Chương 40: Gia đình Gloaming Dusk

- Kuro...

Rin nhìn cô bé đang ngồi ôm đầu cất tiếng gọi nhưng sau đó mím môi suy nghĩ cô lại đổi cách khác.

- Tokei.

Ngay khi cái tên được thốt ra cô bé đang cúi đầu xuống hoảng loạn đột ngột ngước mắt lên nhìn Rin. Cô bé nhìn Rin đầy đau thương.

- Rin, mau giúp em tìm Kuro, giúp em tìm Kuro. Em chỉ muốn ở bên cạnh Kuro mà thôi, ở bên cạnh Kuro. Tìm được Kuro rồi em sẽ lấy lại năng lượng, bọn em sẽ trở về nhà sẽ không làm phiền ai nữa, sẽ không làm hại người khác nữa.

Cô bé túm lấy quần áo của Rin càng nói càng khóc. Rin đưa tay ra vuốt tóc Tokei, thật giả lúc này cứ đảo loạn lên. Cuối cùng thì thân thế của bọn họ là thế nào. Còn Maria kia nữa?

- Có thư mời tới hội chợ đêm.

Cậu nhóc trong nhóm Hiruko cầm lấy một tấm thiệp mời màu đen dơ lên, mọi người đều nhìn về phía đó. Tokei cúi đầu suy nghĩ cái gì đó rồi lại nhìn Rin.

- Chúng ta tới đó đi, em muốn... mua một thứ cho Kuro.

Rin nhìn Tokei, những người ở đây đều biết cô bé này đang nói dối. Nhưng Tokei sao lại nói dối và cô bé đang nói dối về điều gì. Bọn họ quyết định tới hội chợ xem sao.

Hội chợ này vài năm mới có một lần nhưng lần này tổ chức sớm như vậy là vì phù thủy tối cao vừa được kế nhiệm nên được đẩy sớm hội chợ lớn này. Rất nhiều mặt hàng từ mọi nơi được đưa tới đây.

- Rin, chúng ta sẽ tới chỗ đấu giá lớn nhất ở hội chợ, nơi đó đang giao bán một thứ Kuro rất thích.

Tokei cúi đầu nắm một chút tay áo của Rin cất tiếng. Bọn họ lúc này đều chiều theo ý của Tokei. Agechi rất muốn hỏi Tokei một vài thứ nhưng thực sự chưa có cơ hội làm điều đó.

Cả nhóm đã đi vào nhà đấu giá lớn nhất, nơi này hiện có rất nhiều người xem ra chỗ này luôn náo nhiệt nhất hội chợ. Cả nhóm chọn cho mình chỗ ngồi ngay hàng đầu dễ quan sát vì giấy mời của họ là dành cho khách vip.

Các mặt hàng lần lượt được đưa ra, Tokei đang nắm chặt lấy chiếc ô đen chờ đợi một mặt hàng nào đó. MC ở phía trên cầm bảng danh sách mà chiếc mic đang bay lơ lửng theo ông ta.

- Sau đây là một mặt hàng đảm bảo các vị sẽ rất thích thú, đó là búp bê thất lạc của gia đình Gloaming Dusk, một búp bê giống y hệt người thật.

MC khi vừa nhắc tới búp bê thì Tokei đã siết chặt chiếc ô lại mà mọi người đều thấy được. Sau đó mặt hàng được đưa ra, những người quen biết đều kinh ngạc nhìn búp bê này, gương mặt đó sao họ quên thuộc.

Kurokku.

- 5000 đồng vàng.

Tokei dơ tay lên hét lớn làm mọi người càng ngạc nhiên hơn nhìn về phía cô. Một cô bé kì lạ nhìn giống y hệt với búp bê Gloaming Dusk lại nói sẽ trả 5000 đồng vàng để mua, phải nói một đồng vàng thôi cũng rất có giá trị.

- Ô, một cô bé giàu có đã trả 5000 đồng vàng, ai đó ra giá khác cao hơn hay không?

MC đầy hứng khởi cất tiếng. Ngay lúc đó từ vị trí vip ở tầng hai nhô ra, một giọng nói cất lên.

- 6000 đồng vàng.

- 10000 đồng vàng.

