Chương 2: Mr. Clock

- Hai đứa có thôi ngay đi không hả?Một gương mặt trẻ trung giận dữ, miệng hét lớn đứng ngay trước cửa phòng.

[Và đó là Anna Brown Walker, bà chủ của căn biệt thự này, là người phụ nữ quyền lực nhất gia đình. Lời của bà là tuyệt đối không thể có tương đối hoặc không đối nào. Anna tuy đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn rất trẻ trung xinh đẹp. Tài nấu ăn của bà cũng rất tuyệt. Trên hết tính cách có phần kì quái. Dễ hài lòng, dễ sống (đây là mặt trẻ con đáng yếu) tuy nhiên những lúc vượt quá sự chịu đựng sẽ là giận dữ và đáng sợ.]

- Á, nữ vương mama, không phải con gây chuyện, là Siera.

- Hả?

Bà Walker trợn mắt liếc nhìn Tom đang loay hoay sợ hãi chỉ chỉ về phía Siera kia. Simon vừa bước chân lên tầng hai này nhìn một lượt hiện trường.

- Chúng ta chưa được ăn trưa sao nữ vương Anna?

- Đừng gọi mẹ mày kiểu đó Simon.

Bà Walker đứng ở cửa cầm chiếc dép đi trong nhà phi một phát giữa mặt Simon làm cậu ta ôm lấy chiếc dép mà xuýt xoa gương mặt điển trai có một không hai của mình. Jerry cười cười đứng nghiêng sang một bên để tránh nạn.

- Nữ vương mama, con đói rồi.

- A, Jerry yêu quý. Con đợi mama một chút nha, sẽ có bữa trưa cho con ngay.

Bà Walker đã thay đổi bộ mặt một cách nhanh chóng trong khi vừa mới nổi giận với ba đứa lớn xong. Jerry hí hửng cùng nữ vương mama của mình mà đi xuống dưới. Simon nhìn cả hai cái “nguyên nhân” to đùng đoàng đang đứng kia.

- Hai người nên biết kiềm chế một chút.

- Mày đừng nói như bản thân không bao giờ gây ra chuyện.

Siera nói rồi đấm cho Simon một cú song mới về phòng đóng rầm cửa lại.

- Gãy cửa bây giờ.

Tom hét lên rồi cũng quay vào phòng mình mà đóng rầm cửa lại. Simon đứng đó xoa xoa cái bụng bị ăn đấm của mình kia.

- Thật là hai kẻ quái dở.



Cậu ta nói chị em mình quái dở trong khi không tự nhìn lại bản thân cậu ta đi.

Bữa trưa của gia đình rất thịnh soạn với đầy đủ món ăn.

- Roast turkey?????

Cả Simon, Siera và Tom cùng đồng thanh hét lên một lúc. Siera nhìn nữ vương mama mà thắc mắc.

- Không phải giáng sinh.

- Cũng chẳng phải lễ tạ ơn. - Tom cũng mắt tròn mắt dẹt.

- Thế thì là ngày gì đây?

Simon chốt hạng lại một câu. Từ lúc kỳ nghỉ hè bắt đầu tới giờ thì gia đình Walker rất “thường xuyên” được ăn món gà tây đặc biệt này. Không phải Siera, Simon và Tom ghét món này nhưng là tại vì ăn quá nhiều đâm ra chán ngán rồi.

- Nữ vương Anna định ám sát con mình bằng roast turkey sao?

Simon trợn tròn mắt nhìn nữ vương mama. Vừa lúc đó một người đàn ông mặc vest lịch sự từ ngoài tiến vào phòng ăn nhìn cả nhà rồi lại nhìn đĩa gà tây thơm lừng kia liền mỉm cười lên tiếng.

- Em không nên lúc nào cũng cho bọn trẻ ăn gà tây, chúng sẽ chán ngán.

[Và đây là James Walker, ba của bọn trẻ nhà Walker này, làm văn phòng, với thu nhập ổn định. Rất điềm tĩnh và luôn là người thuộc phe trung lập tránh xa mấy vụ cãi lộn của vợ và con cái.]

- Không muốn ăn sao?

Bà Walker mặc kệ lời của ba bọn trẻ mà tay bưng lấy cái đĩa, ánh mắt “chết người” nhìn 4 anh chị em. Cả 4 nhanh chóng lắc đầu lia lịa.

- Không, bọn con ăn.

Cả bọn đồng thanh vì dù sao có ăn vẫn hơn là không có gì ăn.

- Hôm nay anh về sớm ha.



- Công việc dạo này cũng ít đi rồi. Isabella cũng vừa gọi điện nói có gửi một món quà tới cho chúng ta.

Ông Walker ngồi xuống ghế chủ, cả gia đình bắt đầu bữa cơm có đầy đủ các thành viên kể từ khi kỳ nghỉ hè bắt đầu.

- Đừng có tranh đùi gà với tao.

- Không là của em lấy trước.

Siera và Tom lại bắt đầu chiến tranh. Simon ngồi đó bẻ hẳn một cái đùi quơ quơ trước mặt hai kẻ đang giành giật một cái đùi kia.

- Hai người sao lại không có đầu óc nhỉ? Có tận hai cái đùi gà mà.

- Simon....

Siera và Tom cùng lúc hét lên nhưng Simon đã đưa đùi gà cho Jerry cắn một miếng. Cả gia đình nhà này đến bữa ăn cũng không yên làm ông Walker chỉ biết thở dài còn bà Walker chuẩn bị xắn tay áo cho mấy đứa này một trận nhưng còn chưa kịp ra tay thì chuông cửa đã vang lên khiến việc giành giật thức ăn ngừng lại hẳn.

- Để con đi mở cửa.

Jerry nhanh nhảu chạy như bay đi, Simon ngồi từ từ nhấm nháp cái đùi gà. Bà Walker nhìn hai đứa con ngồi đối diện kia.

- Có ai như hai đứa không, một đứa 21 tuổi đầu, một đứa 15 tuổi rồi mà còn phải giành giật thức ăn à.

- Là.........

- MOM.....DAD......

Tiếng hét của Jerry vang lên thu hút sự chú ý của gia đình. Ông bà Walker đứng dậy đi ra phía ngoài phòng khách thấy Jerry đang chỉ chỉ vào ai đó ngoài cửa.

- Cho hỏi ông là ai vậy?

Ông Walker lên tiếng hỏi. Trước mặt họ lúc này là một người đàn ông cao lớn mặc vest đen đuôi tôm, tay đeo găng trắng đầu đội mũ, đeo chiếc kính một mắt trông càng lịch lãm và bí ẩn hơn. Người đàn ông đó đi đôi giày da bóng loáng, tay cầm một tấm thiệp mời rất đẹp với những nét chữ tỉ mỉ cùng một hương thơm nhè nhẹ không phân biệt được là loại nào. Trên người vị khách lạ này có vài chiếc đồng hồ, vừa đeo tay, vừa cài ở áo sơ mi bên trong. Người đàn ông lịch sự cầm lấy mũ hơi cúi đầu.

- Xin chào, tôi là Mr. Clock.