hình xong, còn phải tham gia l*иg tiếng cho một đoạn PV kết thúc cốt truyện này. Toàn bộ chân tướng được phơi bày dưới những dòng tâm sự của vị đội trưởng cả đời cống hiến cho cái gọi là công lý.

Đúng như Sính Anh Cơ nói, nhân vật đội trưởng này, ngay từ đầu đã không muốn gϊếŧ hại đồng đội của mình. Bởi vì theo kịch bản, NPC đầu tiên dẫn Sính Anh Cơ đi sẽ nói cho cô biết rằng Tổng chỉ huy cố ý sắp đặt những tai nạn như van khí quyển và cho người đóng giả là dân Dragonis tập kích trụ sở để Sính Anh Cơ lợi dụng chuyện này gϊếŧ toàn bộ Team Alpha. Lúc đó, Tổng chỉ huy sẽ vạch mặt cô và tuyên án tử hình cho cô.

Nhưng cuối cùng, đội trưởng lựa chọn tự sát. Đặc phái viên với sự hỗ trợ của Cảnh sát an ninh bảo mật đưa toàn bộ chứng cứ tố cáo chính phủ Azure ra ánh sáng. Quân y và thám tử sau khi đội trưởng chết và biết chân tướng thì từ chức. Quân y mở phòng khám, chữa trị cho những nạn nhân bị sử dụng làm vật thí nghiệm của virus sinh học. Thám tử thì đi cùng Đặc phái viên đến Liên minh An ninh Ngân hà làm việc, tiếp tục theo đuổi công lý mà đội trưởng luôn dạy cậu.

Đây chính là kết thúc có hậu nhất. Bởi vì chính bản thân Sính Anh Cơ cũng lý giải được, sau những chuyện này, có lẽ vị đội trưởng đó cũng sẽ không muốn tiếp tục làm trong ngành chấp pháp nữa. Cái chết, có lẽ là sự giải thoát thanh thản nhất dành cho người này.

Sính Anh Cơ nằm dài trên giường trong phòng nghỉ của mình. Cô gác tay lên trán, vừa tắm xong tóc của cô vẫn hơi ẩm ướt, nhưng cô không chú ý, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Cô phải thừa nhận là cốt truyện kỳ này của Run! Fight! thật sự rất hay, bản thân cô cũng gần như thật sự hòa mình vào nhân vật của mình. Sính Anh Cơ cảm thấy, có lẽ đây chính là cảm giác khi đóng phim. Thấu hiểu và trở thành chính nhân vật của mình đang diễn, theo đó mà cảm xúc được đẩy lên chân thật nhất.

Cửa phòng bị gõ mấy cái, Sính Anh Cơ mệt mỏi hé mắt, nhưng cũng đi ra mở cửa. Cô ngẩn người khi nhìn thấy Hoắc Tu đang đứng trước cửa, trong tay còn cầm theo một túi đồ, hình như là thức ăn.

“Ăn đêm không?”

Sính Anh Cơ dở khóc dở cười. Nhưng cô vẫn nhường đường cho anh vào trong phòng. Hai người bọn họ ngồi trên sofa. Sính Anh Cơ co người ngồi ở một góc, trong khi Hoắc Tu thì lấy đồ trong túi ra. Nói là ăn đêm, chứ thật ra chỉ toàn là trái cây với một ít nước ngọt mà thôi. Sính Anh Cơ nhìn Hoắc Tu đặt đĩa trái cây ở giữa bọn họ trên ghế, rót Coca ra cho cô uống.

Sính Anh Cơ lấy một quả nho căng mọng, nhét vào miệng mình, cảm giác chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon. Cô nhận lấy cốc Coca mát lạnh, hớp một ngụm.

“Đỡ hơn chưa?”

“Tôi không sao.” Sính Anh Cơ cười cười, hơi xấu hổ nói. “Lúc nãy ghi hình đúng là có hơi xúc động…”

“Cũng dễ hiểu thôi, nhân vật của cô cũng chịu không ít áp lực.”

Hoắc Tu gật đầu, cũng lấy nho ăn, bình tĩnh ngồi ở bên cạnh cô.

“Sao anh lại tham gia chương trình vậy?”

Sính Anh Cơ nhịn không được tò mò hỏi.