Tokei hét lên lần nữa, ai cũng nghe ra sự dận dữ trong đó. Mọi người lúc này đều im lặng, MC cũng tiếp tục công việc đếm ngược tới 0 và chẳng còn ai trả giá cao hơn nữa. Tokei đi lên trên khán đài, cô bé cầm ô đâm vỡ tủ kính sau đó đưa tay chạm vào gương mặt của búp bê đó, đôi mắt vẫn cứ tối lại vô hồn như vậy. Tokei kề trán vào trán của búp bê thì thầm.

- Ổn rồi Kuro, Ana và Denis sẽ giúp được chúng ta.

- Vấn đề là cô bé thực sự có tới 10000 đồng vàng chứ?

- Gia đình Gloaming Dusk sẽ trả cho ông, hãy liên lạc với họ.

- Cô bé là...

MC kinh ngạc nhìn Tokei mặc dù ông ta đã che mic lại nhưng một vài người vẫn nghe được, ánh mắt Tokei liếc qua MC, ánh mắt cô bé rất đáng sợ.

- Gloaming Dusk sẽ trả cho ông, bọn họ sẽ trả cứ nói rằng tôi là Tokei.



Tokei vừa rứt lời ông ta gật đầu đã hiểu. Tokei ôm lấy búp bê ra khỏi tủ kính đã vỡ sau đó cõng trên lưng từng bước đi xuống, một đốm sáng đỏ không biết từ đâu xuất hiện bay vụt vào cuốn quanh Tokei và bay theo cô bé.

Rin đứng lên, cô bước theo Tokei, ba tiểu thần chủ cũng vội vàng theo sau. Shinya đứng lên liếc nhìn lên tầng 2 vị trí người vừa lên tiếng rồi lại không bận tâm rời đi.

- Heart... Ana và Denis đang ở đâu?

- Vẫn ở đó.

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, Tokei không hỏi nữa hơi xốc lại búp bê sau lưng rồi tiến về phía trước. Nhóm người vẫn đi theo cô bé nhưng Tokei không quan tâm, cô bé đi tàu lửa tới thị trấn tận cùng, nơi gia đình Gloaming Dusk đang cai quản.

Họ mất tới hơn một ngày đêm để tới được thị trấn tận cùng, vừa bước xuống đã có một chiếc xe ngựa rất lớn đủ chỗ cho cả nhóm bọn họ cùng ngồi, ở ngay bên nhà ga. Người đàn ông để râu kẽm, mặc vest đuôi tôm quản gia đứng cung kính mời họ lên xe ngựa sau đó trở về ghế lái bắt đầu hướng xe ngựa thẳng tới biệt thự lớn nhất thị trấn mà ở nhà ga họ cũng trông thấy.

Xung quanh biệt thự u ám đó lại trồng rất nhiều hoa mặt trời nở vàng rộ cả một vùng trời làm cho biệt thự tươi sáng hơn hẳn. Hai lính gác đứng nghiêm chỉnh không chút cử động ở trước cánh cổng sắt màu đen. Trên cánh cổng sắt có dòng chữ "Gloaming Dusk" bằng kim cương sáng bóng được ánh mắt trời chiếu vào phát ra ánh sáng lung linh cũng rất chói mắt.

Chiếc xe ngựa dừng lại trước sân biệt thự, mọi người xuống xe, Tokei vẫn đang cõng lấy búp bê thì ngay lúc này cửa mở ra, cặp vợ chồng trẻ ăn vận quý tộc mà họ đã thấy ở thủy tinh cầu đứng trước nhà từ trên cao nhìn xuống họ.

- Con trở về rồi Tokei.

- Ana, Kuro đang...

Tokei sợ hãi vội bước hai bước một trên bậc thang để nhanh tới bên Ana và Denis, cô bé thả búp bê sau lưng xuống cho hai người xem.

- Cậu ấy bị thợ săn cướp lấy ký ức cho nên...

- Kuro mất trái tim tử khí mà chúng ta tạo ra lại mất thêm ký ức cho nên... Denis, phải cho Kuro vào trong Floeg.

Ana vuốt nhẹ má của búp bê nhìn Denis lên tiếng. Denis cúi xuống bế búp bê lên đi vào trong nhà. Ana xoa đầu Tokei sau đó vẫn để yên tay trên đầu cô bé thì Tokei đã biến đổi trở về hình dạng lúc trước của cô bé, vẫn cứ mập mạo và tóc bạc buộc hai bên.

- Kia là cô bé đã nhặt được con sao Tokei?

