Chương 1: Năm Mới

Sính Anh Cơ kéo thấp mũ lưỡi trai của mình xuống, vừa kéo vali đi trên đường lớn, vừa bình tĩnh tránh né ánh mắt của những người hàng xóm xung quanh. Cô bình tĩnh đẩy cửa hàng rào của một căn biệt thự hai tầng. Trong sân có một căn nhà cho chó, chú chó Corgi ở trong sân nhìn thấy cô thì vội vàng chạy tới, quấn quýt sủa không ngừng. Sính Anh Cơ cười khẽ, ngồi xổm xuống, thoải mái vuốt ve chú cho mập mạp đáng yêu một chút rồi ra hiệu cho nó im lặng.

Bé cún rất thông minh, hiểu ý cô nên đặt mông ngồi trong sân, nhìn Sính Anh Cơ đi đến căn nhà, chậm rãi nhấn chuông cửa. Rất nhanh đã có người chạy ra, người phụ nữ dáng người mảnh mai mặc sườn xám, trên vai còn khoác áo choàng lông ấm áp xuất hiện. Bà vừa mở cửa còn vừa cằn nhằn.

“Muộn rồi mà ai còn đến vậy?”

“Surprise!!!!” Sính Anh Cơ ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu trà sáng lấp lánh, cả khuôn mặt của cô gần như bị mũ che mất nhưng người phụ nữ vẫn nhận ra cô. Bà Sính nhìn thấy con gái mình lâu ngày mới về nhà thì vội vàng hét lên. Sính Anh Cơ cười lớn, tặng cho bà một cái ôm thật chặt. “Lâu rồi không gặp, mẹ!”

“Mau mau vào nhà, ở ngoài lạnh.”

Mẹ Sính vội vàng kéo cô vào trong nhà, bà còn không quên quay đầu vào nhà, la lên với người đàn ông đang ở trong phòng khách.

“Lão Thừa, xem ai về này!!”

Thừa Hạo đang ngồi uống trà trong phòng khách nghe tiếng của bà thì vội vàng chạy ra. Ông vừa nhìn thấy Sính Anh Cơ thì đã nhanh chóng tới giúp cô mang hành lý vào trong nhà. Sính Anh Cơ cũng ôm lấy bố của mình, cong môi cười khẽ. Tiết trời vào đông nên rất rạnh, buổi tối nhiệt độ thấp nên khiến mũi của Sính Anh Cơ đỏ lên vì lạnh. Cô cọ mặt vào trong l*иg ngực ấm áp của bố, cười nhẹ.

“Sao lại về mà không báo trước thế này?”

“Đón năm mới cùng mọi người ạ.”

Sính Anh Cơ cởi mũ ra, được mẹ Sính giúp cởϊ áσ khoác dày trên người xuống. Cô thoải mái đi vào trong phòng bếp với bố mẹ của mình, quả nhiên thấy sủi cảo đã được chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Trong phòng khách lúc này vẫn còn đang chiếu một bộ phim truyền hình, là bộ phim đang phát sóng gần đây của Sính Anh Cơ. Cô thấy mẹ mình vẫn ngày ngày cày phim của mình thì không khỏi vui vẻ.

“Mọi người không xem xuân vãn ạ?”

“Còn sớm mà.” Mẹ Sính vội vàng lấy không ít sủi cảo ra Sính Anh Cơ ăn trước một chút, nhìn qua cũng thấy là cô trở về rất gấp nên chắc là cũng chưa ăn gì. “Sao về mà không báo, để bố mẹ đi đón.”

“Vậy thì đâu còn bất ngờ nữa ạ.” Sính Anh Cơ cười nhạt, vừa ăn sủi cảo vừa nói. Cô nhét cả cái sủi cảo to vào miệng, vừa nhai vừa nói, chẳng có chút nào là dáng dấp của thục nữ. Thừa Hạo bên cạnh rót cho con gái cốc nước. Cô uống ực ực, vừa uống vừa ăn, trông bộ dạng vô cùng thỏa mãn. “Con nghe nói là năm nay anh hai không về, nên là về với mọi người đó. Con rất ngoan đúng không?”

