Chương 15: Tham Vọng Của Porcelain

Màn đêm đã thực sự bao trùm lên cả hòn đảo Heaven, Simon ngồi ở cửa sổ phòng mình nhìn xuống khu vườn bên dưới được những ngọn đèn hình bông hoa thắp sáng, hòn đảo này có rất nhiều thứ thú vị khiến họ không rõ thực hay hư. Liệu có công nghệ nào giải thích được điều đó chứ?

Ngồi một lúc, Simon sực nhớ tới căn phòng trên tầng 8 đó, chắc chắn bên trong có người nhưng là ai? Simon thực sự e ngại tổng quản gia Nora nhưng... Cuối cùng cậu ta quyết định đi khám phá căn phòng đó.

Một mình ngó trước ngó sau, Simon thận trọng đi lên trên tầng 8, đứng trước cửa phòng với dòng chữ Tokei đang lấp lánh, Simon chần chừ thật lâu không biết có nên bước vào hay không liền bị một giọng nói trẻ con làm giật mình.

- Anh không nên vào đó Simon, bên trong đó là một thứ rất nguy hiểm.

- Ah, em... em là ai?

Simon quay lại nhìn cô bé mặc bộ váy ngủ màu trắng đơn giản đứng bên cầu thang nhìn cậu ta mà cất tiếng hỏi. Kurokku tiến tới trước mặc Simon, cô bé mỉm cười.

- Em tên là Maria, em sống ở hòn đảo này, ở cánh đồng kẹo. Simon, mau theo em, em sẽ đưa anh đi xem vài thứ thú vị.

- Được.

Simon ngờ nghệch đi theo Kurokku hoàn toàn không nhận ra tại sao cô bé trước mặt lại biết tên của cậu ta và cả một cô bé sống ở hòn đảo này tại sao không thấy cô bé xuất hiện từ trước hơn thế thứ nguy hiểm trong căn phòng mà cô bé nói là sao? Simon đã bị rời sự chú ý.

- Anh biết chèo thuyền chứ?

- Biết.

Simon gật đầu trả lời Kurokku mà lúc này họ dừng lại trước một dòng sông bắc qua khu vực phía tây cách lâu đài trung tâm 40m. Kurokku đã đưa Simon đi một đoạn khá xa rồi, cô bé đi lên chiếc thuyền gỗ màu sâu sậm duy nhất bên dòng sông nhỏ. Simon thấy vậy liền tháo dây đang buộc vào cọc gỗ trên bờ sau đó bắt đầu lên thuyền ngồi đối diện với Kurokku mà chèo thuyền xuôi hướng dòng sông.

- Đây là bí mật của chúng ta, anh đừng nói cho ai cả.

- Được, anh biết. Maria, tại sao em lại một mình ở ngoài này?

- Em muốn đi dạo một chút, lúc này là thời điểm quang hương sẽ phát sáng mạnh nhất trong năm, chúng rất đẹp nên em muốn tới xem. Quang hương là loài hoa đặc biệt, anh sẽ thích chúng.

Kurokku mỉm cười vui vẻ hướng Simon lên tiếng. Simon gật đầu tiếp tục chèo thuyền nhanh hơn nữa. Simon cũng thật mong chờ được trông thấy quang hương đó là thế nào.

Khoảng 30 phút sau, chiếc thuyền dừng lại bên một cánh đồng hoa bạt ngàn rất nhiều thứ hoa phát sáng. Cánh hoa to như những chiếc lá với màu tím nhạt và hồng nhạt cùng phần nhị to lớn chính giữa như một viên ngọc lớn tỏa sáng mãnh liệt. Đây chính là quang hương, loài thực vật chỉ đường.

- Thật đẹp phải không Simon?

Kurokku nhìn Simon đang mỉm cười kinh ngạc nhìn ngắm quang hương kia mà thầm bổ sung trong lòng một câu 'ta đã đợi bọn chúng phát sáng mãnh liệt nhất suốt 400 năm qua.'

- Simon, nếu anh cảm thấy tuyệt vọng thì hãy đến đây, quang hương là loài cây không chỉ phát sáng mà còn dẫn đường chỉ lối cho anh, có quang hương anh sẽ không bị lạc lối.



- Chúng thực sự vô cùng đẹp.