Ana nhìn về phía Zemma mỉm cười lên tiếng. Zemma tiến lên phía trước, Tokei nhìn Zemma không bận tâm lắm.

- Cô có thể giúp tôi trở về như trước đây?

Zemma mang hy vọng nhỏ nhoi cất tiếng hỏi. Ana mỉm cười nhìn mọi người.

- Mau vào trong đi rồi tôi sẽ giúp cô bé. Dù sao mọi người cũng là... gia đình của Kuro.

Mọi người đều theo vào biệt thự, họ ngồi ở phòng khách xa hoa được những hầu gái ở đây bưng trà phục vụ. Ai cũng nhận ra những hầu gái này không hề có trái tim cũng như mạch đập, bọn họ chẳng lẽ là búp bê được tạo ra sao? Nhưng những gương mặt này đều là giống y hệt Rin, không phải nói là gương mặt của Kurokku.

- Tokei, con hãy tiếp đãi khách của chúng ta. Còn cô bé kia mau theo tôi.

Ana nói rồi đứng dậy, Zemma cũng nhanh chóng đi theo người phụ nữ xinh đẹp lại dịu dàng này. Tokei ngồi đó, cô bé đứng dậy, đốm sáng đỏ đó đã bay theo Denis từ trước.

- K4, em muốn thay trang phục, K1 hãy ở lại phục vụ tạm thời cho mọi người.

Tokei nói rồi đi theo búp bê được gọi K4 vào một căn phòng ở tầng 1 thay đồ. K1 tiến lên phía trước nhìn những vị khách cúi đầu.

- Trước khi bữa trưa tới tôi nghĩ các vị nên đi tắm rửa để loại bỏ mùi ở ngoài kia. Nhà Gloaming Dusk luôn luôn chỉ có hương hoa và hắc khí của Tokei.

- Ở đây chỉ có người hầu các cô và cặp vợ chồng đó?

Rin làm như hờ hững hỏi tới. K1 cụp mắt xuống nhàn nhạt cất tiếng.

- Đúng là vậy. Tuy nhiên...

- Tokei đã trở về phải không? Tiểu thư đã về, có đem theo Kuro hay không? Còn cả cái bọn sinh vật kì quái kia nữa?

Một giọng nói của đàn ông vang lên sau đó một anh chàng đầu tóc rối xù đeo kính, áo sơ mi xộc xệch, quần âu nhăn nhúm, nhìn thật lụp xụp xông vào phòng khách túm lấy một cô hầu gái hỏi.

- Cậu chủ, Tokei đang thay đồ còn về phần Kuro thì... chủ nhân chưa trở về.

- K1, kia có phải là người đàn ông của Kuro và con trai của Kuro?



Người đàn ông kì quái kia bỏ qua cô hầu đi tới bên K1 đầy gọng kính lên nhìn cho rõ Shinya và Allen. K1 liếc mắt về phía hai người đó.

- Đúng là vậy.

- Thật là may mắn, gia đình chúng ta có rất nhiều đối tượng để Kuro lựa chọn kết hôn nhưng cuối cùng thế nào lại là cái tên kẻ thù này chứ? Mà dù sao con trai của Kuro cũng khá được. Tốt nhất nên giữ bí mật chuyện này với Baron.

Anh chàng đó nói rồi bỏ mặc các vị khách đi về căn phòng Tokei vừa vào. Allen nhìn Agechi rồi lại nhìn K1.

- Sẽ không phải Baron đó chứ?

Mọi người nghe Allen nhắc tới cái tên Baron này đều hiểu ý của cậu ta. K1 nhìn bọn họ, cuối cùng lựa chọn trả lời.

- Là cậu chủ Baron vị hôn phu của Kuro. Tiểu thần chủ Nam tộc mà mọi người biết ở đảo Heaven đó chính là được mô phỏng từ cậu chủ Baron. Ngoài ra còn có tiểu thư Wendy, tiểu thư Vivian cũng được mô phỏng. Bọn họ sẽ tới đây ăn trưa nên mọi người sẽ được gặp ngay thôi, bây giờ chúng tôi sẽ dẫn mọi người tới nhà tắm nước nóng để gột rửa mùi bên ngoài.

K1 nói rồi hai cô hầu gái khác dẫn đường cho bọn họ tới nhà tắm nước nóng, đó là phòng tắm rất lớn, khói bốc nghi ngút là nhà tắm tập trung nhưng hai bên nam nữ trong hồ tắm đá sẽ có tấm thảm thực vật xanh ngăn cách.