“Đúng vậy, con là ngoan nhất.” Mẹ Sính cưng chiều nói, bà kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô ăn uống ngon miệng thì có hơi xót xa. “Nhìn con xem, gầy quá đi…”

“Đâu có.” Sính Anh Cơ vội vàng nói. Cô cũng không chú ý hình tượng minh tinh của mình làm gì, ở nhà nên cũng tùy tiện, vừa ăn vừa nói. Hơn nữa bình thường sức ăn của Sính Anh Cơ rất lớn, chỉ là vì là người nổi tiếng nên cân nặng của cô cũng bị kiểm soát khá nghiêm ngặt. Dạo trước Sính Anh Cơ vừa tổ chức lưu diễn nên trông có vẻ sụt mấy cân, sợ mẹ lo nên cô cũng không nói nhiều. “Con ăn uống được lắm đó.”

Mẹ Sính thấy con gái nói thế thì cười khẽ, cũng không nói nữa, sợ con lo lắng.

“Về được mấy ngày?”

“Ngày mai là đi rồi ạ.” Sính Anh Cơ cười cười nói, cô ăn nốt cái sủi cảo cuối cùng vội vàng giật lại đĩa để mẹ không lấy thêm nữa. Cô gãi gãi đầu nhìn bố mình. “Trong vali toàn là quà con mang về thôi, chứ sáng mai con bay sớm ạ.”

“Nhanh thế?” Mẹ Sính có chút buồn. Dù sao hai đứa con ở bên ngoài làm việc cực khổ, thỉnh thoảng mới về nhà bà cũng hy vọng Sính Anh Cơ có thể ở lại lâu hơn. Nhưng bà cũng hiểu là cô bận bịu lịch trình, lần này về được không chừng cũng là phải dời lại lịch làm việc. “Bay chiều à?”

“Dạ. Lần tới con sẽ thu xếp ở lại lâu hơn.”

Sính Anh Cơ gật đầu có lệ nói. Cô chỉ ở lại được không đến 24 tiếng đồng hồ. Căn bản Sính Anh Cơ cũng không có ý định trở về đón giao thừa. Dù sao cũng không phải mới một năm cô vắng mặt trong những dịp thế này. Vài tiếng trước khi ngồi trên máy bay, cô vừa mới trình diễn ở một lễ trao giải âm nhạc xong. Vừa xong việc liền lên máy bay, nếu không phải năm nay anh trai của cô là Thừa Kính bảo là không thể về nhà vì đang ở đoàn làm phim thì Sính Anh Cơ cũng không vội vã bay về như vậy.

Hai anh em bọn họ một người theo họ mẹ, một người theo họ cha, hơn nữa vì một số lý do cá nhân nên cũng không lớn lên cùng nhau. Lúc mới sinh Sính Anh Cơ, sự nghiệp làm ăn của Thừa Hạo không tốt lắm. Vì thế nên bố mẹ cô gửi cô đến nhà ngoại ở, Thừa Kính theo bố mẹ lên thành phố học tập. Sính Anh Cơ cũng không phải sống khổ cực gì, nhà ngoại của cô có tiền lại giàu có, chỉ là bọn họ không đồng ý hôn sự của bố mẹ cô. Thừa Hạo cũng vì thế mà không muốn nhờ nhà vợ giúp đỡ chuyện làm ăn.

Mãi sau này khi sự nghiệp ổn định, bọn họ muốn đón Sính Anh Cơ về ở chung thì cũng hơi muộn rồi. Khi đó cô đã là học sinh cấp 2, tính tình cũng không phải dễ chịu gì. Tuy rằng Sính Anh Cơ không ghét bố mẹ hay anh trai, căn bản cô cũng chẳng chịu khổ gì. Nhưng lâu năm không sống cùng giờ bảo cô thân thiết thì cũng không thể. Quan hệ của Sính Anh Cơ với người nhà cứ thế rạn nứt, tới giờ vẫn chẳng khá hơn tí nào.