Simon cúi xuống đang tính ngắt một bông quang hương liền đó đột ngột cảm thấy gáy có chút đau cùng lúc ngất lịm đi. Kurokku đứng phía sau Simon nhìn cậu ta nằm đó cô bé liền xoay người nhìn người đàn ông mập mạp đứng đối diện một tay đang túm lấy một vị quản gia đã không nhìn rõ mặt mũi. Người đàn ông đó đáp vị quản gia bị đánh rất tàn nhẫn kia về phía Kurokku.

Kurokku nhìn Pain bị trọng thương đến cả gương mặt cũng biến dạng không nhận ra được, cả cơ thể cậu ta đã bị thương vô số, máu chảy rất nhiều. Porcelain còn hơn cả mong đợi của cô bé.

- Ngươi không nên để một tên quá mức vô dụng như vậy ở bên cạnh ta Maria, ngươi là người hơn ai hết hiểu rõ ta như thế nào.

Porcelain lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt của ông ta khác hẳn ngày thường mà nếu ai nhìn thấy sẽ hoàn toàn kinh ngạc không ngờ một kẻ háo sắc vô dụng lại thực sự như vậy.

- Đưng có để sát khí của ông phá hỏng không khí tại nơi này Porcelain.

- Ngươi lại đi phá luật của chính mình đối với thằng bé đó sao Maria? Ta vẫn nhớ lần đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi là kẻ đáng sợ, ngươi khiến ta hoài nghi rằng mẹ của ngươi thật ngu ngốc.

- Người mà ông hoài nghi ngu ngốc đó lại có thể thỏa mãn khiến ông vui sướиɠ. Ông nên cảm thấy may mắn vì ông là tình nhân của bà ta nên tôi mới để ông sống. Tham vọng của ông từ ngày đó và ngay cả hiện tại cũng đừng hòng đạt được. Porcelain hòn đảo này sẽ là mồ chôn cho tất cả mọi thứ kể cả ông.

Kurokku nhếch miệng cười mà nói lớn. Porcelain đứng đó nhíu mày nhìn cô bé tưởng như vô hại này nhưng dưới bộ mặt đó chính là một ác quỷ đáng sợ tột cùng. Năm đó con bé đã nhìn ra mục đích của ông ta nhưng đã tha cho ông ta một mạng, hiện tại con bé cũng nhìn ra mục đích của ông ta nhưng sẽ quyết định thế nào đây.

- Nếu ông phá luật của tôi.....

- Ngươi không có tư cách.

Porcelain vừa rứt lời liền xuất hiện bên cạnh Kurokku mà đá cô bé bay ra xa nhưng trong khoảnh khắc đó Kurokku đã tự mình né được mà nhảy ra xa. Đứng trên cánh đồng hoa quang hương, Kurokku vén tóc mình sang một bên, nở nụ cười vô cùng đáng sợ trong màn đêm đầy gió.

- Nếu ông đã muốn chết sớm như vậy Porcelain... So với việc đối phó với ông ta càng muốn tự tay gϊếŧ Machino trước. Tất cả các ngươi đều đáng chết, tất cả các ngươi đã khiến Ao bị gϊếŧ... ta sẽ không tha thứ, không thể tha thứ.....

Kurokku hét lên mà trong khoảnh khắc đó cơ thể nhỏ bé đó bị xé toạc thay vào đó một thứ đáng sợ hiện hữu trước mắt Porcelain. Chứng kiến cảnh này Porcelain không ngờ được muốn bỏ chạy nhưng đã quá muộn, mọi thứ đã quá muộn.

****

- Yurasa, mau đem Pain tới chỗ Nora và Rei, hai người đó sẽ chữa trị cho cậu ta.

- Vâng thưa nữ hoàng.

Yurasa run run lên tiếng sau đó lập tức ôm lấy Pain cùng biến mất. Cậu ta đã chứng kiến cảnh nữ hoàng gϊếŧ công tước Porcelain. Cơn thịnh nộ của nữ hoàng là lần đầu tiên cậu ta thấy kể cả hình dáng đáng sợ đó. Nữ hoàng của bọn họ thực sự rất đáng sợ.

Kurokku nhìn xác của Porcelain nằm đó rồi quay sang Simon vẫn đang bất tỉnh, cô bé xòe tay ra một đàn bướm nhỏ màu trắng cứ vậy bay về phía Simon cuốn theo cậu ta bay lên.

- Đem cậu ấy trở về phòng đi, xóa toàn bộ mùi trên đường đi vừa rồi.