- Gia đình của Kuro, chúng ta chưa bao giờ hiểu rõ.

Rin mỉm cười nói rồi khẽ nhắm mắt lại hưởng thụ. Muchi nhìn Rin không nói gì cũng nhắm mắt hưởng thụ. White chơi rất vui vẻ được Red kì cọ cho. Agechi cũng có suy nghĩ riêng nhưng cũng là thư giãn. Bên kia, cánh nam nhân không ai nói gì chỉ im lặng thư giãn. Ở trong này có một loại hương hòa trong không khí luôn giúp người ở đây thư giãn tốt nhất không hề có ác ý.

Bữa trưa đã bắt đầu tại nhà ăn ở phía tây, đó là căn nhà nhỏ có khung gỗ được gắn kính, rất nhiều dây leo, hoa cỏ treo ở trong này tạo không gian tươi mát. Chính giữa nhà nhỏ tách biệt là một bàn hình chữ nhật dài được trải khăn lụa cao cấp, mọi người đều ngồi vào vị trí được hầu gái chỉ định sẵn.

- Tokei cậu trở về rồi.

Cô bé Vivian này khác với Vivian ở Heaven là tóc được buộc gọn gàng lại ăn mặc váy công chúa dễ thương vui vẻ chạy tới bên Tokei nắm lấy tay lắc lắc vài cái. Wendy lớn hơn Wendy ở Heaven một chút, mặc áo sơ mi trắng, quần âu khá bó tôn dáng, cô đi thẳng tới vị trí bên cạnh Tokei ngồi xuống.

- Đừng làm loạn Vivian, ngài ấy và phu nhân không thích sự ồn ào.

- Em xin lỗi.

Vivian cúi đầu vội vàng ngồi vào vị trí bên cạnh Wendy. Anh chàng quái dở kia đã trở lại ngồi vào vị trí bên cạnh Vivian và Rin, anh ta thích thú cầm ly nước trắng uống một chút.

- Đã lâu gia đình chúng ta không tụ họp rồi.

- Baron đâu rồi?

Tokei tò mò nhìn ngó nghiêng thì lúc này một cô hầu mở cửa ra, Baron đang đi cùng cặp đôi Ana và Denis đi vào. Baron chẳng khác mấy so với Baron ở Heaven.

- Cô bé kia cần nghỉ ngơi nên không thể ăn trưa cùng mọi người, vậy chúng ta bắt đầu đi.

Denis cất tiếng thì những hầu gái kéo băng xe thức ăn đi vào lần lượt đặt lên bàn. Tokei nhìn Baron ngồi đối diện đang đưa mắt nhìn Rin rồi lại nhìn các vị khách.

- Kuro sẽ mau chóng tỉnh lại chứ?

- Heart đang hồi phục cho Kuro. Tôi đã tìm được cách giúp Kuro trở về cơ thể bình thường.

Baron nhàn nhạt lên tiếng, mọi người lúc này bắt đầu bữa ăn. Tokei liếc mắt về phía Shinya khẽ trả lời.

- Vậy thì tốt quá. À mà, con vừa tốn mất 10000 đồng vàng để đem Kuro về.

- K1, sao cô lại nói dối Kuro chưa trở về? Rõ ràng bọn họ đang nói Kuro về rồi.

Anh chàng kia bức xúc nhìn về phía K1 đứng phía sau Ana. K1 còn chẳng buồn trả lời. Baron cắt miếng thịt thật nhẹ nhàng nhìn anh chàng đó.

- K1 nói vậy cũng không sai. Kuro đã về nhưng lại không thực sự là Kuro. Dù cho lúc này cô ấy có tỉnh lại thì ký ức cũng không còn, cho nên những sinh vật kia mới đi tìm Ao.

- Vậy là Ao đang nắm giữ ký ức của Kuro. Hắn ta đã phản bội lại Kuro vào đêm đó, thật không thể tha thứ cho hắn được.

Anh chàng đó đập mạnh tay xuống bàn làm mọi thứ rung nhẹ, mấy chiếc ly ở gần vị trí của anh chàng này đều vị vỡ tan tành. Tokei thấy vậy cầm cái dĩa xiên mạnh xuống miếng thịt.

- Đừng có nói về cậu ta như vậy. Cậu ta... bị mất kiểm soát đêm đó... hơn nữa là hiểu lầm....