Bố mẹ đối xử với cô rất cẩn trọng. Anh trai cũng không dám thể hiện là quá quan tâm sợ Sính Anh Cơ không thoải mái. Mà cô cũng không cần bọn họ quan tâm, cứ vậy quan hệ càng lúc càng tệ. Mãi đến vài năm gần đây khi trở thành người của công chúng, Sính Anh Cơ mới chịu khó bớt chút thời gian về nhà thăm bố mẹ. Nhưng mà cô về cũng vì Thừa Kính không thể về nhà thôi, chứ cũng không phải tự nguyện về nhà.

Quan hệ của bọn họ nhạt như nước ốc, ngoài mặt thì vui vẻ ở cạnh nhau nhưng kỳ thực cũng không mặn mà gì. Lớp băng mỏng trong quan hệ của bọn họ cứ thế tồn tại, không ai dám chọc vỡ nó.

Sính Anh Cơ còn đang ngồi trong phòng khách vừa trả lời tin nhắn chốt lịch trình với quản lý thì cửa nhà đã bị đẩy ra. Thừa Kính lục tục thay giày mệt mỏi bước vào. Hai anh em bọn họ nhìn nhau, không khí nhất thời vô cùng xấu hổ. Sính Anh Cơ chớp mắt nhìn anh trai mình, mà Thừa Kính cũng không ngờ rằng em gái của mình đang ở nhà. Sau lưng của anh còn một người nữa, đối phương tay cầm theo hai túi quà, bình tĩnh đóng cửa lại sau lưng.

Sính Anh Cơ cũng nhìn thấy đối phương, lễ độ gật đầu chào hỏi.

“Tiền bối.”

Hoắc Tu vừa bước vào phòng cũng ngẩn người. Hắn theo bản năng nhìn Thừa Kính đang đứng bên cạnh. Thừa Kính cũng hơi hốt hoảng, vội vàng nói.

“Sao em lại về thế…”

“Nói gì đó hả?” Chưa kịp nói xong thì Thừa Kính đã bị mẹ Sính đứng ở một bên đánh một cái bốp vào gáy. Anh ăn đau cũng không dám cãi, chỉ mím môi, bởi vì chính Thừa Kính cũng nhận ra là mình không nên hỏi thế. “Em gái con về nhà đón giao thừa thì lạ lắm sao?”

“Con không có ý đó.” Thừa Kính xoa xoa gáy. Sau đó vội vàng quay sang nói với Hoắc Tu đang đứng ở bên cạnh mình. “Em gái tôi, Sính Anh Cơ.”

Sính Anh Cơ cũng đứng lên từ ghế sofa, bình thản đi đến bắt tay của Hoắc Tu, cười cười nhìn anh trai của mình. “Em tưởng anh không về được nên ghé qua.”

“À…” Thừa Kính thở dài, xoa xoa thái dương. Mấy tháng trước anh vừa mới vào đoàn làm phim đóng một bộ phim điện ảnh, đáng ra tiến độ quay mà thuận lợi thì anh có thể về nhà ăn tết cuối cùng lại không kịp. Thừa Kính mấy ngày trước thật sự bận tới nỗi không dứt ra được nên mới thuận miệng bảo với Sính Anh Cơ là anh không về được, cô có thời gian thì hỏi thăm bố mẹ một chút. Không ngờ em gái của anh trực tiếp về nhà luôn. “Anh nghỉ được hai ngày ở đoàn làm phim, nên cũng vội vã trở về, em đã ăn gì chưa?”

“Vừa ăn sủi cảo xong rồi ạ.”

Sính Anh Cơ tùy tiện trả lời, sau đó giúp mẹ Sính nhận quà từ Hoắc Tu mang tới. Cô cũng không có tò mò hay hỏi thăm quan hệ của hai người. Thừa Kính và Hoắc Tu đều là ảnh đế nổi tiếng trong giới hiện nay, hơn nữa quan hệ của cả hai cũng không tệ. Sính Anh Cơ lúc trước hay nghe Thừa Kính nói vào chuyện về Hoắc Tu. Chỉ có điều fan của hai bên cũng không có thích nhau lắm, dù sao cũng cùng tranh giải ảnh đế với nhau.