Mệnh lệnh được đưa ra, đám bướm nhỏ đó mang theo Simon trở về lâu đài để lại Kurokku một mình ở đó. Nhìn cánh đồng phát sáng này, Kurokku thấy lòng mình lạnh ngắt. Năm đó nếu không phải Porcelain báo động thì bọn chúng đã không kéo tới nhiêu như vậy và Ao đã không bị gϊếŧ cho nên cô bé đã muốn gϊếŧ Porcelain từ lâu. Còn về công tước Machino lại là cả một câu chuyện.



- Kuro....

Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Kurokku thoáng kinh ngạc sau đó liền chạy tới bên người đàn ông cao lớn kia mà ôm chầm lấy hắn.

- Ao... cậu lại về rồi.

- Đêm nay người lại ra ngoài sao? Porcelain làm người không vui?

- Chỉ còn Machino nữa thôi. Nếu như Machino không từng tra tấn cậu thì có lẽ cậu ta đã có thể tỉnh lại một cách an lành.

Kurokku vẫn vùi mặt vào người Mr. Clock, ôm thật chặt anh ta không có ý định buông ra. Mr. Clock cúi người nhấc bổng Kurokku lên rồi ôm lấy cô bé vào trong lòng để Kurokku tựa đầu vào ngực mình. Đã lâu rồi Mr. Clock không ôm Kurokku như vậy.

- Machino là vị hôn phu của Kuro, cậu ta chỉ vì yêu Kuro.....

- Dù có là vậy cũng không thể tha thứ.

Kurokku nói rồi khẽ nhắm mắt lại cảm thụ vòng ôm của Mr. Clock. Lần trước bọn họ nói chuyện được đôi câu thì Kurokku đành rời khỏi vì cô bé biết Mr. Clock còn phải rời đi giải quyết vài việc. Hôm nay về cậu ấy sẽ ở lại hẳn chứ?

- Nếu có thể ta sẽ trả giá để bàn tay cậu được ấm áp, Ao.

- Tôi sẽ giúp người không phải ở cơ thể bé con này nữa. Tới lúc đó chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau Kuro.

- Ừ, mãi mãi bên nhau.

Kurokku gắt gao ôm lấy Mr. Clock mà mỉm cười. Mr. Clock đã hứa sẽ ở bên cô, cậu ấy đã hứa. Hôm nay Kurokku thực sự vui vô cùng. Nhưng niềm vui này sẽ kéo dài mãi chứ? Kurokku rất sợ sẽ mất đi hạnh phúc vì bản thân cô bé chưa bao giờ giữ lấy hạnh phúc thật lâu và cô bé cũng vô cùng chán ghét việc đó.

- Porcelain vẫn chưa từ bỏ việc đó sao?

Mr. Clock nhìn chằm chằm vào cái xác của Porcelain mà ánh mắt sắc lạnh vô cùng, dã tâm của Porcelain vẫn lớn như vậy, sự tham lam của ông ta là không bao giờ dừng. Bản thân ông ta đã nghĩ mình đủ mạnh để gϊếŧ Kuro nhưng sự thật là chưa một ai có thể gϊếŧ được Kuro vì thứ nhất Kuro rất mạnh và một lí do nữa là.... cơ thể chiếm giữ thật sự của Kuro đã được cất giấu rất kỹ dù cho bất cứ ai muốn tìm đi chăng nữa. Mr. Clock chỉ muốn đem Kuro về với bản thể chính của cô bé mà thôi.

- Ông ta đã chiếm lấy biển hồi ức nhưng ông ta phải biết cái giá cho việc động tới nó.

Kurokku vùi mặt vào người Mr. Clock nhỏ giọng lên tiếng. Mr. Clock cúi đầu nhìn Kurokku chầm chậm đáp lại.

- Bọn chúng tìm tới ông ta để hợp tác sao? Nếu là vậy phải bảo Arin dựng tường rào vô hình lên.

- Ừm, cậu hãy đi gặp Arin đi Ao. Ta mệt rồi, ta muốn đi nghỉ.

Nghe Kurokku nói vậy Mr. Clock ôm cô bé lập tức hướng về lâu đài chính mà đi còn cái xác của Porcelain ở phía sau đang bị những sinh vật kì dị giống cục bông nhỏ có những dây tơ đang phát sáng bám lấy mà gặm nhấm mọi thứ của ông ta không bỏ sót bất cứ thứ gì kể cả máu. Chúng là một trong những loài sinh vật chết chóc nguy hiểm của Heaven.