“Ban đầu họ đã mời tôi làm khách mời cố định rồi, nhưng tôi từ chối. Mãi sau thấy cô ghi hình, thấy có vẻ cũng thú vị nên mới tới thử tập này xem sao.”

Hoắc Tu cười cười trả lời. Dù sao thì hắn cũng không có nói dối. Tổ chương trình đã mời hắn từ sớm nhưng mà trước giờ hắn đều không nhận lời mời tham gia game show, vậy nên đoàn đội dĩ nhiên là từ chối. Nhưng mà lần trước Sính Anh Cơ có nói chuyện về việc cô tham gia ghi hình chương trình này, hắn cảm thấy cũng khá thú vị nên mới liên hệ với đạo diễn thử xem có thể tham gia được không, nên tập này mới đến làm khách mời.

Sính Anh Cơ nghe hắn nói xong thì cũng không hỏi gì nữa. Cô bình tĩnh ngồi ăn nho, vừa ăn vừa uống Coca. Có lẽ vì có người ở cạnh ăn cùng nên Sính Anh Cơ cũng có chút cảm giác thèm ăn. Cơm tối cô ăn cũng không nhiều lắm. Ghi hình chương trình này thật sự rất mệt, kết thúc rồi thì cô cũng chỉ muốn ngủ thôi chứ chẳng muốn ăn gì ữa.

“Thật ra đến tìm cô là có chút chuyện đấy.”

Sính Anh Cơ ngẩn người, bình tĩnh nhét nốt quả nho vào miệng của mình. Gò má của cô phình lên như một chú sóc chuột nhỏ. Hoắc Tu không nhịn được hơi nhếch miệng cười khẽ, đột nhiên nhớ đến lần trước ở rạp chiếu phim, biểu cảm ăn bắp rang của cô cũng y hệt thế này. Hoắc Tu đẩy đĩa nho lại gần Sính Anh Cơ. Cô chớp mắt nhìn hắn, sau đó lại tiếp tục ngắt nho ăn.

“Tiền bối nói đi ạ.”

“Có một vai diễn, muốn mời cô đến đóng.”

Sính Anh Cơ khựng lại, cô nuốt xuống quả nho mình đang nhai, hơi cau mày. “Tôi không giỏi đóng phim đâu…”

“Chưa có nhiều kinh nghiệm thì không thể nói là không giỏi được. Chẳng ai sinh ra đã giỏi thứ gì đâu.” Hoắc Tu không cho là đúng, nhẹ nhàng bác bỏ lời nói của cô. “Cô không cần gấp, tôi gửi kịch bản cho cô trước. Chỉ là một vai nhỏ trong đoàn mà thôi, không có gì quan trọng. Cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời cũng được.”

“… Vậy tôi sẽ xem qua ạ.” Sính Anh Cơ bình tĩnh nói. “Nhưng tôi không hứa là sẽ nhận đâu.”

“Được, đợi cô xem xét xong lại bàn bạc.”

Sính Anh Cơ hơi mơ mịt, nếu cô không nhận thì còn bàn bạc cái gì? Nhưng mà cô cũng không hỏi nữa, hai người bọn họ nói thêm được mấy câu thì Hoắc Tu cũng rời đi. Cũng đã muộn rồi, hai người bọn họ cần nghỉ ngơi. Đặc biệt là ngày mai Sính Anh Cơ còn phải chụp ảnh cho tạp chí. Sau đó thì cô được nghỉ ngơi khoảng hai ngày rồi bắt đầu tập dợt tổng duyệt cho concert cuối cùng của mình sắp tới.

Cuối tuần tới Sính Anh Cơ còn phải ghi hình tập 3 cho Run! Fight!, theo như những gì cô được biết, tập 1 chắc cũng sẽ nhanh chóng lên sóng thôi. Hơn nữa bên phía Dương Dịch cũng đã công bố ấn định ngày ra mắt album và MV mới của mình rồi. Sính Anh Cơ nằm dài trên giường, lại bắt đầu suy nghĩ xem mình nên chuẩn bị tiết mục cuối cùng trong concert thế nào.

Cô nằm một chút, cuối cùng lại nhắn tin cho Dương Dịch.

Tiểu Anh: Bài hát mới của anh… em viết tiếp phần sau được không?