“Tiểu Hoắc tới chơi à?” Thừa Hạo từ trên lầu đi xuống thì cũng thân thiết gọi. Nghe cách gọi của ông cũng đủ thấy là Hoắc Tu cũng không phải mới gặp bố mẹ của Thừa Kính lần đầu. “Mau vào trong ngồi đi, hai đứa đã ăn gì chưa?”

“Mẹ làm sủi cảo rồi đấy, mau đi vào ăn đi.”

Hoắc Tu cười khẽ, tặng cho Thừa Hạo mấy hộp trà thượng hạng rồi thì cũng theo Thừa Kính vào trong phòng ăn. Thừa Kính nhìn thoáng qua em gái đang đứng ở một bên, mấp máy môi muốn nói lại thôi. Sính Anh Cơ đúng lúc ngẩng đầu nhìn anh, cười cười.

“Không đi là sủi cảo nguội đấy.”

“Em cũng vào ngồi cùng đi…”

Sính Anh Cơ cũng không từ chối. Cô bình tĩnh đi vào phòng, ngồi bên cạnh mẹ Sính. Tuy đã ăn rồi nhưng vì không muốn không khí gượng gạo nên cô cũng ngồi ăn ít trái cây với bà. Nhưng mà cô cũng không tập trung, vẫn tiếp tục nói chuyện với quản lý của mình qua điện thoại.

“Dạo này bận lắm à?” Thừa Kính không nhịn được hỏi. Sính Anh Cơ ngẩng đầu nhìn anh, cười cười thả điện thoại lên bàn, không nhắn nữa. “Trông em gầy đi đấy.”

“Vẫn vậy thôi ạ. Vừa chuẩn bị kết thúc tour diễn trong nước.”

Thừa Kính cũng có biết chuyện Sính Anh Cơ tổ chức concert trong nước, chỉ gật đầu bảo cô chú ý sức khỏe.

“Ở lại được bao lâu đấy?”

“Chiều mai bay rồi ạ.”

Thừa Kính đang ăn dở sủi cảo đột nhiên cũng cảm thấy không còn muốn ăn nữa. Anh đặt đũa xuống, dáng vẻ có chút quẫn bách. Sính Anh Cơ cũng không muốn vạch trần suy nghĩ của anh, bình tĩnh nói tiếp.

“Nhà của em hết hạn hợp đồng, cho nên cũng phải tìm nhà mới ở, nên đi có hơi gấp.”

“Muốn tìm chỗ ở mới à?”

“Vâng, chung cư đang ở an ninh không tốt lắm. Dạo trước còn có fan cuồng tìm ra nên cũng hơi nguy hiểm. Sang năm chắc sẽ tìm chỗ ở tốt hơn.”

“Đã xem được nhà chưa?”

“Cảnh Điền còn đang xem xét cho em.”

Cảnh Điền là quản lý của Sính Anh Cơ, là người có năng lực, quản lý rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Anh làm việc không chỉ nhanh nhạy mà tiếng tăm trong giới cũng rất tốt, nói chung là vô cùng đáng tin cậy.

Đúng lúc này điện thoại của Sính Anh Cơ vang lên. Cô nhìn thấy là Cảnh Điền gọi thì cười cười cầm điện thoại lên đi ra ngoài nghe máy.

Mọi người nhìn theo bóng lưng của cô, cũng không có nói gì. Hoắc Tu vẫn đang ngồi bên cạnh im lặng ăn sủi cảo, nhẹ nhàng nói.

“Làm bạn bè lâu vậy rồi, giờ mới biết cậu còn có một em gái đấy.”

Thừa Kính cũng bất đắc dĩ. “Con bé không muốn công khai…”

“Quan hệ của mọi người không tốt à?”

Thừa Kính xua tay, thở dài. “Nói ra thì dài dòng lắm.”

Tivi trong phòng khách vẫn truyền đến âm thanh của chương trình ca nhạc mừng năm mới. Âm thanh cứ loáng thoáng truyền đến phòng ăn. Mọi người cũng vừa ăn vừa nói chuyện. Sính Anh Cơ ra ngoài nghe điện thoại mãi vẫn chưa thấy trở lại, mãi đến khi mẹ Sính hào hứng chạy từ phòng bếp ra phòng khách để xem màn trình diễn trong chương trình mừng năm mới của Sính Anh Cơ thì cô mới trở lại.

Sính Anh Cơ đi từ trên lầu xuống, nhìn mẹ xem mình trình diễn tới mê mẩn thì cũng hơi xấu hổ. Cô bình tĩnh đi xuống lầu, ngồi xuống giữa sofa ở đối diện bà. Thừa Hạo cũng cầm tách trà vừa mới pha đi đến ngồi bên cạnh vợ. Thừa Kính và Hoắc Tu vừa ăn xong, cũng rất ăn ý mỗi người một bên ngồi ở cạnh Sính Anh Cơ xem tivi. Cô hơi khó chịu, muốn đổi chỗ ngồi nhưng cuối cùng lại thôi.

“Em học piano khi nào đấy?”

Trong màn trình diễn của Sính Anh Cơ có một đoạn cô solo đàn piano khiến Thừa Kính nhịn không được quay sang nhỏ giọng hỏi. Sính Anh Cơ đang ăn một miếng táo, vừa cắn còn chưa kịp nhai thì bị câu hỏi của anh làm sặc. Thừa Kính bất đắc dĩ rút khăn giấy lau miệng cho em gái, cô theo bản năng nhận lấy khăn giấy từ tay anh, tự lau, xấu hổ nói.

“Hồi bé có học qua.”

“Đàn hay lắm.”

“Cảm ơn anh.”

Sính Anh Cơ cười cười. Mẹ Sính vừa xem vừa lắc lư theo điệu nhạc, cô nhìn thấy thì cười cười, thuận miệng hỏi.

“Lần tới con gửi vé concert cho mẹ đi xem nhé?”

Mẹ Sính nghe thấy thế thì lập tức quay đầu nhìn cô, vui vẻ hỏi. “Có được không?”

Sính Anh Cơ sờ sờ mũi. “Được, lần tới con sẽ gửi vé cho mẹ.”

“Anh cũng muốn.”

Thừa Kính vội vàng nói. Sính Anh Cơ quay đầu nhìn anh, dở khóc dở cười. “Anh bận vậy có đi được không?”

“Chỉ cần có vé là anh đi được.”

“Không ngờ tới ảnh đế như anh còn tiếc tiền mau vé concert của em.” Sính Anh Cơ chỉ thuận miệng đùa một câu thôi nên cũng không chú ý thấy mọi người trong phòng hình như rất luống cuống sợ rằng cô giận. Mà lúc này cô cũng đã kiểm tra lịch làm việc của mình, nói tiếp. “Tháng sau em có một concert đấy, concert cuối cùng trong tour diễn này luôn, diễn ra vào ngày 15, anh sắp lịch được không?”

“Được.”

“Còn chưa hỏi quản lý mà…”

“Không sao, bữa đó dời lịch làm việc là được.”

Sính Anh Cơ cũng không hỏi nữa, thuận tiện nhắn cho quản lý đòi mấy vé concert cũng dặn Cảnh Điền gửi cho bố mẹ và Thừa Kính là được. Chuyện cô là em gái của ảnh đế bên phía công ty của cô đã sớm biết rồi. Đúng lúc này, Sính Anh Cơ nhớ ra còn có Hoắc Tu ngồi ở đây, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn, thì thấy đối phương cũng đang nhìn cô. Cô hơi ngẩn người, cười cười hỏi.

“Tiền bối có muốn…”

“Muốn.”

Hoắc Tu cũng không từ chối, trực tiếp đòi vé từ tay của Sính Anh Cơ. Cô cũng không nghĩ là hắn sẽ phản ứng như vậy, có hơi sửng sốt, nhưng nghĩ một chút cũng không có bảo Cảnh Điền tự gửi vé đi mà chỉ nói.

“Tới đó tôi đưa cho anh.”

“Được.”

Ngồi xem xuân vãn với mọi người, trò chuyện một chút thì Sính Anh Cơ cũng biết được tại sao Hoắc Tu lại đến đây đón giao thừa. Thì ra là Thừa Kính và Hoắc Tu là bạn học từ thời cấp ba, lên đại học thì một người học điện ảnh, một người lại học kinh tế, nhưng vẫn giữ liên lạc. Ai ngờ cuối cùng sau mấy năm thì lại cùng nhau trở thành ảnh đế. Quan hệ bạn bè từ lâu nên bọn họ vẫn luôn thường xuyên qua lại với nhau.

Hoắc Tu lúc trước cũng từng ghé qua nhà của bọn họ ăn tết rất nhiều lần. Bởi vì bố mẹ của anh sống ở nước ngoài, ít khi về nước cũng không mấy liên lạc nên là từ cấp ba Hoắc Tu đã thường tá túc ở nhà của Thừa Kính. Thừa Hạo và mẹ Sính cũng xem anh như con cháu trong nhà, cũng thương cảm cho việc anh sống xa bố mẹ từ nhỏ nên cũng rất hoan nghênh anh đến chơi.

Ở ngoài thì ba người bọn họ đều là người của công chúng, phải hạn chế xuất hiện cùng nhau nhưng ở đây cũng không có truyền thông nên cũng rất nhanh đã thân thiết. Kỳ thực Sính Anh Cơ không phải là người khó nói chuyện, chỉ là bởi vì không ở cùng nhau, nên sẽ không khỏi có chút xa cách với người nhà.

Cô biết bố mẹ áy náy chuyện gửi cô cho nhà ngoại, nên lúc nào cũng muốn bù đắp, nhưng mà bọn họ không biết phải làm thế nào. Sính Anh Cơ cũng không muốn làm khó họ, cô cũng tận lực tỏ ra quan tâm một chút để kéo gần khoảng cách của mọi người lại với nhau.

Xuân vãn xong rồi thì cũng đã muộn. Cả ba người Sính Anh Cơ đều gấp gáp chạy về nên cũng không khỏi mệt mỏi. Mẹ Sính cũng không giữ ba người bọn họ lại làm gì, trực tiếp đuổi về phòng nghỉ ngơi. Sáng mai Sính Anh Cơ còn phải bay sớm, nên là cô cũng rất tự giác lên lầu nghỉ ngơi.

Nhưng vừa đóng cửa chưa được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Sính Anh Cơ vừa thay xong đồ ngủ, mở cửa ra thì thấy là Thừa Kính đang đứng ở đó, có chút lúng túng nhìn cô. Sính Anh Cơ chớp mắt nhìn anh trai của mình, cô bình tĩnh đợi anh mở lời, nhưng Thừa Kính mãi cũng không biết làm sao.

“Anh.” Sính Anh Cơ có chút cạn lời, thở dài gọi. “Sao thế ạ?”

“Chuyện là không phải em đang tìm nhà sao? Anh vừa hay có dư một căn hộ, nếu em muốn có thể chuyển sang đó ở.”

Thừa Kính thả một cái chìa khóa vào trong tay của Sính Anh Cơ. Cô ngẩn người, có chút khó hiểu nhìn anh. Thừa Kính sợ cô từ chối, vội vàng nói thêm.

“Lúc trước anh muốn mua nhà, thấy dự án chung cư ở đây rất được, an ninh tốt, nên là mua hai căn liền kề nhau. Hiện tại căn cạnh nhà anh còn trống nên là… nếu em muốn thì có thể chuyển sang đó, không cần phải tìm nhà nữa.”

Sính Anh Cơ nhìn chìa khóa trong tay, có chút không biết phải làm sao.

“Anh mua hai căn là do chiết khấu đó, vì mua nhiều sẽ rẻ hơn…”

Cô nghe thấy thì không khỏi bật cười. Sính Anh Cơ chưa từng nghĩ anh trai của mình cũng có lúc sẽ ngây thơ như thế. Anh tưởng rằng nhà là bó rau ngoài chợ hay sao mà nói mua nhiều thì được giảm giá.

“Em trả tiền thuê nhà cho anh…”

“Làm gì có đạo lý nhà của em mà em còn phải trả tiền thuê nhà…”

“…?”

Sính Anh Cơ ngơ ngác, có chút không hiểu Thừa Kính đang nói gì. Anh lúng túng gãi đầu. “Nhà đó đứng tên của em…”

“Anh hai, em không cần…”

“Anh biết là em không cần.” Thừa Kính ngay lập tức cắt ngang trước khi cô từ chối. Anh biết, Sính Anh Cơ không thiếu tiền. Nhà ngoại của bọn họ rất thương cô, đã sớm nói sau này Sính Anh Cơ sẽ thừa kế mọi tài sản bên ngoại rồi. Bố mẹ của bọn họ cũng nói, tiền trong nhà là để cho cô, Thừa Kính phải tự lăn lộn kiếm tiền. Hơn nữa, cô hiện tại còn là minh tinh nổi tiếng, dĩ nhiên là có tiền. “Nhưng mà anh cũng muốn mua gì đó cho em. Kỳ thực… em không đi làm thì anh vẫn nuôi em được cả đời.”

Sính Anh Cơ nghe thế thì ngẩn người. Trong lòng không khỏi có chút chua xót, kỳ thực cô biết quan hệ của mình với người nhà xa cách như thế căn bản cũng là do cô phần nào. Bởi vì Sính Anh Cơ khi còn nhỏ… luôn cảm thấy là bố mẹ thương anh trai hơn nên mới bỏ rơi mình. Vì thế mãi sau này lớn lên cô cũng không muốn qua lại với bọn họ. Mãi tận đến lúc vào làng giải trí rồi, Sính Anh Cơ mới hay liên lạc với anh trai hơn một chút.

Giờ nghĩ lại, là do cô đơn phương hiểu lầm, chứ người trong nhà ai cũng rất thương cô. Kỳ thực, muốn mua nhà với Sính Anh Cơ là chuyện rất dễ dàng, cô không thiếu tiền, cũng không quá quan tâm tới tiền bạc. Cô vào giới giải trí, căn bản là vì có hứng thú với ca hát mà thôi. Ai biết là càng hát thì càng nổi, giờ thì thành ca sĩ lưu lượng hàng đầu luôn rồi.

“Sau này em tìm anh đòi tiền thì đừng có hối hận.”

Sính Anh Cơ đùa cợt nói. Thừa Kính lại rất nghiêm túc gật đầu với cô. Cô dở khóc dở cười, bình tĩnh nhận chìa khóa.

“Qua Tết em chuyển vào.”

Thừa Kính nghe thế thì không khỏi nở nụ cười.

“Được, có gì cần thì cứ gọi cho anh.”

Sính Anh Cơ gật đầu, sau đó thì đóng cửa trở về phòng nghỉ ngơi. Cô nắm chìa khóa căn hộ trong tay, xoa xoa thái dương, nghĩ ngợi một chút cuối cùng vẫn bấm gọi điện cho Cảnh Điền.

“Anh đổi vé cho em đi.” Sính Anh Cơ bình tĩnh nói khi người đàn ông ở đầu dây bên kia nhận điện thoại. Đối phương có vẻ rất ngạc nhiên trước quyết định của cô. Sính Anh Cơ cũng không giải thích nhiều chỉ nói. “Em tìm được nhà rồi, cho nên là anh đổi vé đi, hai hôm nữa em bay về thủ đô.”

“Không nghĩ tới cậu vậy mà còn rất quan tâm em gái.” Hoắc Tu đứng tựa lưng vào cửa phòng của khách vẫn luôn được chuẩn bị cho mình, khẽ cười nói. Thừa Kính liếc nhìn bạn mình. Hoắc Tu cũng không giận, thản nhiên nói. “Nhưng mà cậu giấu chuyện có em gái cũng kỹ thật đấy…”

“Chuyện này lộ ra có khi lại gây rắc rối cho em ấy.” Thừa Kính cũng thở dài trả lời.

Sính Anh Cơ debut với tư cách là idol hát nhảy và hiện tại rất nổi tiếng. Lượng fan của cô rất đông đảo. Thời điểm gần đây Sính Anh Cơ mới bắt đầu tấn công sang sự nghiệp diễn xuất. Cô không có tác phẩm tiêu biểu xuất sắc nào, nên không thể được công nhận là nghệ sĩ phái thực lực. Hơn nữa, thời gian gần đây để chuyển hình tượng Sính Anh Cơ cũng tham gia kha khá những show giải trí khác nhau.

Trong khi đó Thừa Kính sớm đã là ảnh đế có tên tuổi, trên tay anh có hơn mười bộ phim xuất sắc. Anh còn đoạt vô số giải thưởng lớn nhỏ trong nước. Nếu lộ ra chuyện Sính Anh Cơ là em gái anh, chỉ sợ có tin đồn cô ké fame anh trai thì lại mệt. Thừa Kính biết trông em gái mình có vẻ hiền lành dễ nói chuyện, chứ thật ra cô là loại người vô cùng kiêu ngạo, hơn nữa lòng tự trọng cũng cao.

Lúc trước Sính Anh Cơ không thích đóng phim lắm, chỉ chăm chăm vào sáng tác, ca hát và nhảy múa. Căn bản là do khi còn nhỏ ở nhà ngoại, Sính gia cho cô đi học rất nhiều những lớp thiên phú thế này, dần dà sinh hứng thú nên mới gia nhập làng giải trí mà thôi.

“Con bé đó học kiến trúc, còn đi du học Luân Đôn. Kết quả nổi hứng cover mấy bài hát trên mạng xong thì bị công ty giải trí Tinh Hoa bốc trúng, tham gia show sống còn liền trực tiếp debut thành idol solo luôn.” Thừa Kính thở dài. Sự nghiệp của Sính Anh Cơ mấy năm nay lên như diều gặp gió. Nhưng mà cũng không thể cứ giậm chân mãi làm idol, nên cô chuyển mình sang diễn xuất cũng dễ hiểu thôi. “Dạo này nó tích cực thay đổi hình tượng lắm, vẫn không nên vướng vào scandal thì hơn.”

“Cậu không sợ giấu thế này càng khiến mọi chuyện rắc rối hơn à?”

Hoắc Tu lăn lộn trong giới cũng nhiều năm rồi, dĩ nhiên hiểu được nỗi lo ngại của Thừa Kính. Có điều hắn cũng không quá đồng ý với cách làm của bạn mình nên mới thuận miệng hỏi. Hắn cảm thấy, Sính Anh Cơ có chỗ dựa là Thừa Kính thì việc chuyển đổi hình tượng mới dễ. Phàm là ở trong cái giới này, có người đỡ đầu ai lại không muốn.

“Cậu đừng có mà để con nhóc đó nghe thấy.” Thừa Kính xoa xoa thái dương, chỉ chỉ cửa phòng của Sính Anh Cơ đã được đóng chặt. Cửa có cách âm nên cũng không sợ cô nghe được, nhưng anh vẫn không nhịn được nhắc nhở một chút. “Cậu cho rằng nó cần chỗ dựa thì đến lượt tớ chắc.”

Hoắc Tu cười cười không nói gì. Gia cảnh Thừa Kính cũng không có đơn giản, chuyện này hắn cũng biết. Hoắc Tu theo bản năng nhìn cánh cửa phòng của Sính Anh Cơ đã đóng kính, hơi trầm mặc.

Gặp nhau mới hôm nay thôi, nhưng Hoắc Tu cũng có thể nhìn ra được Sính Anh Cơ là người không thích dựa dẫm vào người khác. Tính cách cũng rất mạnh mẽ, có chủ kiến. Có em gái thế này, thảo nào Thừa Kính lại buồn rầu. Dù sao thì anh lúc nào cũng muốn có em gái ngoan ngoãn nghe lời lại dựa dẫm vào mình. Lúc Sính Anh Cơ được sinh ra, người vui nhất chính là Thừa Kính, cuối cùng trưởng thành rồi thì quan hệ lại lúng túng thế này đây.

“Thôi, nghỉ ngơi đi, cậu cũng mệt rồi còn gì.”

“Ừ, ngủ ngon.”

Hoắc Tu cười khẽ, đẩy cửa trở vào phòng của mình.

Năm mới cứ thế đến. Mà chính bản thân ba người bọn họ cũng không biết, trong một năm tới sẽ có vô số biến động xoay quanh mối quan hệ của bọn họ.